Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tác giả:
:D Dù cố gắng lắm nhưng Chapter này ko được đăng kịp vào 8/3 nhưng vẫn chúc chị em phụ nữ 8/3 thật nồng nàn tình iuu đặc biệt là các bạn nữ là nguyên gốc của các nhân vật nữ trong Anh Anh.8/3 Vui vẻ🫶

____________________________________

Chapter6: Cuồng
Thứ lỗi cho tôi vì liều lĩnh yêu cậu, tôi cam kết tình cảm cho cậu là thật...

———————————————————————————
Ràooo...Rào...Ràooo
Tiếng mưa nặng hạt ồn ào trên những mái tôn. Nhưng chỉ một lúc sau, mưa nhỏ dần rồi tan mất như thể chưa từng xuất hiện. Lạ thật, trời vẫn đang nắng chói chang nhưng mưa lại đổ xuống bất thình lình như thế..."Mưa bóng mây"... Thật kì diệu, đến nhanh và đi cũng nhanh....

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại gục đầu xuống bàn. Buồn thật,... cụ thể là buồn ngủ... Hình bóng của Tuấn Anh của đêm đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi khiến cả tuần nay chẳng tài nào ngủ yên giấc được.

Phải công nhận, kể từ cái đêm tôi dẫn Tuấn Anh đi đêm, tôi và cậu ta bắt đầu dính nhau như hình với bóng, thân mật hơn trước kia rất nhiều.

Cậu giúp tôi giải toán, tôi làm văn hộ cậu. Ngày qua ngày chúng tôi cứ thế mà sát gần nhau hơn, truyện sẽ thật bình thường và chẳng có gì đáng kể nếu tôi không rơi vào lưới tình của cậu ta. Tội cho cậu, cậu tâm sự với tôi tôi về những cô gái đã phản bội cậu trong quá khứ... Cách mà người trước đã lừa dối cậu. Cậu còn mang sở thích của cậu kể tôi nghe. Cậu thích siêu nhân, tôi phì cười vì tôi thấy sở thích của cậu ta thật trẻ con.

Có lần, cậu qua ngồi gần tôi khi cả lớp đang chìm trong âm điệu du dương và tiếng hát nhẹ nhàng của một tiết sinh hoạt tự quản.
Tôi nhìn sang cậu, sau cặp kính cận đó là một đôi mắt trong veo đang tập trung vào từng ca từ của bản nhạc đang phát, môi cậu ngân nga theo bản hoà âm của lớp học nhìn cậu lúc đó thật dễ thương. Nhìn một lúc, cậu quay sang, vẻ mặt khó hiểu "Nhìn gì vậy cứ hát đi.." Tôi cười với cậu một tiếng rồi quay lên thưởng thức âm thanh dịu dàng vang vọng quanh mình.
Những điều giản đơn ấy khiến tôi nhận ra, tôi không đơn thuần chỉ thích cậu ta, tôi yêu cậu ta mất rồi...

Vẫn đang gục đầu cố gặng chợp mắt một lúc thì hình như có tiếng ai đang gọi tôi..

- Bé! Bé ơii!

"Dạ??"
Tôi ngước đầu nhìn lên, bất giác trả lời và dần nhận ra người vừa gọi tôi. Chúng tôi bằng tuổi, cũng chẳng biết từ khi nào, tôi đã quen nghe cách xưng hô đặc trưng đó của Thương, lớp trưởng lần thứ 3 của lớp tôi. Đúng vậy, đây là lần thứ 3 lớp tôi thay đổi lớp trưởng. Thương hiện đang đảm nhận chức vụ này khá tốt và tôi nghĩ cô ấy là người phù hợp nhất. Cô ta không nhát như Tuấn Anh và thân thiện dễ kết nối với mọi người hơn Kiều Vi.

Nếu đám con trai có Tuyên là người tôi dễ bắt chuyện, làm quen nhất lúc mới quen thì phái nữ chắc sẽ là Ái Thương.

-Sắp tới trường tổ chức một đêm văn nghệ  lớn vào 20/11 á, chế nghĩ bé có hứng thú với cái này nên bé tham gia nha (Thương)

-Hửm? còn ai khác nữa không? (Nu)

-...Chế cũng đang suy nghĩ, có thể là sẽ chọn nữa lớp đi cho hoànhh troángg (Thương)

-Bé thì sao cũng được, chế thử hỏi ý kiến các thành viên khác trong lớp đi. À, chắc Tuyên được á!(Nu)

-Oki, Tuyên có vẻ ổn, con gái thì có thể sẽ tự nguyện chứ con trai lớp này chắc phải dùng biện pháp cưỡng chế mới đi quá (Thương)

-Tuấn Anh...(Nu)

-Hửm, được á, vậy chốt con trai lấy Tuấn Anh, Tuyên, bé, Trường, Ninh, Truy Long đi ha, cỡ đó chắc được rồi...

Để chuẩn bị cho văn nghệ, chúng tôi đã phải tìm tiết mục rất vất vả.. Vì tìm được tiết mục lâu và chốt muộ hơn một số lớp chúng tôi còn từng phải tranh chấp tiết mục với anh chị khối trên. May mắn thay, "lực lượng"
phụ nữ lớp tôi đã dành chiến thắng trong "cuộc cách mạng" trên và bắt tay vào những buổi luyện tập đầu tiên.
——————————————————————————
Thương khá nhạy bén. Khi yêu ai đó, trong một khoảng khắc vô tình nào đó, tôi sẽ làm ra những hành động vô thức khiến người xung quanh rất dễ nhận ra tôi yêu ai. Thương là người đầu tiên trong lớp nhận ra và cũng là người duy nhất trong thời điểm đó biết tôi thích Tuấn Anh.

- Mà chế hỏi cái này nha, chỉ phán đoán thôi... (Thương)

-hm? Chế cứ hỏi đi...(Nu)

-Bé thích Tuấn Anh hả?...(Thương)

-Gì gì..? ai kể chế nghe vậy?(Nu)

-Tự biết, lộ liễu quá mà! ai đời lại xoa đầu nó khi nó gục đầu ngủ, đã vậy cứ hở tí là thấy bé đứng sau lưng nó... Bla... bla....(Thương)

-...Lộ vậy hả? Thôi chế biết rồi thì đừng nói lung tung nhé.?(Nu)

-Chế không nói đâu, nhưng bé cứ vậy thì ai cũng biết hết thôi.(Thương)

- Chỉ cần Tuấn Anh không biết là được chế ạ!(Nu)
....
[-.- Ai mà có dè đến lúc cả khối biết thì thằng đó vẫn chẳng hay chẳng biết gì...]
————————Tiết văn đầu tuần——————————

Giáo viên dạy văn của lớp tôi là cô Sen. cô là người sống tinh tế và tình cảm. Điều làm cô được lòng học sinh nhất phải kể đến việc cô có một tư duy hiện đại và rất trẻ trung. Tiết văn hôm đó là điều phi thường nhất mà tôi không thể nào quên! Đây cũng là lần đầu tiên bản năng liều lĩnh của tôi được "mở cửa" chỉ bằng 1-2 câu trêu đùa của cô.
-Cô thương mấy đứa con gái hơn con trai đấy nhá! Tụi con trai nó lười lắm, được mỗi lời nói thôi! trong tình yêu cũng thế mấy đứa à! đừng có đứa nào dại nghe lời mật ngọt của mấy thằng đó nghe chưa, nó yêu nhất thời thôi, có khi hôm nay nắm tay em này hôm sau chụp hình với em kia là chuyện bình thường! tỉnh táo lên, bị tụi nó dụ là khổ đấy!
...
Dù biết là cô đang đùa nhưng những lời đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều... Thật sự tôi muốn chứng minh quan điểm của cô sai...
Tuấn Anh là tình yêu của tôi, tình cảm tôi dành cho cậu ta không nhất thời như lời cô nói. Tôi yêu cậu ta, yêu những thứ ngẫu nhiên lúc phức tạp lúc đơn giản khi cậu ta gần tôi, tôi yêu cậu ta vì cậu ta là độc nhất chứ chẳng phải vì cậu ta là con trai, cậu ta xinh đẹp hay bất kì lí do gì khác, tôi nghiêm túc yêu cậu chứ không phải hạng người đem truyện tình cảm ra cợt nhã....

Những lời nói và suy nghĩ đó cứ réo vang in ỏi tâm trí tôi sau tiết văn đó. Cứ thế, ngày qua ngày, mỗi khi gặp cậu ngắm nụ cười rạng rỡ nơi khoé miệng cậu, nhìn những lần cậu ngơ ngác khi tôi gọi tên cậu. Tôi lại càng muốn liều 1 phen...

Tôi muốn nói "tôi yêu cậu", một lần thôi, chỉ một lần hãy để tâm tư tôi được vang vọng trong đầu cậu. Dù tôi biết cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý và có thể sẽ đánh mất đi tình bạn giữa tôi với cậu mãi mãi. Khó quá nhỉ? Tôi và cậu đều là con trai, thứ này là rào cản lớn nhất khiến chúng ta thật khó chấp nhận. Nhưng cậu à... Tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi chẳng thể kiềm chế mãi như vậy được, tôi đã không còn muốn chúng ta là đồng chí nữa rồi... Tha thứ cho tôi, đây sẽ là lần đầu trong cuộc đời cậu, lần đầu được nghe lời tỏ tình bởi 1 thằng đực rựa chứ không phải 1 thiếu nữ như cậu mong cầu...

Suy nghĩ ra là vậy, nhưng phải tỏ tình bằng cách nào đây? nhắn tin thì tầm thường quá thậm chí tôi thây nó không thật lòng cho lắm... Gặp mặt và nói trực tiếp?... Sao mà được cơ chứ, gặp cậu là đủ cứng họng rồi chứ nói yêu thế nào được...
Đau đầu suy nghĩ đến đêm muộn lúc nào chẳng hay... "Hay thử hỏi Thương nhỉ..?" Tôi móc điện thoại ra lấy hết động lực nhắn tin hỏi ý kiến Thương.

- Chế ơii(Nu)

-Sao đấy?(Thương)

-bé tỏ tình với Tuấn Anh nha....(Nu)

-Gìi cơ?...(Thương)

-sao mà hoảng hốt thế, bé không biết phải làm như nào hết nên hỏi chế á...(Nu)

-Tr tr, thôi giờ muộn rồi nhắn tin không tiện, hẹn bé ngày mai nhé..(Thương)

-Otee(Nu)

Sáng hôm sau, như đã hẹn trước đó tôi gặp Thương ngoài hành lang.

-Sao lại tỏ tình? bé có đang vội vàng qua không...?(Thương)

-Kh-Không, bé cũng không biết nữa, bé muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, chắc do bé thích Tuấn Anh nhiều quá chăng?...(Nu)

-Nhưng mà cái này nó hơi...(Thương)

-CÁI GÌ CƠ??(???)

-Ơ, sao m lại ở đây? (Nu)

-Tao đi ngang qua thôi, mà không quan trọng!!!(???)

Chẳng biết từ khi nào, Ngọc Nghiên xuất hiện bất ngờ và dường như cô ta đã nghe hết câu truyền từ đầu đến cuối. Cô ta có vẻ bất ngờ lắm khi nghe tôi nói thích Tuấn Anh...

-Ê đừng mà!!, bỏ đi đừng có thích cái người đó!(Ng.Nghiên)

- ?Sao lại như thế mày nói rỏ hơn được không?(Nu)

-Bỏ đi, tao khuyên thật lòng luôn á! Thích ai không thích lại đâm đầu vào cây cờ đỏ di động chính hiệu vậy? Thằng đó đào hoa với trẻ con lắm, thích ai cũng được đừng thích nó, nó tệ vãi ấy!(Ng.Nghiên)

-Nhưng mà...(Nu)

-Không có nhưng nhị gì hết á! Bỏ đi mà làm người(Ng.Nghiên)

-Ngọc Nghiên nói đúng đó, lí trí lên đi bé(Thương)

Ngọc Nghiên bắt đầu tường thuật rỏ ràng hơn về những thứ không thể nào sốc hơn về Tuấn Anh của quá khứ. Như một nhân cách khác vậy! tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta giống như lời Ngọc Nghiên, tôi không thể tin được người hiền khô như cậu ấy lại rất dễ cáu bẩn, đã vậy còn mê gái mất hết liêm sỉ....

Thế ra cách cậu đối xử với tôi từ trước đến giờ chỉ là vỏ bọc tốt đẹp của cậu thôi ư? Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu tôi không thân thiết với cậu như hiện tại, cậu sẽ đối xử khác với tôi chăng?

Tò mò giết chết một con người, Ngọc nghiên đâu biết rằng cô ta vô tình khiến tôi có thêm lí do để tỏ tình Tuấn Anh. Tôi muốn thử xem nếu tôi không còn đơn thuần chỉ là bạn bè như hiện tại, cậu sẽ đối xử với tôi như thế nào. Tôi nguyện từ bỏ và đánh mất tình bạn giữa tôi và Tuấn Anh ở hiện tại để hiểu mọi mặt về người tôi yêu.. Tôi muốn biết mọi thứ thuộc về cậu ta!.

Trưa hôm đó, tôi viết mọi tâm tình của tôi dành cho cậu vào một cuốn sổ nhỏ, tôi đã sẵn sàng cho cậu biết rằng tôi yêu cậu, yêu cậu vô cùng!

Ra về, tôi lại gần Tuấn Anh như mọi khi, đặt hai tay lên vai cậu đẩy nhẹ cậu tới một góc riêng rồi xoay người cậu vào phía tôi, đây là cách tôi thường làm khi muốn nói chuyện riêng tư cùng Tuấn Anh, chắc hẵn cậu ta cũng đã quá quen với việc này rồi... Dúi vào tay cậu ta cuốn sổ nhỏ chứa tâm tình của tôi.
Cậu lại chưng ra cái biểu cảm khó hiểu nhìn tôi rồi hỏi:

-Cái gì vậy mày?(Tuấn Anh)

-Tao cho mày đó! Về nhà rồi hẵn mở ra đọc nhé, mày mà cho người khác đọc thì mày là con chó nhé chịu không?(Nu)

-...Ừm ok tao biết rồi, cảm mơn m nha...(Tuấn Anh)

-Thôi, muộn rồi tao về trước đây...(Nu)

Cậu ta cầm cuốn sổ nhỏ đó, xoay lưng lấy cặp kéo khoá ra rồi nhét kỉ vào bên trong. Thấy cậu giữ lời như thế tôi lại càng trân trọng cậu, mong chờ tin hồi âm từ cậu
mãi thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro