Chương 15 vạn vật suy tàn, chỉ còn duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Bởi vì...... Bởi vì......" Vương Tiểu Nhị nghĩ nửa ngày, quân y lúc huấn luyện bắn súng không phải đều đeo thị kính sao?

Ngoài chức năng rà quét sinh vật, thị kính của họ còn tự động kích hoạt chức năng ngắm phụ khi nâng súng lên, có thể tăng tỷ lệ bắn trúng.

Hơn nữa thị kính còn có thể bảo vệ mắt, mặc dù quá trình huấn luyện bắn súng ở Hôi Tháp được chia làm hai phần: bắn bằng kính bảo hộ và bắn bằng mắt thường, nhưng với tư cách là quân y, Vương Tiểu Nhị chỉ kiểm tra bắn súng bằng kính bảo hộ.

Vương Tiểu Nhị năm nay mới tốt nghiệp khóa huấn luyện y khoa từ Hôi Tháp, vẫn có chút ngây thơ của một bông hoa nhà kính, mái tóc xoăn đáng yêu tự nhiên, trên má còn có những vết tàn nhang nhỏ, cũng rất trắng trẻo.

Một kẻ thô lỗ như Thường Hằng chắc chắn sẽ cảm thấy muốn bảo vệ sau khi nhìn thấy tên này, nhưng đối với một người như Đàm Mặc... chỉ muốn trêu chọc cậu ta.

"Ngẫm kĩ lại tại sao đi?" Đàm Mặc nghẹn cười xấu xa.

Bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ của đứa nhỏ này thật đáng yêu. Càng đáng yêu như thế...... Đàm Mặc càng không nỡ bỏ rơi.

Đội ngũ tiền tuyến có tỷ lệ thiệt hại cao, khi thực hiện nhiệm vụ Đàm Mặc biết rằng mình sẽ không nhịn được mà chú ý đến mấy đứa dễ thương.

Không chỉ riêng cậu mà cả những người lớn tuổi trong đội cũng không thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ, điều này sẽ làm giảm tỷ lệ hoàn thành và thậm chí là tỷ lệ sống sót. Họ cần những người quân y dày dặn kinh nghiệm, những sinh viên chưa từng trải qua sống chết có thể cứu được nhiều người dân bình thường hơn nếu họ ở lại bệnh viện của thành phố. Chưa kể gia đình Vương Tiểu Nhị đã hy sinh rất nhiều cho Hôi Tháp.

"Bởi vì đội tiền tuyến sẽ phải đối mặt với đủ loại sinh vật Kepler nguy hiểm trên chiến trường, thị kính tuy là một thiết bị quan trọng nhưng có thể bị mất bất cứ lúc nào. Cho dù không có thị kính, tôi cũng phải đảm bảo độ chính xác của những phát bắn của mình!" Vương Tiểu Nhị mở to hai mắt nhìn Đàm Mặc.

Đàm Mặc cười cười, "Tiểu Nhị, cậu ý thức được thế là rất tốt, nhưng trong quá trình thực chiến, chưa cần rút súng ra cũng có thể mất mạng. Cậu biết đội hai chúng ta từ năm trước đến hôm trước, quân y chúng ta đã mất ba người rồi không?"

Vương Tiểu Nhị rất kiên định mà trả lời: "Tôi sẽ bảo vệ ngài, đội phó Đàm!"

Đàm Mặc bị sặc một chút, sờ sờ cằm, "Vậy được, bắn mấy phát cho tôi xem?"

Mẹ ơi, tên này thế mà nói bảo vệ mình?

Cũng có hơi cảm động rồi đó......

"Vâng ——"

Vương Tiểu Nhị lưu loát rút súng lục, vị trí mục tiêu ba chiều thay đổi khung cảnh, một đàn Lân Điểu lớn bay từ ngọn núi xa xa, phát ra tiếng hý chói tai.

Vẻ mặt Vương Tiểu Nhị chuyên chú mà kiên quyết, sau khi Lân Điểu tiến vào tầm bắn đã bắt đầu xạ kích.

"Đùng đùng đùng ——" Bảy trong số mười viên đạn đã trúng đích.

Nhưng đạn không thể nào quét sạch đàn Lân Điểu, dù biết trước mặt là ảnh ba chiều nhưng đàn chim đang lao tới tiêu diệt vẫn khiến người khiếp sợ.

Không ít người đã nhắm mắt lại, nếu thực tế thì cơ thể họ đã bị mỏ Lân Điểu đâm thủng.

Vương Tiểu Nhị nhanh chóng chuyển sang súng ngắm định hướng tầm ngắn, loại súng này có thể bắn ra hàng trăm viên đạn xung điện từ tính cùng một lúc, dùng để đối phó với những đàn côn trùng dày đặc hoặc những đàn sinh vật nhỏ hung hãn khác, khó có thể gây ra vết thương chí mạng với Lân Điểu nhưng ít ra bạn nhỏ Vương Tiểu Nhị đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Cảnh tượng kết thúc, Vương Tiểu Nhị được xếp vào hạng trung trong số những người tham gia huấn luyện bắn súng.

"Không tệ, chỉ là có tật xấu là duỗi vai thôi." Đàm Mặc nghiêm túc đánh giá.

"A......" Vương Tiểu Nhị quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc quả quyết vừa rồi lại biến thành một con cún con, tựa hồ đang muốn ôm lấy cổ chân Đàm Mặc cầu ôm một cái.

Đàm Mặc đi tới phía sau Vương Tiểu Nhị, nửa người ôm lấy cậu ta, một tay nắm lấy cổ tay Vương Tiểu Nhị, một tay đỡ vai.

"Cứ như vậy...cảnh tiếp theo sẽ diễn ra trong khoảng hai mươi giây nữa..."

Đàm Mặc vẫn không nhúc nhích, lưng Vương Tiểu Nhị áp vào lồng ngực Đàm Mặc, cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Đàm Mặc, tất cả tạp chất trên đời không liên quan đến mục tiêu đều bị lột bỏ, tinh thần càng ngày càng tập trung.

Tiếng trò chuyện, tiếng cười của người khác trên sân tập cũng như chuyển động của không khí bên người họ đều không thể gây ra bất kỳ dao động nào.

Vương Tiểu Nhị đột nhiên cảm giác như mình bước vào một không gian khác, một không gian có liên hệ nhưng lại không liên quan đến thế giới này.

Lúc này, thư kí Trương của Hôi tháp thành phố Ngân Loan dẫn Lạc Khinh Vân tới tham quan sân huấn luyện xạ kích của Ngân Loan.

"Đội trưởng Lạc, đây là sân huấn luyện lộ thiên. Nói cách khác, khung cảnh thực tế ảo sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tự nhiên trên sân, chẳng hạn như tốc độ gió, mưa, sự chênh lệch nhiệt độ do ánh sáng mặt trời gây ra, v.v." Thư kí Trương vừa đi vừa giới thiệu.

Trên mặt Lạc Khinh Vân hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, trước mặt anh có mấy thanh niên đến từ bộ tin tức Hôi Tháp đang loay hoay làm gì đó, tựa hồ có chút lo lắng.

"Sao hình ảnh mờ thế? Linh kiện bên trong bị hỏng à?"

"Ai... Đây là đồ cổ, cậu thật sự muốn dùng nó chụp ảnh sao? Công nghệ chụp ảnh thực tế ảo bây giờ đã phổ biến rồi mà!"

"Có thể là ống kính bị lỗi?"

Lạc Khinh Vân dừng lại, chống cằm, tựa vào hàng rào bên cạnh trường bắn, lớn tiếng hỏi: "Đây là máy ảnh SLR à? Chắc ba bốn mươi năm lịch sử rồi nhỉ?"

"Anh biết máy ảnh SLR?"

"Hiểu một chút. Lúc trước ra ngoài nhiệm vụ đã thấy một lần. Nguyên lý hình ảnh của nó khác với máy ảnh thực tế ảo chúng ta, tuy phẳng nhưng nếu sử dụng đúng cách nó có thể tạo ra hiệu ứng lập thể rất đẹp mắt." Anh đưa tay về phía đối phương, "Tôi xem qua được không? Có lẽ cần lấy nét bằng tay."

"Ồ ồ, được, ngài nhìn đi!" Đối phương đưa máy ảnh cho Lạc Khinh Vân.

Bởi vì được trang bị một ống kính tele nên máy ảnh rất nặng, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi cầm nó bằng hai tay hơi khó khăn, nhưng Lạc Khinh Vân đã bắt được vững chắc bằng một tay.

"Tôi không nghĩ đội trưởng Lạc thậm chí còn có thể đùa nghịch loại máy ảnh cổ này." Thư ký Trương mỉm cười nói.

"Mặc dù ảnh thực tế ảo có thể ghi lại tất cả các chi tiết và quá trình, nhưng anh không thấy phương pháp chụp ảnh truyền thống này thú vị hơn sao?" Lạc Khinh Vân vừa nói vừa điều chỉnh tiêu cự của máy ảnh.

Khung cảnh của trường bắn đang thay đổi, ánh sáng ban ngày vào khoảng mười giờ sáng vẫn có sự pha trộn giữa nhẹ nhàng và lười biếng, hầu như tất cả mọi người trên trường bắn đều đã chuẩn bị bắn.

Lạc Khinh Vân điều chỉnh tiêu cự và khẩu độ* một cách chính xác, định đưa nó cho chàng trai trẻ bên cạnh, khi một bóng người lọt vào ống kính, Lạc Khinh Vân lại dừng lại.

(*Khẩu độ là từ thường được sử dụng trong các loại máy móc kỹ thuật để chỉ độ mở của kết cấu. )

Trong ống kính, Đàm Mặc đang tập bắn súng cùng một nam thanh niên. Cậu một tay ôm lấy vai người kia còn tay kia giữ cổ tay người kia.

Cậu dường như luôn có một luồng khí kỳ lạ khiến những người trong phạm vi quanh cậu phải chú ý.

Bất động như núi, đây chính là cảm giác của Lạc Khinh Vân đối với Đàm Mặc lúc này.

Một con bọ rùa bay phấp phới đậu trên lông mi của Đàm Mặc, nhưng cậu lại không hề chớp mắt.

Cảnh thực tế ảo đột nhiên hạ xuống, đúng lúc đó là một cánh đồng cỏ xanh cao ngất ngưởng, Đàm Mặc đứng dưới ánh nắng, mỗi lần bóp cò cậu đều không hề run rẩy.

Mặc dù xung quanh vang lên tiếng súng và vô số sinh vật Kepler gầm rú về phía cậu, nhưng con bọ rùa nhỏ này dường như đã bị nhiễm khí tức bình tĩnh của Đàm Mặc, trầm tĩnh thản nhiên ở lại trên hàng lông mi nhẹ nhàng uyển chuyển kia.

Như thể hôn lên vết sẹo nhỏ màu đỏ ở cuối mắt cậu với sự chuyên tâm và thành kính.

Hô hấp Lạc Khinh Vân nghẹn lại trong lồng ngực, máu thấm vào đầu ngón tay, anh lúc này vô thức tưởng tượng ra thế giới trong đầu Đàm Mặc, cho đến khi toàn bộ cảnh tượng kết thúc, Đàm Mặc cong môi cầm lấy súng của đối phương, gõ nhẹ trên đầu người đó.

Đường môi cong lên, bờ vai khẽ run lên, con bọ rùa trên lông mi cuối cùng cũng vỗ cánh rời đi, mọi thứ trong ống kính dường như điêu tàn phải màu trong hiệu ứng cảnh sâu, còn nụ cười của Đàm Mặc giống như một bông hoa huỳnh hướng về phía mặt trời, trở thành bóng câu qua khe cửa kéo dài vô tận.

Lúc cậu nhìn thế giới này qua ống ngắm có giống thế không?

Vạn vật đều mục nát, chỉ còn lại một thứ duy nhất.

Cao Chích thật sự rất may mắn, chiếm được tầm ngắm của Đàm Mặc suốt 5 năm.

"Ừm...thưa ngài...thưa ngài, máy ảnh của chúng tôi..."

"Ồ, tôi đang cố gắng chụp ảnh." Lạc Khinh Vân quay lại, mỉm cười đưa máy ảnh cho đối phương.

"Trời ơi, chụp đẹp quá. Tuy là ảnh tĩnh nhưng khiến người ta cảm thấy rất đẹp..."

"Thảo nào thầy tôi nói máy ảnh SLR mới là nhiếp ảnh chân chính, ảnh thực tế ảo không có tính nghệ thuật chút nào!"

Thư ký Trương đi tới, tò mò nhìn qua: "Đây không phải là đội phó Đàm của đội thứ hai sao? Ồ... đội phó Đàm thích được khen đẹp trai, anh có muốn đưa bức ảnh này cho đội phó Đàm không? "

Lạc Khinh Vân cười nhạt, "Chỉ sợ là không được, máy ảnh này không có thẻ nhớ, cho nên ảnh vừa rồi không thể lưu lại."

Mấy phóng viên nhếp ảnh lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.

"Hiện tại loại camera này đều là đồ cổ, phải dùng thẻ nhớ chuyên biệt mới được."

"Không thì nhanh dùng thiết bị liên lạc quét ảnh đi!"

"Cũng chỉ có thể như vậy......"

Mấy thanh niên còn đang thảo luận làm sao lưu ảnh lại, thư kí Trương đã dẫn Lạc Khinh Vân vào trong sân bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro