Chương 18 Linh hồn của tôi đã tan theo mây khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Khinh Vân cùng Đàm Mặc ai tìm thấy và bắn trúng "Hạt giống" trong đàn sâu này trước thì thắng.

Nhưng trong mắt những người vây xem xung quanh là hầu như không thể, bọn họ chỉ sợ còn không thể thấy "Hạt giống" ở nơi nào thì đã bị đàn sâu đục rỗng.

Thư ký Trương lại bình tĩnh chọc chọc các phóng viên trẻ của bộ phận tin tức ở hàng ghế đầu.

"Mở to mắt, điều chỉnh máy đi. Kết quả có thể chỉ diễn ra trong vài giây thôi."

Các phóng viên trẻ lập tức vào trạng thái chuẩn bị.

Khi đàn côn trùng đến gần trong phạm vi mười mét, động tác của hai người giống như được sao chép trong gương, tay trái rút ra một khẩu súng ngắm định hướng tầm ngắn được thiết kế đặc biệt để đối phó với đàn côn trùng, tay phải cầm một khẩu súng lục xạ kích tinh chuẩn.

Hai người gần như đồng thời bóp cò khẩu súng ngắm định hướng, hàng trăm viên đạn từ tính lao về phía đàn côn trùng như pháo hoa nổ tung, những viên đạn siêu nhỏ từ tính tự động khóa mục tiêu đang di chuyển phát nổ mạnh, tạo những quầng sáng hết đợt này đến đợt khác.

Trong lúc hỗn loạn này, càng nhiều đàn côn trùng tre già măng mọc kéo tới, hai người lần thứ hai bóp cò định hướng, tiêu diệt đàn côn trùng đang đến gần trong khi tìm kiếm "hạt giống".

Theo ba lần bóp cò, thần kinh của Đàm Mặc co rút lại, suy nghĩ của cậu càng ngày càng tập trung hơn, giữa đám côn trùng đông đúc, một tia sáng nhàn nhạt xẹt qua, ngay lúc bọn họ sắp bị đám côn trùng bao phủ, Đàm Mặc và Lạc Khinh Vân đồng thời bóp cò súng lục.

Viên đạn của Lạc Khinh Vân xông thẳng về phía "Hạt giống", nhưng viên của Đàm Mặc lại ở một góc vi diệu, bay nhanh xoắn ốc gần như va chạm với viên đạn của Lạc Khinh Vân, hai viên đạn quay tròn như sắp bắn ra tia lửa, lợi dụng hông khí để bóp chặt nhau trong thời gian ngắn rồi xa cách nhau gần như không đáng kể.

Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, Lạc Khinh Vân nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo mà viên đạn không ngừng quay vòng tạo ra, luồng không khí xoáy tròn như thể kéo theo một vũ trụ nhỏ bé sụp đổ, xuyên thủng lỗ đen rồi như phun ra từ một lối ra khác, lao về một không gian rộng hơn.

[ "Hạt giống" bị Đàm Mặc bắn trúng ]

Khi hệ thống thực tế ảo đưa ra lời nhắc, hầu hết mọi người vẫn chưa tỉnh táo lại.

Thư kí Trương cười nhẹ.

Vương Tiểu Nhị nhìn Đàm Mặc với vẻ mặt sùng bái: "Thật sự rất là lợi hại aaaaaaa!"

Đàm Mặc nhét súng trong tay vào bao, nhìn Lạc Khinh Vân bên kia, hất cằm: "Đội trưởng Lạc, giữ lời hứa đó."

Lạc Khinh Vân rũ mắt cười nhẹ: "Lợi dụng dòng khí ảnh hưởng viên đạn của tôi...... Đồng thời cũng đã đoán trước được ảnh hưởng đối với đạn của mình ...... Đội phó Đàm, cậu thật đúng là phản nhân loại."

"Lời khích lệ của ngài tôi nhận. Có thể thấy rất thành thật." Đàm Mặc cười nhẹ.

Đối với cậu, chiến thắng này là điều đã đoán trước từ lâu.

Các sinh vật Kepler có một vương quốc và lĩnh vực riêng, mà khoảng giữa nòng súng và mục tiêu là lĩnh vực của Đàm Mặc.

Một khi bóp cò là một kết quả nhất định.

Mà mọi kết thúc đều là một thế giới nơi thời gian kéo dài theo mọi hướng.

Lạc Khinh Vân đi tới cạnh Đàm Mặc, hơi cong lưng, dựa vào bên tai Đàm Mặc: "Năng lực đôi tay của tôi là......"

Vì để nghe rõ giọng anh mà Đàm Mặc vô thức lại gần môi Lạc Khinh Vân.

Bốn chữ kia làm Đàm Mặc mở to hai mắt, tiếng trái tim nhảy lên trở nên thong thả mà rõ ràng, hơi thở giữa môi răng Lạc Khinh Vân phảng phất như đang quấn quanh dây thần kinh thính giác của Đàm Mặc, muốn ngược hướng lôi suy nghĩ của cậu ra khỏi não, chặt chẽ khống chế.

Người đàn ông trong giấc mơ với nụ cười coi thường chúng sinh... dường như đã thực sự đến với cậu.

Lạc Khinh Vân cụp lông mày xuống, nhìn vào dái tai của Đàm Mặc, vành tai của cậu tinh xảo lại đơn thuần, màu hồng phấn lan rộng từng chút một, Lạc Khinh Vân rất vừa lòng cong môi, sau đó xoay người rời đi.

Chờ đến khi Đàm Mặc hồi thần lại, bốn phía đã vây quanh một đám người.

"Sao tay đội trưởng Lạc lại mang bao tay? Đôi tay kia có năng lực gì thế?"

Đàm Mặc nghĩ thầm, người anh em, cậu muốn biết thì để anh ta sờ cậu đi! Ông đây khó có thể mở miệng!

"Đừng giấu mà! Nghe đồn đôi tay kia đủ hủy diệt khu Sinh Thái nguyên sinh đó!"

Đàm Mặc bất đắc dĩ, người anh em, kia không phải Khu Sinh Thái nguyên sinh, đó là Khu Sinh Thái cấp bốn......

"Nghe nói bị ngón tay anh ta chạm nhẹ vào là tan theo mây khói đó, có phải thật không?"

Đàm Mặc rít gào —— linh hồn tôi đã tan theo mây khói rồi đây này!

Thư kí Trương đi theo Lạc Khinh Vân ra khỏi sân huấn luyện, cô hơi tò mò nói: "Anh cứ thế nói bí mật này cho đội phó Đàm sao?"

"Đã đánh cược thì phải chịu thua. Nhưng này thư kí Trương...... Đàm Mặc là hải vương của lực lượng chiến trường tiền tuyến của thành phố Ngân Loan ...... là cái gì?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Thư kí Trương không ngờ Lạc Khinh Vân lại cảm thấy hứng thú với mấy tin bát quái điều tiết không khí trong Hôi Tháp thế, anh thực sự muốn hỏi năng lực của Lạc Khinh Vân rốt cuộc là cái gì nhưng có vẻ Lạc Khinh Vân hoàn toàn không có ý muốn nói cho người khác.

"Ừm...... Nói thế nào nhỉ...... Đừng nhìn Đội phó Đàm ngày thường giả ốm, lười nhác, nói lời vô nghĩa, nhưng cậu ấy là người cực kì đáng tin, với bạn bè cũng rất trượng nghĩa. Không chỉ là không xem mình đối lập với dung hợp giả, mà ngược lại những đội trưởng thành phố Ngân Loan này đều nguyện giúp cậu ấy không tiếc cả mạng sống." Thư kí Trương dừng một chút, "Anh biết hạt giống Kepler sinh sản như thế nào đúng không?"

"Biết, hạt giống cũng sẽ sinh ra 'hạt non', để kéo dài các Khu sinh thái tương ứng. Khi 'hạt giống' tồn tại, mặc dù 'hạt non' rất mạnh mẽ nhưng toàn bộ Khu sinh thái vẫn sẽ tuân theo mệnh lệnh của 'hạt giống'. 'Hạt non' không vâng lời sẽ bị hạt giống phá hủy. Nhưng khi 'hạt giống' chết đi, 'hạt non' sẽ thay thế hạt giống và thống trị toàn bộ Khu sinh thái như kế thừa ngai vàng. Đây cũng là nguồn gốc của 'dung hợp giả'. Dung hợp giả chúng tôi đều là 'hạt non', chỉ là đã đào hạt giống lên, trở thành chủ nhân của nó thôi." Lạc Khinh Vân tự giễu cười, "Này cũng coi như là kẻ mạnh thì sống, chọn lọc tự nhiên chăng?"

"Lý Triết Phong còn có Chu Tự Bạch đều đã từng là đồng đội của Đàm Mặc, lúc làm nhiệm vụ bị ' hạt giống ' lựa chọn trở thành ' hạt non '. Vì sống sót, cũng vì cứu đồng đội, Đàm Mặc đã xử lý ' hạt giống ', để Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch trở thành ' dung hợp giả ' còn ý chí của nhân loại."

"Cho nên Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch đều lấy thân báo đáp cho Đội phó Đàm?" Lạc Khinh Vân cười hỏi lại.

"Cái này...... Bọn họ chỉ là nghiêm khắc quản lý thân thể Đội phó Đàm, để đảm bảo cậu ấy có thể tham gia nhiệm vụ với trạng thái thể chất và tinh thần tốt nhất. Đàm Mặc sẽ không lựa chọn bất kỳ ai trong bọn họ, dù sao thì chọn Lý Triết Phong, Chu Tự Bạch sẽ hóa cuồng. Chọn Chu Tự Bạch, Lý Triết Phong có thể sẽ đánh gãy chân Đàm Mặc. Mà người phụ trách Cảnh tiên sinh chúng tôi chắc bị nhồi máu cơ tim mà chết mất —— Đội trưởng Lạc, anh sẽ không gia nhập bọn họ đúng không?" Thư kí Trương lòng còn sợ hãi hỏi.

Lạc Khinh Vân nheo mắt, bắt được một tin trong lời nói của Thư kí Trương: "Cơ thể đội phó Đàm không khỏe mạnh?"

"Cậu ấy nghiện đường, hơn nữa nhiều năm như vậy vào sinh ra tử không có khả năng không có vết thương cũ. Nếu có nhiệm vụ còn đỡ, nhưng ngày thường ngoại trừ huấn luyện cơ bản thì cậu ấy có thể nằm xuống tuyệt không ngồi, hoạt động nhiều nhất chắc là hô hấp. Anh hiểu mà, một người đường huyết càng cao, lúc ra bên ngoài làm nhiệm vụ càng dễ bị sinh vật Kepler xem thành ' dinh dưỡng '."

"Như vậy à." Lạc Khinh Vân gật đầu.

Lúc này máy liên lạc của Thư ký Trương vang lên, anh liếc nhìn Lạc Khinh Vân, trên đó hiển thị cái tên "Lý Triết Phong".

"Đội trưởng Lý, không phải cậu đang đi làm nhiệm vụ sao? Làm sao cậu có thể gọi điện thoại vệ tinh?"

"Đàm Mặc không trả lời điện thoại của tôi." Giọng nói lạnh lùng của Lý Triết Phong truyền đến.

Thư ký Trương lộ ra vẻ mặt rõ ràng: "Ồ, vừa rồi cậu ấy đang huấn luyện bắn súng."

"Gần đây cậu ấy có khỏe không? Có phải lại thức đêm chơi game?" Lý Triết Phong hỏi.

"Còn tốt, bình thường cả." Thư kí Trương nói.

"Tuần trước trong email do Hôi Tháp gửi cho đội trưởng và đội phó có một bản báo cáo về kinh nghiệm đối phó với sinh vật côn trùng Minos. Cậu ấy có nộp không?"

Thư ký Trương mỉm cười: "Giống như học sinh tiểu học viết bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè vậy, cho đến ngày cuối cùng cậu ấy mới khóc đòi kêu cha gọi mẹ bù bài tập về nhà."

"Tôi đã viết rồi gửi vào hộp thư của cậu ấy, để cậu ấy tự nộp." Lý Triết Phong trả lời.

Thư ký Trương lộ ra vẻ mặt hiểu rõ: "Vậy còn không bằng cậu trực tiếp nộp giùm cậu ấy đi."

"Như vậy chắc cậu ấy còn lười đăng nhập hộp thư."

"Vẫn là cậu mới hiểu cậu ấy."

"Tôi nghe nói chuyện đội trưởng Cao, xin hãy yêu cầu Hôi Tháp tạm thời không giao nhiệm vụ cho đội hai." Lý Triết Phong lại nói.

"Đã hiểu. Trước lúc cậu về đội hai sẽ không có nhiệm vụ."

"Tốt, cảm ơn. Nói cho Đàm Mặc, không nhận điện thoại của tôi thì tôi về dạy bảo cậu ấy."

Lý Triết Phong lưu loát ngắt điện thoại, hai chữ "dạy bảo" rất mạnh mẽ.

Thư kí Trương nhìn Lạc Khinh Vân, giải thích " Đội trưởng Lý rất nghiêm khắc."

"Rất nghiêm khắc? Anh nói là kiểm tra hay là viết giùm báo cáo?" Lạc Khinh Vân buồn cười hỏi lại.

"Chuyện báo cáo vĩnh viễn đừng trông cậy vào Đội phó Đàm."

Lúc này, máy liên lạc của thư ký Trương lại run lên, tên hiện lên "Chu Tự Bạch", thư ký Trương lộ ra vẻ mặt " Dây dưa không xong mà".

"Này đội trưởng Chu, các cậu không phải ở bên ngoài làm nhiệm vụ à, làm sao có thể gọi vệ tinh điện thoại?"

"Anh Trương, anh Mặc lại không trả lời điện thoại của em nữa." Giọng nói bên kia có chút ủy khuất, không có vẻ gì là một đội trưởng tiền tuyến quả quyết cả.

Hơn nữa, chữ "Anh Mặc" còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thân mật.

Thư kí Trương với giọng điệu đau khổ nói: "Đội phó Đàm vừa rồi đang huấn luyện bắn súng. Tôi đã tận mắt chứng kiến."

"Được rồi... Tôi đã nghe nói về đội trưởng Cao. Gần đây tâm trạng anh ấy rất suy sút phải không?"

"Tất nhiên là cậu ấy suy sút mà. Vì vậy việc cậu ấy không trả lời cuộc gọi của cậu có thể tha thứ không."

"Thật sao? Tôi thấy ID game của anh ấy đã trực tuyến cũng khá lâu rồi đó, một ngày 24 tiếng hận không thể kéo dài thành 72 tiếng?"

Thư kí Trương trả lời: "Đó là bởi vì chuyện đội trưởng Cao nên trong lòng khó chịu, chỉ có thể ở tìm an ủi trong thế giới game đó."

Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, rất tán thưởng bãn lỉnh nói dối không chớp mắt của Thư kí Trương. Thảo nào Thư kí Trương trẻ tuổi thế đã hô mưa gọi gió trong Hôi Tháp, trở thành tổng thư kí.

Bên kia bỗng nhiên "Hừ" một tiếng, thanh âm bỗng nhiên trầm xuống: "Vậy anh Trương giúp tôi nói với anh ấy một tiếng, lại làm bộ không thấy điện thoại của tôi, tôi sẽ đưa cho anh ấy một cái kén."

Nói xong, thông tín kết thúc.

"Đưa cho một cái kén?" Lạc Khinh Vân cảm thấy món quà này khá thú vị.

"Năng lực của đội trưởng Chu là hệ Minos, được xưng ' bậc thầy côn trùng' Hôi Tháp. Tuy là lúc trước đánh có con gián cũng phải nhờ Đàm Mặc......"

Nói cách khác cái gọi là "Đưa cho một cái kén" của Chu Tự Bạch chính là cảnh cáo Đàm Mặc thức thời một chút, đừng mua dây buộc mình.

Thư kí Trương thở dài, "Tôi nên hỏi Đội phó Đàm phí tăng ca thôi, làm người liên lạc kiểu này......"

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Khinh Vân: Đội trưởng Lý với đội trưởng Chu em chọn ai?

Đàm Mặc: Một chén nước quá khó giữ thăng bằng, tôi chọn vứt hết, ai cũng đừng uống nước!

Lạc Khinh Vân: Đáp án sai.

Mọi người: Đáp án chính xác phải là chọn Đội trưởng Lạc chứ!

Đàm Mặc: Này mà là một lựa chọn đấy hảaaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro