Hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của các cậu làm chúng tôi mát lòng mát dạ....
————————————————————————————
Trời hôm nay nắng gắt, nắng chói chang, cái chói chang ấy làm ấm áp tâm hồn tôi, như thể bầu trời đang cười thật to, to đến mức những đám mây kia hoảng sợ dần trôi đi mất, trời hôm nay thật đẹp!...

"Im hết đi, sao mà nói nhiều vậy trời! người chứ có phải ngợm đâu mà nói hoài không nghe thế!"

Ha, có vẻ trời hôm nay không đẹp như tôi nghĩ rồi.., âm thanh chói tai ấy, thứ thường xuyên vang vọng 10a1 nhất mà tôi được nghe không phải lời giảng của giáo viên, mà là những câu hét như xấm vang trời của Thục Hiền-Người đàn bà với chiếc mỏ công lý của lớp tôi.
Thục Hiền như một nữ chiến thần phá tan những phiên "họp chợ" thường nhật của 10a1. Được cái, mỏ nàng ta hổn nhưng tôi tin chắc rằng tâm nàng ta thiện, nàng ta chỉ đang muốn giúp lớp giữ trật tự để không bị trừ thi đua thôi, vì vốn nàng ta cũng là 1 sao đỏ nên nàng hiểu rõ điều này nhất.
Tiếng "im lặng" hét ầm ỉ lớp học của Thục Hiền là minh chứng khiến tôi nhận ra lớp mình đang dần thu hẹp khoảng cách, "hoà tan" dần với nhau hơn,.. dấu hiệu đáng mừng ấy chứ!...

Tôi là đứa vốn nhạy cảm và rất hay giận dỗi, đợt đó, chỉ vì cái Mi đi chơi mà không thèm rủ tôi, tôi đã giận cô ta gần 6 ngày 5 đêm. Trẻ con thật nhỉ? nhưng tôi là thế, khi tôi giận ai đó tôi thường giận rất dai và dù họ có thân với tôi đến đâu tôi cũng có thể im re và chẳng thèm nhắc đến họ nữa lời. Phải rồi, cũng nhờ lần đó tôi giận Mi nên hữu duyên tôi mới quen và thân thiết được thêm bạn mới trong lớp ấy chứ...

Chuyện là thế này, mấy nay giáo viên giao cho lớp khá nhiều bài tập nhóm, đặc biệt là sau bài tập nhóm tham dự thi Steam tôi đã bắt đầu có cơ hội nói chuyện và thân thiết hơn với những người ngồi gần tôi.
(Chú thích: Steam là 1 cuộc thi dành cho học sinh về nghiêm cứu đề tài khoa học của các lĩnh vực thuộc 1 bộ môn trong nhà trường nhằm phát triển tư duy sáng tạo của học sinh, lớp Nu đã chọn đề tài lịch sử)
Chính vì giận Mi, tôi đã không lựa chọn vào chung nhóm với cậu ta dù chúng tôi chơi thân với nhau, tôi đã quyết định tham gia cùng nhóm với những người ngồi gần tôi.

——————————————————————————-
Hôm đó, sau đêm tôi cãi nhau với Mi vì chẳng thèm rủ tôi đi chơi cùng, tôi đã vác cái giao diện bực bội, u ám như vừa đi đưa đám về của mình đến lớp. Điều đầu tiên khi tôi suy nghĩ khi vừa ngồi xuống vị trí của mình là về đề tài khoa học. Tôi có chút lo lắng, dù mạnh miệng quả quyết không vào chung nhóm với Mi nhưng thật lòng tôi cũng hơi sợ vì tôi chẳng thân thiết ai trong lớp thời điểm đó. Tôi nghĩ chủ động tìm đội cho mình là phương án tốt nhất tôi có thể làm ở hiện tại. Bắt đầu từ bạn cùng bàn-Thơ.

-Thơ có nhóm tham gia Steam chưa?-(Nu)

-...
-Tui không biết nữa, tui chưa tìm được ai chung nhóm hết á...-(Thơ)

-Tốt quá, vậy bà chung nhóm với tôi được không...?-(Nu)

-À ùm..Để tui suy nghĩ đã-(Thơ)

Với con mắt nhìn người chưa bao giờ sai của thằng bảo bình tháng 2 này thì tôi giám đưa suy đoán rằng, Thơ sẽ lựa chọn vào cùng nhóm với Kim Pu và Bách Lương. Tại sao ư? Vì theo tôi thấy, 3 bọn họ đã nói chuyện thân thiết với nhau trong những phút giải lao giữa giờ gần đây, ít nhiều gì họ cũng sẽ ưu tiên lựa chọn nhau...

"Đẩy nhanh tiến độ suy nghĩ của Thơ cần thuyết phục đồng minh, lấy số đông làm áp lực mới được!" Suy nghĩ ấy vừa loé sáng trong đầu tôi thì tôi đã liền quay đầu lại bàn sau mà chẳng do dự gì, bàn của Nhài và Tuyên.

Hửm...Để xem xét tình hình chiến sự đã nào;-;...
Bài tập nhóm nào của tổ đều có thể làm ở nhà Nhài, cô ta cũng rất chịu tích cực hợp tác khi cần, tuy vậy, trở ngại lớn nhất là giao tiếp, bắt chuyện với cô ấy chẳng dễ tí nào cả....

Phải rồi!! Trong thời điểm hiện tại này, chắc chắn Tuyên là lựa chọn hợp tình hợp lí nhất rồi...
Cậu ta có mắt nghệ thuật thiên phú và đưa ra giải pháp cho vấn đề nào đó cũng rất nhanh nữa. Còn nữa, ít ra Tuyên nói chuyện với Nhài cũng nhiều hơn tôi, biết đâu nếu Tuyên thuyết phục thì Nhài sẽ đồng ý. Hơn nữa, nếu "chiến dịch" này thành công, có thể Thơ sẽ đồng ý tham gia chung nhóm với tôi, chúng tôi ngồi gần nhau nên cùng 1 đội cũng sẽ tiện cho việc thảo luận ý tưởng hơn...

Trước hết lí thuyết là thế, bắt tay vào thực hành rồi tính!
...
Nhìn Tuyên 1 hồi lâu, tôi bắt đầu mở mồm ra bắt chuyện với cậu ấy

-... Tuyên này, ông chọn được đội để thi Steam chưa?-(Nu)

-Chưa á..Ông hỏi gì sớm vậy?-(Tuyên)

-À Thì... Nếu chưa có ai thì chung đội với tôi nhé!, Được không?-(Nu)

-Ừm, được thôi, mà đội có ai thế?-(Tuyên)

-hehe... Mới có tôi và ông thôi...-(Nu)

-Ông đùa tôi à???...-(Tuyên hoang mang lần 1)

- Hong... đâu có, ông muốn rủ thêm ai thì tuỳ ông, tôi rủ Thơ rồi mà Thơ chưa quyết định thôi...-(Nu)
<U là trời, miệng lưỡi thì nói cho Tuyên chọn vậy thôi chứ đánh mắt qua Nhài lia lịa luôn...>

-Hửm.....Thôi để tôi hỏi Nhài xem tham gia không, 4 người gần gần đây cũng tốt!-(Tuyên)

<Trùi ui, tuyệt dzời, chiến dịch có chiều hướng thành công rùii!, nghe Tuyên nói rộn ràng trong lòng lắm nhưng mà phải toả ra ngầu ngầu lạnh lùng đồ...>

Tuyên nhìn qua Nhài, vỗ nhẹ một cái làm Nhài đang tập chung cắm cúi viết cái gì đó giật bắn người ngưới lên nhìn.

-Nhài, hay là làm Steam cùng nhau đi được không?-(Tuyên)

-...Ok, nhưng mà cho Thiên Trân cùng nhóm được không, tao lỡ chọn trước đó rồi!-(Nhài)

-Hửm... Kh...ông-(Tuyên)

-Được! không sao hết! cho Thiên Trân chung cũng được!-(Nu)
tôi cắt ngang lời Tuyên đang ngập ngừng từ chối(Tuyên hoang mang lần 2)

-Gì cơ? cô quy định nhóm 4 người ông quên à?-(Tuyên)

-Có sao đâu, dư 1 chắc không sao đâu, thuyết phục là cô cho thôi, đông mà sản phẩm tốt chắc cô không nói gì đâu với lại đằng nào sỉ số lớp lẻ như vậy, thể nào cũng thừa 1 người, tận dụng thời cơ tốt thế còn gì!-(Nu)

-Nghe cũng thuyết phục thật đó,...nhưng mà ai đi khuyên cô mới được?-(Tuyên)

-Tất nhiên là ông ròi, ahehe...-(Nu)
<Tuyên hoang mang lần chót...>
Cậu ta xoa đầu bối rối, miệng như thể sắp thốt ra vài câu chửi thề nhưng bặm môi giữ lại kịp, cố gắng kìm chế để không thốt ra. Hơ hơ, mặc dù thấy tội ổng vì hành quá trời như vậy nhưng thôi kệ đi, biết sao giờ, tôi tin cậu ta biết lựa lời ăn nói với giáo viên hơn tôi..

-Thôi được rồi,... để tui xin cô cho-(Tuyên chán nản đồng ý;-;)

Sau câu nói đó, Thơ cũng đồng ý tham gia vào nhóm Steam của chúng tôi, cậu ta ngôi im nghe hết cái bầu không khí nhiết tình này nên chắc cũng có chút rung động.. Tôi đoán thế. Cũng trong hôm đó, Tuyên đã đi thuyết phục giáo viên và được cô đồng ý.

Ái chà, Vậy là "chiến dịch chiêu mộ" thành viên của tôi diễn ra thành công hơn mong đợi nữa, thuyết phục được người xung quanh còn được khuyến mãi thêm 1 thành viên. Lời quá trời quá đất luôn ấy!

Chờ đã, tôi vừa quên mất gì đó thì phải...
Hửm....À, đúng rồi ha!.. sao tôi lại có thể quên rủ Tuấn Anh vào nhóm nhỉ... Ối...
Haizz, thôi chắc không sao đâu, xung quanh cậu ta nhiều bạn vậy cơ mà, chắc cậu ta cũng sẽ tìm được nhóm cho riêng mình sớm thôi. Tôi đã tự chấn an bản thân tôi như vậy trong suốt thời gian đầu của việc triển khai ý tưởng thực hiện Steam. Có vài lần, trong lúc tôi bào giao công việc với Tuyên, tôi có hỏi dò cậu ta về việc thêm thành viên vào nhóm. Vẻ mặt cậu ta chán nản và khẳng định không thể, việc nhóm chúng tôi có thêm 1 thành viên đã là cam kết bí mật giữa chúng tôi và giáo viên hướng dẫn vì vậy việc xin thêm thành viên trong lớp là điều không thể xãy ra. Tôi cũng chẳng muốn làm khó cậu ta thêm nên cứ thế lách sang chuyện khác để phân tán tư tưởng.

Tôi đã lầm, tôi lầm to!! Tuấn Anh không tìm nhóm, đến khi gần nộp sản phẩm cậu ta mới chịu nói với tôi, haizz nói với tôi thời điểm đó thì còn giúp được gì nữa chứ... Tai hại thật!

————Trong thời gian thực hiện Steam————-
-Ôi mẹ ơi, đauu lưng váaaaa-(Nu)

Ha, âm thanh than thở của tôi có vẻ quen thuộc với họ dần rồi. Tôi không thể lường trước được lần đầu tiên làm mô hình lại phức tạp và cực khổ như vậy.

Trong khoảng thời gian này, số thời gian mà chúng tôi bỏ ra ở nhà Nhài còn nhiều hơn chúng tôi khi ở nhà của mình. Có những cái chủ nhật, thay vì được ngủ thả ga từ sáng tới chiều, 5 đứa chúng tôi lại rủ nhau lên nhà Nhài cắt cắt dán dán, ghép từng thanh mô hình đến tối muộn mới về nhà. Từ khâu chuẩn bị đến lúc thực hiện tất cả quy trình này tiêu tốn hơn 3 tuần làm việc không ngừng nghỉ của chúng tôi.

Vất vã là thế, nhưng khi làm Steam, chúng tôi được gặp mặt nhau nhiều hơn chứ không chỉ 5 tiếng học trên trường, chúng tôi tâm sự với nhau nhiều hơn, kể cho nhau về những sự kiện nổi bật trong quá khứ và chẳng biết từ khi nào... Chúng tôi đã thân thiết hơn.

TÔI KHẲNG ĐỊNH RẰNG!!! Họ cũng "nhoi nhoi" lắm chứ chẳng hề "trầm lặng" và "yên tỉnh" như giao diện họ trưng ra lúc đầu năm đâu khi tôi mới chuyển tới ngồi gần họ đâu... Đúng là, "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối"!

———Trước phụ nữ Việt Nam 20/10——————
-Hêy, Nu, sắp tới 20/10 rồi ấy, hay làm gì tặng các bạn nữ không?-(Tuyên)

-Trầu quơ, Tuyên lãng mạn thế saoo?-(Nu)

-Không, ý tưởng này của Tuấn Anh á, tôi phổ biến lại cho ông thôi-(Tuyên)

Tôi hơi bất ngời vì không nghĩ cái tên đó lại quan tâm và là chủ mưu của những trò này, thờ ơ với cả thế giới vậy mà cũng có hiếu với gái gớm....

-Mà làm cái gì mới được? Kịp không thế, mai là 20-10 rồi mà chiều nay vẫn phải bận rộn với Steam ấy!-(Nu)

-Tui cũng không biết, thôi chốn về sớm một hôm chắc không sao đâu!-(Tuyên)

-...Quyết định vậy đi!-(Nu)

-À, Tuấn Anh hẹn chiều nay 3h ở trường nhé-(Tuyên)

-Ừm ừm-(Nu)
....
————————-Chiều hôm đó———————————-
..."Sắp tới giờ rồi, làm sao đây!..."1 trong những thói quen lúc nhỏ của tôi, tôi kiểm soát thời gian rất kỉ, tôi chẳng muốn để ai đợi tôi trong bất kì cuộc hẹn nào nên tôi thường đi rất sớm, hôm nay thì khác, nhìn ai cũng chăm chỉ cắt ghép từng mảnh mô hình vậy, tôi ngại mở lời để rời đi...

-Ây Ây, Đi thôiiiiii....(Nu)

Tôi gạt chân, thì thào ra dấu cho Tuyên đến giờ rồi,..

-Chắc phải đi muộn rồi....-(Tuyên)

Hình như Tuyên cũng đang gặp chung vấn đề với tôi. Cũng phải thôi, nhóm 5 đứa mà hết 3 đứa là con gái rồi, muốn tuồng mà không chuẩn bị trước lí do tuồng chính đáng thì quả là khó xử thật....

-Đi đâu thế??-(Trân)

-Đi đâu mà 2 ông rủ nhau đi vậy-(Nhài)

-À! Đi mua chút đồ thôi...(Nu)

-Ừ, phải phải, sắp tới giờ bọn tui phải đi rồi-(Tuyên)

Câu hỏi của Nhài và Trân đá thẳng vào tim đen của chúng tôi làm chúng tôi giật mình, họ đã bắt đầu nghi ngờ, nhận ra sự kì lạ của 2 đứa tôi rồi sao, phải tính cớ chạy lẹ thôi, càng đôi co với phụ nữ càng dễ bại lộ bí mật đại sự.....

-Thôi, hôm nay làm đến đây thôi nhé!-(Nu)

-Không! Sắp nộp tới nơi rồi ráng làm đi-(Nhài)

-....

-... thế, bọn tui có việc bận rồi, mọi người làm rồi nghỉ sớm nha..-(Nu)

- Mới 3h mà về sớm vậy, ở lại làm thêm tí đi-(Nhài)

-Đi đâu nói đại đi cứ úp úp mở mở làm người khác tò mò-(Trân)

-Đúng rồi á, chứ giấu giấu khó chịu!-(Thơ)

-Thui kệ bọn tui đi, quyết định vầy nhá!!-(Nu)

-NO-(cả 3 đồng thanh)
...
Haizzz, cuối cùng thì, 2 chúng tôi bị 3 người phụ nữ ấy tra khảo suốt 30p đồng hồ mới có thể rời đi được...
Xui thật, đã vậy trời còn có mưa phùn bay bay nữa chứ. Cũng may chỉ là mưa phùn, cầu cho ông trời thương không đổ mưa ào ạt xuống đầu 2 thanh niên vừa tham dự một "phiên toà" này...

Tôi và Tuyên vừa đến trường, bóng dáng quen thuộc ấy đập vào mắt tôi, cặp kính cận, lưng đeo ba lô đen, thân hình nhỏ bé ấy, không lầm được! là Tuấn Anh. Cậu ta đứng trên dãy hành lang dãy hiệu bộ một mình như thể đã đợi chúng tôi từ rất lâu vậy. Áo thun xanh, quần đùi đen để lộ cặp chân mảnh khảnh, cậu chẳng biết lạnh sao?.

Hửm... từ từ đã? Sao chỉ có mình cậu ta vậy? Tôi nhớ không là thì hồi sáng đám con trai cũng tham gia thảo luận rôm rã về tắng gì cho mấy bạn nữ làm mà? Lại "mỏm" cả rồi!... (*Mỏm: chỉ sự lừa lọc, chỉ nói mà không giữ lời)

Tuấn Anh loi choi chạy lại chổ tôi và Tuyên đang đứng, cậu ta hỏi những người khác đâu? đáng tiếc cho cậu là tôi và Tuyên cũng thắc mắc như thế nên chẳng ai có thể trả lời cho cậu cả!... Chờ thêm 1 lúc, chỉ có 2 bóng người xuất hiện, Chỉ 2, Truy Long và Sơn Đông.

Tốn thời gian vãi!, chúng tôi bắt đầu bắt tay vào gói từng cây kẹo mút cho các bạn nữ, thiếu hụt nhân lực khiến 5 thằng chúng tôi hì hụt tới tối mới làm xong.

Đem số kẹo vừa gói vào lớp, đặt lên bàn các bạn nữ mỗi bàn 1 phần, làm xong, chúng tôi bắt đầu trang trí lại lớp cho phù hợp không khí một tí. Tuy không khéo tay nhưng mong các nàng ấy sẽ bất ngờ vì món quá này từ chúng tôi...

Sáng hôm sau, những món quà sơ sài ấy tới tay các bạn nữ, giờ thì Thơ, Trân, Nhài chắc hẵn cũng biết 2 đứa tôi hôm qua trốn về sớm để làm gì rồi. Ui chào, những món quá ấy nhỏ nhưng tôi cảm nhận rằng, họ trân quý những điều nhỏ bé ấy, hôm đó tiếng cười của họ là âm thanh tuyệt vời nhất để đáp lại công sức 5 thằng chúng tôi đêm trước, tôi nghĩ thế, còn 4 ông kia thì chẳng biết sao nữa. Tôi đã có cái nhìn khác về phụ nữ 10a1 kể từ ngày hôm đó, họ không đơn giản chỉ xinh, học giỏi. Thật lòng đấy, nụ cười của họ còn vô cùng đáng yêu trong tiềm thức của tôi...
Tháng 10 không dừng ở đây, Tháng 10 còn nhiều hơn thế.....

————————————————End Chapter4—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro