Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, tôi và cậu... Chỉ 2 chúng ta....
———————————————————————
"Ánh chiều tà phủ kín lối tôi đang từ trường về, hoàng hôn đỏ thẩm tựa cháy rực 1 góc núi đôi, cái nắng chiều nơi đây đẹp đến thổn thức, thơ mộng và buồn đến nao lòng, Tôi thích nhìn hoàng hôn từ xa thế này, hoàng hôn sẽ mang buồn vui đi mất, chẳng để lại gì..."
———————————————————————-
Đà Lạt bắt đầu vào đông, sương mù dăng khắp lối, chẳng mùa nào trong năm có mật độ sương mù dày đặc như vậy, lạnh lẽo nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

"Cái tiết trời lạnh lẽo này mà có người yêu ôm thì sướng thôi rồi!"Haizzz, suy nghĩ đó trợt nãy ra trong đầu tôi thì cũng là lúc tôi thở dài chán nản nhìn con bạn tôi vì cô tại lại vừa trãi qua 1 mối tình...

Chỉ ôm thôi sao? chỉ cần thân mật với nhau là sẽ trở thành người yêu nhau sao? đã không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi bản thân tình yêu là gì, chẳng ai giải đáp những thắc mắc đó sâu bên trong tôi, có vẽ ông trời đang thách thức tôi tự tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó..

Ngẫm lại mới thấy, thật chất chẳng phải vì trời lạnh hay tôi cô đơn nên mới nghĩ tới chuyện tình yêu thế này, chẳng qua tôi vừa nghe con Mi khóc lóc kể lể vì chia tay thằng chung lớp nên tôi có chút trạnh lòng thôi...
Tôi đang ganh tị với nó sao? cảm giác này đến lạ lùng thật, thôi cứ cho là vậy đi...

Kể ra nó cũng tài, trong khi tôi vật vã vì chẳng thể tiếp xúc với ai trong lớp tuần đầu thì nó đã quen được Truy Long- học cùng lớp chúng tôi.
Truy Long là người đàng hoàng và khá chỉnh chu, tôi thấy vậy, cậu ta có 1 làn da rám nắng đầy mùi phong bạc, tóc tai lúc nào cũng vuốt gọn gàng nhìn khá lãng tử, tóm lại thì đẹp trai hơn Tuấn Anh nhiều.

Tuần đầu tiên quen được Truy Long, Mi đem truyện cậu ta kể tôi nghe, à không phải gọi là đem tên đó khoe vào mặt tôi thì đúng hơn. Truy Long hay rủ Mi đi chơi với đám con trai mỗi lần tan học. Có lần, Mi còn bỏ tôi đi về một mình để đi cùng Truy Long,...Nhưng ít ra cô ta vẫn xin lỗi tôi 1-2 câu mới đi. Phù... Tôi thở một hơi dài nhìn bóng lưng họ rời đi, theo tôi Truy Long là người tốt, cậu ta sẵn sàng mua đồ ăn cho nó, dắt nó đi chơi dù nhà cậu ta chẳng gần tí nào. Nếu như mọi lần, tôi sẽ làu bàu cả buổi rồi bày ra vẻ mặt hờn dỗi khó coi với con Mi vì tôi sợ nhất là cảm giác bị bỏ một mình, nhưng khi thấy nó đi với Truy Long thì khác, tôi chỉ trêu trọc nó vài ba câu rồi cũng để họ đi.

Tại sao lại khác ư? Vì Mi là bạn tôi, thân là đằng khác. Tôi mừng vì nó được người khác người quan tâm và yêu thương, truyện tình của nó trước đây chẳng kéo dài được bao lâu, chưa có ai thật lòng yêu nó, chỉ có nó tin người ta quá thôi. Mong lần này tôi sẽ không phải thấy vẻ thảm hại sau chia tay của cô ta.

Cái gì cũng chỉ đẹp lúc đầu thôi...,đến cuối cùng, họ vẫn không ở lại. Truy Long và Mi chẳng bên nhau, họ quyết định chia tay. Tiếc thật, đến giờ tôi vẫn chẳng biết sao tình nó nhanh tan đến thế, kết thúc thật chóng vắng... Mi nói vì lí do gia đình nên chia tay, cái lí do phổ thông thế này tôi chẳng tin nổi,...Hửm... phải chăng ngay từ đầu tình cảm của Truy Long chỉ là nhất thời?.. Tất cả cũng chỉ là suy đoán thôi, Đúng hay sai chỉ họ mới biết...
——————————————————————————-
Quay về với tình hình lớp, mức độ gắn bó của lớp tôi đang có tiến triển vô cùng tốt đẹp, nói sao nhỉ. Nhịp độ lớp tôi rộn ràng hơn bao giờ hết. Tuy vậy, rộn ràng quá cũng khổ, trở ngại chúng tôi gặp phải cũng từ đây mà ra, lớp tôi dù là đầu tàu của cả khối 10 nhưng lúc nào cũng chót bảng A (bảng điểm thi đua giữa các lớp chọn). Chúng tôi cũng muốn vươn lên lắm chứ, khổ nổi, học sinh mà, hiếu động quậy phá cũng là chuyện thường tình thôi. Mà cũng nhờ cái 20/10 đó lớp chúng mới có tinh thần như bây giờ ấy chứ..

Nhìn lớp thân thiết vậy vui thật, tôi cũng dần rút ngắn khoảng cách giữa tôi và Tuấn Anh sau 20/10. Không biết từ khi nào, nhắn tin cho nhau mỗi đêm, tò mò hôm nay của nhau thế nào,  sau những bài kiểm tra đều vô tình hỏi xem làm được bài không, tất cả những điều đó dần biến thành thói quen thường ngày giữa Tôi và hắn ta. Nhắn với nhau thì rộn ràng như pháo giao thừa còn gặp trực tiếp thì... Vẫn vậy không có gì thay đổi, đưa mắt nhìn, thẹn cười lướt qua nhau. Cũng phải thôi, ngồi học tập thì giữa chúng tôi dường như chẳng còn chủ đề gì để có thể ngồi bàn với nhau..
————————(Một đêm đặc biệt)——————————-
-Aisss đêm nay lại ở nhà một mình!
Tôi than thở một hơi dài trong căn nhà chỉ còn mình tôi, mẹ tôi đi thăm anh hai học đại học từ sáng sớm còn bố tôi thì ở nước ngoài, từ lúc sinh ra tới giờ, được gặp bố tôi cũng là 1 điều gì đó hiếm hoi và xa xỉ vô cùng.

Như mọi lần bị bỏ ở nhà một mình, tôi không biết mình nên làm gì cho đỡ chán, chơi đàn? vẽ? Hôm nay lạ thật, tôi bổng không còn hứng thú làm những việc thường ngày tôi thích làm. "Đi kiếm cái gì đó bỏ bụng cái đã", tôi tự thì thầm với bản thân. Hửm.. ăn một mình thế này tôi cũng chẳng thiết ăn. Hay đi cầu cứu thử nhỉ? Tôi chòm người lấy cái điện thoại đang nằm lăng lóc trên gường tôi, bật màn hình lên, gõ từng dòng tin nhắn cho "hội đồng quản trị" cầu cứu sự cô đơn này...

Nu: Ê bây ơi

Ù: Nói liên tục!

Nu: Đi ăn đêm với tao điii

Mi: Mẹ tao không cho mày ơi:,(

Tí: Tao không đi được, hôm nay tao không rảnhh

Nu: tao hỏi cho vui vậy thôi chứ 2 bây có bao giờ đi đêm được đâu haizz... Ù ơi cứu thiếp

Ù: Cứu thiếp madam gi*t anh, hôm nay anh phải đi học Madam đó!!!(Madam: giáo viên rank huyền thoại có thể dẹp loạn cái mỏ hổn hơn Thục Hiền của Nát Thị Ù)
....

Thôi rồi buồn hiu lun:(, đêm nay tôi một mình thật rồi!
cũng còn sớm chán, thôi làm bài tập síu rồi đi ăn cũng được,...

đang lần mò cuốn sách bài tập trong cặp thì có vật gì đó bất thình lình rơi ra, nhìn cái vật này cứ vừa lạ vừa quen... Hửmm... nhặc lên phủi phủi vài cái, tôi dần nhận ra đó là gì,... Tuấn Anh!..Cái thứ nãy giờ tôi cầm trên tay ngắm nhìn là con gấu dâu trên cặp Tuấn Anh. Tôi chợt nhớ ra gì đó, phải rồi, tôi nhận ra sao thứ này lại xuất hiện trong cặp tôi rồi. Lúc sáng trong khi đang trêu chọc cậu ta thì tôi vô tình nhặt được con gầu này, cậu ta làm rơi nó trên sàn rồi chạy đi với đám bạn của cậu ấy, tôi tính trả cho cậu ta từ sáng rồi nhưng tên đó nhanh nhẹn thật, thoáng chốc đã mất tâm mất tích khỏi tầm nhìn tôi nên tôi vẫn giữ con gấu nhỏ hồng hồng này đến tận bây giờ.

Rủ nó đi ăn thử nhỉ... Dù sao đêm nay tôi cũng chẳng có gì làm, nói thẳng ra là cô đơn chết đi được, sẵn trả con gấu nhỏ này cho cậu ta luôn vậy... Vừa nghĩ xong tôi lại bật màn hình điện thoại lên lần nữa rồi loay hoay tìm tên Tuấn Anh.

16:54 21/10/2023
Nu: Alo, đang làm gì á?

TA: đang học hoá

Nu: Trên trường hả?

TA: Yess-.@

Nu: Xíu đi ăn với tao được không?

TA: sợ không đủ siền thôi-.-

Nu: Tao bao! thế có đi không?

TA: 6h30 được không, để tắm đã

Nu: Ừm, vậy đi, tao đợi

Ít ra đêm nay tôi không bị bỏ một mình, tiền bạc quan trọng gì chứ, có người đi cùng vậy là tốt rồi...
———————-(Đến giờ hẹn)—————————-
mặt trời đã lặng, không khí ảm đạm bao trùm thị trấn thanh bình của tôi. Tôi chải chuốc gọn gàng, xịt tí nước hoa mà tôi thích, khoá cửa lại và phóng xe đến điểm hẹn. Tôi hẹn Tuấn Anh ở cổng trường tiểu học gần nhà tôi vì cậu ta muốn tự lết xác xuống tìm tôi. Không khí đêm tối này có chút làm tôi rùng mình...TÔI BỊ ĐIÊN THẬT RỒI!!! nơi này tuy tìm dễ thật nhưng giờ tôi mới để ý, đối diện trường là 1 cái nghĩa trang! 1 cái nghĩa trang đấy! ôi đệch, chưa gì tôi đã bắt đầu hối hận về quyết định đi chơi hôm nay rồi... Thôi không sao, ma cũng có ma tốt ma xấu mà...

Một hồi sau, đúng như đã hẹn, bóng hình quen thuộc ấy tiến gần đến cổng trường. Haizzz, đáng ghét thật!!! Đèn pha xe cậu ấy chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi bất giác nhắm tịt mắt lại.
- Mày sao đấy? (Tuấn Anh)

-Tắt pha đi cha nội!!!(Nu)

-Ủa quên, xin lỗi... Nhà mày ở gần đây nhỉ?(Tuấn Anh)

-Ừm, sao đấy?..(Nu)

-Qua nhà mày cất xe đã đi, đi một xe thôi(Tuấn Anh)

-...Ừm, nếu mày không ngại, đi!(Nu)<Mẹ đi vắng, con dắt trai về nhà:)))>

Cất xe cậu ta vào, tôi đèo cậu ta trên con xe yếu xìu của mình, không yếu mới lạ, AC50 nguyên chất không độ mà đòi mạnh... Thôi, đi vậy cũng chill mà nhỉ?...

-Né ổ gà raaa(Tuấn Anh)

-Tại sao phải né?(Nu)

Tuấn Anh vỗ nhẹ vai tôi,
-....Sao cũng được, mà sao hôm nay có lòng tốt bao tao đi ăn thế?(Tuấn Anh)

-Hồi sáng tao lụm con gấu dâu nhỏ síu trên cặp mày mà quên trả, với tao cũng không có ai đi ăn cùng nên sẵn rủ mày luôn(Nu)

-Hèn gì, tao tìm hoài không thấy!(Tuấn Anh)

-Người yêu tặng hay gì mà quý như vàng thế?(Nu)

-Không có đâu, làm gì có ai yêu tao, con gấu đó tao tự mua á(Tuấn Anh)

Hửm... Vậy La Thanh với nó chưa từng quen nhau sao, sao họ lại thân mật vậy? La Thanh còn khoe call video học với hắn ta mà..? Tôi bắt đầu tò mò chuyện cậu ta và La Thanh nên bất giác bật mồm ra hỏi..

-Thế mày với La Thanh sao rồi..(Nu)

Nhìn qua kính chiếu hậu cũng có thể thấy mặt cậu ta có vẻ khá bối rối vì câu hỏi bất chợt của tôi..

-Tao với nó tìm hiểu thôi, có quen nhau đâu mà mày hỏi vậy, sau đợt đó nó kiếm chuyện với tao nên giờ tao cũng không ưa nó cho lắm (Tuấn Anh)

-...(Nu)

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mà mày tính dẫn tao đi ăn hay ăn tao mà chui vô cái hẻm hẽo lánh vậyy(Tuấn Anh)

- Mày ăn nói xà lơ cái gì vậy??, Quán ăn tập trung trong này nhiều lắm á, hay đi ăn mì Nhật được không? Quán này mới mở tao thấy ăn cũng được được á..(Nu)

-Tuỳ mày thôi...(Tuấn Anh)

-Quyết định vậy đi!..(Nu)

——————(Nhiều lúc sau)————————————-
-Tới nơi rồi, Thỉnh quan xuống kiệu ạ!(Nu)

-Miễn lể miễn lể!(Tuấn Anh)

-Moẹ mày láo quá nha:))(Nu)

Chúng tôi dừng chân tại 1 quán ăn nhỏ nằm ở 1 khoảng đất trống cũng vì mới mở nên nơi đây khá vắng khách, yên tĩnh và thanh bình. Tên đó là người đầu tiên tôi dắt đến đây, nhìn bề ngoài ảm đạm vậy thôi chứ bên trong quán cũng ấm cúng rộn ràng lắm...

"Irasshaimase!!!" ghé thăm nơi này vài lần rồi nên tôi đã quen với cách chào đón của quán khi vừa bước vào cửa, nhìn sang Tuấn Anh thì khác... K-Khụ,. Tôi cười sượng nhìn hắn, dáng vẻ lúng túng cuối đầu ngại ngùng đó, hệt như tuần đầu hắn làm lớp trưởng. Haha..., nhìn cái dáng vẻ đó bao nhiêu lần thì vẫn như lần đầu....Hài..!

-Vào đi, người ta chào mày thôi chứ không ăn thịt mày đâu mà ngại thế...(Nu)

-Đâu có, hơi lạ thôi..(Tuấn Anh)

Tôi ngồi cùng Tuấn Anh tại 1 cái bàn gần bếp, hệt như trong những bộ phim anime thường xuất hiện, chiếc bàn có thể xem được quy trình nấu ăn của cả bếp.
Mấy cái lồng đèn ngoài cửa bị gió thổi cứ đun đưa qua lại nhè nhẹ, quán vắng tới độ chỉ có tôi và cậu ta cùng 2 bạn khách nữ ngồi bàn kế bên.
Tôi lấy cuốn menu để sẵn ở đầu bàn rồi lật ra, nhìn sang Tuấn Anh hỏi nhẹ
-Mày muốn ăn gì?..

-Để xem đã...tao không biết nữa..(Tuấn Anh)

-Tao thấy mì Tan Tan với Ramen ở đây ngon á.(Nu)

-Hửm... Vậy tao ăn Ramen(Tuấn Anh)

-Ừm,... Chị ơi cho 1 TanTan, 1Ramen, kèm rong biển sốt mè nhé! ...(Nu)

Tôi nhìn cậu ta trong suốt quá trình cậu lựa món, giờ mới để ý,... Người chỉ đẹp khi khẩu trang còn trên môi, nhìn lướt qua thì cậu không như những lời tán dương mà anh chị khối trên dành cho cậu mà tôi nghe được.
hửm,.. nhìn kỉ thì nhan sắc cũng ổn... Mũi cao, khuông miệng hơi rộng, sẽ đẹp hơn nếu những nốt mụn li ti không thống trị 2 bên má cậu ta, phải rồi, đây là lần đầu tôi nhìn cậu ta gần và lâu vậy.

Một lúc sau, chủ tiệm mang 2 bát mì nóng hổi đang toả hương ngào ngạt đặt lên bàn. Tôi lại quay sang nhìn cậu ta, thăm dò xem cậu có hài lòng về món ăn không...

-I..., Is... (Tuấn Anh)

-Hửm..? mày tính nói gì vậy?(Nu)

-Trong mấy bộ anime người ta hay nói cái gì gì trước khi ăn á..!(Tuấn Anh)

-À... Itadakimasu?..(Nu)

-À đúng rùi đúng rùi á...(Tuấn Anh)

"arigatougozai", chủ quán chào 2 vị khách vừa dùng rời đi. Tôi nghe Tuấn Anh thì thầm gì đó, đại khái là:
-Chị ơi dạy em tiếng Nhật đi..!

-Mày tính cua gái Nhật hay gì mà học?(Nu)

-Không, thấy người ta nói hay hay á...(Tuấn Anh)

Cái tên này toàn làm mấy thứ tôi không đỡ được, vô tri đến kì lạ, tôi không nghĩ hình tượng nhân vật bí ẩn tôi gặp đầu năm lại đang ngồi cạnh tôi và thốt lên những từ ngữ gây cười thế này..Đcm, sao tôi lại thấy nó dễ thương nhỉ?...

Cậu ăn ít thật, TanTan có mắt khếnh làm the đầu lưỡi, thật tình thì món tôi gọi để ăn hôm nay chẳng hợp khẩu vị tôi tí nào, nhưng điều đó không quan trọng, bổng dưng tôi lại để ý tên ngồi kế bên tôi, cái người mà đang thưởng thức Ramen ấy... Hình như cậu ta cũng không thích ramen cho lắm, cậu ta bỏ lại vài thứ trong tô rồi lấy giấy lau miệng ngồi im 1 lúc. Hửm.. Cậu ta không thích món này sao, hay do tôi nghĩ nhiều thôi?...

Dùng bữa xong, tôi thanh toán, dắt cậu ta đến quán nước gần đó nói chuyện một tí rồi về. Hình như ở quán Mì không khí hơi ngợp với cậu ta nên cậu ít nói hẵn. Đến quán nước, phong cảnh ở đây có vẻ dễ thở hơn trong quán mì. Gọi nước xong chúng tôi tiến thẳng đến 1 cái bàn đơn nhỏ đập vào mắt khi vừa bước vào quán.

Chúng tôi cắm mặt vào điện thoại một lúc, tôi bắt đầu bắt chuyện với Tuấn Anh..

-Này, tim ảnh gái hay gì mà nhìn chăm chú vậy(Nu)

-Đâu có đâu, đang check fb tí thôi...(Tuấn Anh)

-Chối, mày thì thiều gì người mê, đẹp trai thế mà!(Nu)

-Nói rồi, không có đâu...(Tuấn Anh)

-Sao mày lại nghĩ vậy?(Nu)

-...Tao không muốn yêu ai hiện tại hết á, tao mệt mỏi lắm(Tuấn Anh)

-Sao vậy, sao lại bi quan như thế(Nu)

-...Không có ai làm tao thật sự hài lòng, tao phải đi quan tâm người ta các kiểu nữa, nói chung là tao mệt chuyện yêu đương lắm..(Tuấn Anh)

-Sao mày không để người ta quan tâm mày?(Nu)

-Làm gì có ai thích tao kiểu đó...(Tuấn Anh)

-Ùm.. thôi bỏ qua, Tuấn Anh này, mày có dự định gì cho tương lai chưa?

-Hỏi đột ngột vậy... tao không biết nữa,... tao muốn làm cái gì đó lớn lao ấy, kiểu như phải thật thành công cho gia đình có thể dựa vào. Tao cũng chưa biết nên chọn ngành gì hết á. Còn mày thì sao, mày tính làm gì trong tương lai?(Tuấn Anh)

-...Tao muốn theo các ngành về nghệ thuật nhưng gia đình tao thì muốn tao theo y tế hơn, có thể là 1 trong 2 lĩnh vực đó...(Nu)
....
Cuộc hội thoại đó cứ thế mà kéo dài, nói chuyện với cậu ta thật lâu dưới âm nhạc du dương của quán nước, không gian như chỉ còn chúng tôi, 2 thằng con trai nói chuyện tương lai. Tương lai cậu thật đẹp, cậu không nhắc đến một ai sẽ xuất hiện trong tương lai của cậu nhưng tôi chắc rằng cậu đã có cái tên nào đó trong khoảng khắc đó chỉ là không nói tôi nghe thôi..

Ban đầu, chỉ là ấn tượng, tôi cảm thấy cậu có sức thu hút tôi kì lạ từ đầu năm rồi nhưng tôi vẫn giả đò làm lơ nó đi và cho nó là bình thường, tôi né tránh điều đó hết lần này tới lần khác.
Nhưng đêm nay, trong một vài khoảng khắc nào đó...Không phải vì chiếc áo hoodie đen cậu đang mặc, không phải cái nhan sắc tôi ngắm nhìn mãi ở quán mì, cũng chẳng phải cách giao tiếp của cậu, mà vì trong thời điểm nào đó, tôi đã thật sự nhận ra cậu làm trái tim tôi rung động vì cậu. Tôi không tuỳ tiện nói ra lời này đâu, không phải tôi cứ thân ai là tôi sẽ rung động vì người đó nếu vậy tôi đã rung động với tất cả người tôi gặp từ lúc nhập học rồi... Lần không né tránh nữa, thật sự tôi thích cậu. Tôi rất thích cậu... Giá mà đêm nay thật dài, thật dài để tôi ngắm cậu tươi cười vui vẻ rạng rỡ như bây giờ, thật dài để tôi ở bên cậu lâu hơn... tôi thích cậu...
——————————————————END Chapter5——
:>
Bonus:
Cảm ơn tất cả mọi người vì đã kiên trì đọc đến đây, biết gì không? nhân vật xuất hiện trong truyện đều có thật và thậm chí đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết lỏ này cơ, chỉ là tác giả đã thay tên đổi họ cho họ rồi thôi. Riêng 1 người từ đầu đên giờ không bị đổi tên mà giữ nguyên tên ngoài đời là vì người đó rất đặc biệt với tác giả. Thôiii nói tới đây hiểu òi ha, chúc cả nhà 1 ngày tốt lànhh mãi iuuu
Trân Trọng
Thân Ái, Tác Giả💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro