Chương 16 Đấu với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Đàm Mặc đang nói chuyện cùng Vương Tiểu Nhị.

"Đội phó Đàm, tôi vượt qua khảo hạch của anh chưa? Tôi có thể đi theo anh không?" Vương Tiểu Nhị chờ mong hỏi.

Đàm Mặc cười xoa nhẹ đầu Vương Tiểu Nhị, "Tiểu Nhị, tôi thật sự rất thích cậu."

Đôi mắt Vương Tiểu Nhị tức khắc sáng lên, nhưng câu tiếp theo của Đàm Mặc khiến cậu ta lập tức biến thành chim cút nhỏ bị kéo hói đầu.

"Người mình thích phải được đặt ở một nơi an toàn và ẩn náu. Những gì mà quân dã chiến tiền tuyến gặp phải là sinh vật Kepler thực sự, không phải cảnh thực tế ảo. Cậu có biết rằng nếu mỗi cảnh thay đổi vừa rồi là một trận chiến thực sự, cậu sẽ có chết rồi không?" Đàm Mặc nhìn Vương Tiểu Nhị.

Diễn tập có thắng thua, nhưng sinh tử không thể lặp lại.

Mấy năm nay đồng đội cậu mất đi đã đủ nhiều, mỗi người trong số họ đều để lại dấu ấn trong lòng, cậu sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được nữa.

"Đội phó Đàm, tôi không sợ chết." Vương Tiểu Nhị nắm chặt nắm tay nhìn Đàm Mặc, khuôn mặt đỏ lên, một đôi mắt sáng ngời có thần.

Đàm Mặc lại bị cậu làm cho kinh hãi, che lại đôi mắt nói, "Lúc nhiệt huyết thì không sợ chết, nhưng thật sự đến thời khắc đó cậu sẽ biết cái chết đáng sợ như thế nào."

Thư kí Trương vừa lúc dẫn theo Lạc Khinh Vân đi tới sau Đàm Mặc, nghe bọn họ nói chuyện, nhịn không được mở miệng hỏi: "Đội phó Đàm, tôi thấy người này......"

Vương Tiểu Nhị lập tức đứng thẳng tự giới thiệu: "Tôi là Vương Tiểu Nhị! Tôi là quân y tập sự vừa được phân công đến từ Hôi Tháp ở thành phố Ngân Loan!"

"Đúng đúng, bạn học Vương Tiểu Nhị, chưa nói y thuật chuyên môn, kỹ năng bắn súng của cậu ấy đã hơn so với rất nhiều chiến sĩ từng ở tiền tuyến, không biết đội phó Đàm không hài lòng ở cậu ấy cái gì? "Thư ký Trương cười hỏi.

Đàm Mặc vừa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lạc Khinh Vân bên cạnh thư ký Trương, cậu hơi giật mình, nghĩ tại sao Lạc Khinh Vân lại ở đây?

"Thư ký Trương... anh không thấy tên nhóc này giống một người sao? Anh nói nếu tôi thực sự bị thương, thằng nhóc này lao tới cứu tôi, tôi sợ mình không tỉnh táo sẽ bắn nát cái đầu nhỏ của nhóc đó mất." Đàm Mặc nghĩ ra một lý do, không thể nói là vì nhận được tin nhắn của mẹ Vương Tiểu Nhị.

Vương Tiểu Nhị lui nửa bước về phía sau, vẻ mặt mờ mịt nhìn Đàm Mặc.

Sao cậu đi cứu đội phó Đàm mà đội phó Đàm còn muốn bắn đầu mình?

"Giống ai?" Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, đánh giá Vương Tiểu Nhị.

"Hừmmm......" Thư ký Trương chậm rãi lộ ra nụ cười trêu chọc, "Nhìn như là đội phó Đàm trước...... Hoặc là bạn trai cũ trước kia?"

Không chỉ có Vương Tiểu Nhị lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh, những người khác đều không hẹn mà cùng dừng lại, dựng tai.

Phải biết rằng Đàm Mặc chính là người đàn ông độc thân hoàng kim biết tìm đường chết nhất Hôi Tháp ở Ngân Loan.

Lý do nói cậu là người đàn ông độc thân hoàng kim rất rõ ràng, người thì đẹp trai, thân hình tốt, nghe nói gì cũng biết làm, miệng cũng ngọt.

Nói cậu biết tìm đường chết, thân là phó đội trưởng rõ ràng tiền lương rất cao, nhưng hẹn hò chỉ chịu dẫn con gái người ta đi ăn căn tin! Không có ánh nến, không có rượu vang đỏ, cho dù mời con gái uống trà sữa cũng mời ly vừa không ly lớn, lý do là uống không hết nhưng cậu không muốn làm thùng rác.

Em trai ơi, con gái hẹn hò đưa trà sữa chưa uống hết cho em là tỏ vẻ rất muốn thân cận với em đó biết chưa.

Nói ngắn lại cậu chính là người có bản lĩnh biến những người có ý với mình thành anh em, chẳng hạn như Hoàng Lệ Lệ bỏ nước rửa tay vào đồ tác chiến của Đàm Mặc chính là ví dụ tốt nhất.

Tên này thế mà còn có "bạn trai cũ trước kia"? Này thật đúng là Hoa nở trong tường, thơm ngoài tường * đó!

(*có nghĩa là hoa trồng bình thường, không được ưa chuộng bên trong bức tường cao, nhưng hương thơm lại lan tỏa ra bên ngoài bức tường, mang đến cho người ta một cảm giác tươi đẹp và khao khát vô hạn.)

Đàm Mặc bị sặc ngay sau lời nói của thư kí Trương, "Phi phi phi! Bạn trai tôi đâu ra? Tôi là người gặp người thích, anh em khắp thiên hạ!"

Còn bạn trai cũ trước kia đâu ra nữa? Làm gay dễ dàng thế hay gì? Mua một còn tặng một?

Lý Triết Phong cũng tốt, Chu Tự Bạch cũng thế, đều là bạn tâm giao cả đời cậu.

Từ trước đó mọi người đều là con người, dãi nắng dầm mưa, có thể sống một ngày là một ngày, Đàm Mặc luôn khoe khoang tài bắn súng của mình trước mặt họ.

Nhưng sau khi họ đạt được năng lực Kepler tỷ lệ sống sót và tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của họ tăng vọt, hai người luôn lo lắng Đàm Mặc sẽ chết, dù tài thiện xạ của Đàm Mặc có tốt đến đâu cũng vô dụng. Suy cho cùng, Đàm Mặc chỉ là con kiến ​​nhỏ trước khu sinh thái tiên tiến Kepler.

"Mái tóc ngắn xoăn tự nhiên, đôi mắt to với vẻ mặt thiên chân, còn có những nốt tàn nhang nhỏ ngây thơ ...... Muốn nói giống, vậy còn không phải là giống đội trưởng đội bốn Chu Tự Bạch sao?"

Thư ký Trương nói xong, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ hiểu rồi, trong khi Đàm Mặc nghẹn nước bọt, nhỏ giọng nói: "Dù sao không thể có người giống Chu Tự Bạch được."

"Đội trưởng Chu thì sao vậy? Có thể khiến Đội phó Đàm vừa nghe đến tên đã như như chim sợ cành cong thế sao?" Lạc Khinh Vân buồn cười hỏi.

"Đâu chỉ không thể giống Chu Tự Bạch nhỉ? Giống Lý Triết Phong cũng không thể, đúng không?" Thu kí Trương cười xấu xa nhướng mày nhìn Đàm Mặc, "Phiền não của hải vương. Còn đỡ là đội trưởng Lạc đã tới, bằng không toàn bộ ao cá lực lượng dã chiến thành phố Ngân Loan đã bị đội phó Đàm nhận thầu cả rồi."

"Ha ha...... ao cá này nhường cho ai đi. Còn có tên Vương Tiểu Nhị này——bệnh viện thành phố này rất cần nhân lực. Nhân vật trọng yếu trong Ngân Loan như Cảnh Kính Nhu mà lỡ ngày nào đó lên cơn đau tim thì cũng phải cần tinh anh ngoại khoa như Vương Tiểu Nhị chứ."

Thư kí Trương cười cười: "Tôi có nên thay mặt Cảnh tiên sinh cảm ơn cậu suy nghĩ vì anh ấy như thế không?"

"Không cần khách khí. Tôi đi về trước."

Mắt Vương Tiểu Nhị đỏ lên, cắn răng như sắp khóc.

Lạc Khinh Vân cụp mắt nhìn bóng dáng Đàm Mạch lướt qua dưới chân mình, giống như mực dày thấm vào trang sách, không ai biết khi nào nó đã khép lại.

"Đội phó Đàm, đấu với tôi một lúc không?"

Sau khi lời nói Lạc Khinh Vân phát ra, không chỉ những người khác sửng sốt mà thư ký Trương cũng lộ ra vẻ mặt "Thú vị đấy, làm mau đi".

Những ngón tay của Đàm Mặc cạnh bên chân khẽ run lên, xoay người lại, trên mặt Lạc Khinh Vân còn treo nụ cười ấm áp tốt đẹp.

"Đội trưởng Lạc, tôi biết anh có thể tiêu diệt toàn bộ khu Sinh Thái Kepler một mình, nhưng nếu là xạ kích...... Ngài chưa chắc là đối thủ của tôi." Đàm Mặc nói.

"Tôi biết. Chính là bởi vì chưa chắc là đối thủ của cậu nên mới so. Thuận tiện chúng ta đặt cược một chút, cậu có thấy thú vị hơn không?" Lạc Khinh Vân đi đến trước mặt Đàm Mặc, hơi khom.

"Cược gì?"

Đàm Mặc cao 183, nhưng ở trước mặt Lạc Khinh Vân lại có hơi đuối, đối phương vừa tới gần là Đàm Mặc liền cảm giác được một loại nguy cơ đang đến.

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Đàm Mặc luôn cảm giác được ánh mắt của Lạc Khinh Vân rơi vào trên mắt mình... Không, hẳn là ở trên lông mi.

Trong tiềm thức Đàm Mặc muốn quay mặt đi nhưng lại như bị một thế lực nào đó kéo lại, đó là đôi mắt của Lạc Khinh Vân, nhìn thì hiền lành trong sáng nhưng thực ra lại lạnh lùng tàn nhẫn, như thể có thứ gì đó ẩn giấu dưới túi da an tĩnh đẹp đẽ kia, lại có khả năng ăn mòn cốt cách.

Đàm Mặc hơi nâng cằm, cố ý hướng mặt về phía đối phương, khóe miệng hơi nhếch lên, tuy có chút trẻ con nhưng vì ngũ quan xinh đẹp, góc cạnh sắc bén nên lộ ra ba phần mỉa mai.

Cậu xác định Lạc Khinh Vân đang nhìn lông mi mình, không...... Không phải lông mi, là vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt.

Nhưng đôi mắt cậu cũng đẹp, vết sẹo nhỏ cũng đẹp, nhiều nhất là ánh mắt cậu khiến người khác chú ý, sau đó thì đều tập mãi thành thói quen, nhưng Lạc Khinh Vân không giống ...... anh hẳn có thể nhìn ra vết sẹo nhỏ kia là do dây thần kinh của sinh vật Kepler viễn cổ Hồng Vực xuyên thấu.

Chậc, hiểu rồi. Đàm Mặc cười nhẹ trong lòng, Lạc Khinh Vân đang nghiên cứu kinh nghiệm quá khứ của mình, đánh giá năng lực của mình.

"Đội trưởng Lạc, anh có thể đoán ra kinh nghiệm của tôi dựa trên vết sẹo, nhưng anh không đoán được lòng người. Cho nên, xem đủ chưa?" Đàm Mặc tùy ý vuốt tóc mái, vừa vặn che lại vết sẹo nhỏ.

Lạc Khinh Vân cười nhẹ, tuy anh đang cười nhưng Đàm Mặc lại mơ hồ cảm giác độ ấm vi diệu trong mắt anh, phảng phất như ánh nắng, không khí thậm chí thanh âm cũng vặn vẹo theo.

"Hình như tôi nói rồi, cậu phù hợp với thẩm mỹ của hết thảy sinh vật Kepler. Tôi chỉ đang dùng thẩm mỹ đó thưởng thức cậu mà thôi."

"Anh là sinh vật Kepler sao? Dùng thẩm mỹ của chúng đi thưởng thức tôi?"

Đàm Mặc lạnh lùng nhìn Lạc Khinh Vân, cậu không giống những người khác, cậu không hề tò mò gì Lạc Khinh Vân, chỉ có một vấn đề —— anh vượt rào chưa? Hoặc là vẫn luôn muốn vượt rào?

Cặp mắt kia sâu thẳm như vì sao trên bầu trời đêm, rõ ràng đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhưng Lạc Khinh Vân lại muốn tóm lấy chúng trong tay.

"Đội phó Đàm, nếu tôi là sinh vật Kepler thì hiện tại cậu không nên luyện tập xạ kích. Mà là tìm một nơi xa xôi nhất trong thế giới loài người, ít có khả năng bị khu sinh thái Kepler ăn mòn nhất rồi trốn đi."

Lạc Khinh Vân cười, đó là một kiểu bao dung chiều chuộng hậu bối, nhưng Đàm Mặc lại cảm thấy đối phương đang dùng cuộc thi bắn súng này để trừng phạt mình một cách cao ngạo.

Thẳng đến khi Lạc Khinh Vân nghiêng mặt đi, cố ý giơ tay lên, anh căn bản không có đụng tới Đàm Mặc nhưng cơn gió mang theo đã đẩy tóc mái của Đàm Mặc sang một bên, lại để lộ vết sẹo đỏ tươi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, Đàm Mặc nhìn thấy sự cưỡng ép và chiếm hữu trong đôi mắt bình tĩnh của Lạc Khinh Vân mơ hồ thoáng qua, giống như ảo giác.

"Nếu không thì thế này, anh thắng, tôi đưa vết sẹo này cho đội trưởng Lạc làm kỷ niệm?"

Đàm Mặc nghĩ, không lẽ Lạc Khinh Vân yêu sâu sắc ấn ký sinh vật Kepler viễn cổ lưu lại? Nếu không có vết sẹo này có lẽ cậu sẽ không còn gì thu hút sự chú ý của Lạc Khinh Vân.

"Không, nó ở trên đôi mắt của Đội phó Đàm mới đẹp. Như vậy đi, nếu tôi thắng, Đội phó Đàm nhận tên quân y thực tập Vương Tiểu Nhị."

Không chỉ là trên mặt, ngay cả trong ánh mắt Lạc Khinh Vân cũng mang theo ý cười, Đàm Mặc vô thức cảm thấy bản thân chỉ là một tên nhóc không hiểu chuyện trước mặt anh.

Nhưng cách đây không lâu cậu đã nhìn thấy Lạc Khinh Vân trong máy ghi nhiệm vụ, giơ súng lên với vẻ mặt vô cảm rồi hành quyết những đồng đội còn trong thai quả của mình.

Đàm Mặc nghĩ thầm, Lạc Khinh Vân tươi cười với cậu lúc này chắc cũng chỉ là lễ nghi xã giao, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Tiểu Nhị, tên này cũng đang khiếp sợ.

"Nếu tôi thắng thì sao?" Đàm Mặc hỏi.

"Đội phó Đàm nghĩ muốn cái gì?" Lạc Khinh Vân mỉm cười hỏi.

Biểu hiện đó giống như một người cha đứng trước quầy đồ chơi trẻ em trong trung tâm mua sắm, sẽ không tiếc công sức để đáp ứng những yêu cầu của con mình bằng bất cứ giá nào.

"Để an toàn, Đàm Mặc, có một điều kiện cậu không thể đưa ra." Vẻ mặt thư kí Trương nghiêm túc mở miệng nói.

Đàm Mặc cảm thấy kỳ quái, còn có điều kiện gì mà cậu không thể đưa ra cho Lạc Khinh Vân?

"Điều kiện gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro