The silent dinner with Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay kéo dài hai tiếng cuối cùng cũng đáp cánh an toàn tại sân bay Nội Bài. Annie với cái chân tê mỏi đi đứng không vững cố nhấc mình ra khỏi máy bay, chạy trối chết theo người đàn ông đang rảo bước phía trước
"Sếp! Sếp đi từ từ em theo với"
Vừa chạy theo vừa thở hồng hộc làm cô muốn đứt hơi, bực bội cắm mặt xuống đất mà xông lên phía trước.
"Ouch!!!"
Bất thình lình đang bay như siêu nhân thì đâm trúng vào lưng Sếp, may mà Sếp khoẻ như trâu nên cũng chẳng mảy may gì, có mỗi cái trán cô là đã muốn sưng một cục to tướng.
"Sếp nhìn thấy gái đẹp hay gì mà dừng lại đột ngột thế?!"
Nói rồi cô cũng nhìn theo hướng ánh mắt mà Andree đưa tới
"Uầy, có gái đẹp thật này! Chị Phương Lyyyyyyy!!!!"
Idol đó trời đất ơi. Ngoài đời đẹp gấp 10 lần trên tivi luôn cơ. Người đâu mà vừa trẻ vừa đẹp, dáng lại ngon hết nước chấm, 10/10 miễn bàn nhiều.
Thế là Annie liền đứng ngoan ngoãn sau lưng Andree, nhẹ nhàng gật đầu chào Phương Ly một cái, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt xinh đẹp của nữ ca sĩ trẻ.
"Nay tới đây làm gì thế?"
Andree sau một hồi cũng đã chịu mở miệng nói một lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh của người con gái đang đứng trước mặt
"Qua cổ vũ anh đó. Lát Ly đi Đà Nẵng duyệt show rồi không có ở lại lâu được... Ơ...này"
Annie đang lơ mơ suy nghĩ về cả đống thứ hỗn độn trong đầu liền giật mình bởi tiếng kêu của Phương Ly, nhanh chóng ngẩng mặt lên, đập vào mắt lại là khung cảnh tình bể bình của đôi nam nữ trai tài gái sắc.
Andree một chân khuỵu xuống, ân cần cúi người buộc lại dây giày cho Phương Ly, ánh mắt của hắn lúc ngẩng lên, có chút ảm đạm, lại pha chút thâm tình.
Có lẽ vì quá quen với mấy việc như thế nên Phương Ly cũng chỉ cười xoà cảm ơn vài cái, thế nhưng trong mắt của Annie, loé lên trong đó là một tia mất mát.
Vì cô có thể nhìn ra, ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lẽo đó, khoảnh khắc hắn thu lại hết vẻ đẹp của người con gái đứng trước mặt hắn, một tầng băng giá đã tan thành gió xuân...
Tạm biệt mọi người xong xuôi thì đã hơn tám rưỡi, cô liền vội vàng xách lỉnh kỉnh những túi to túi bé chạy lên chiếc xe đã đợi sẵn ở ngoài, theo sau cô, Andree vẫn còn đang trầm ngâm dán mắt vào màn hình điện thoại.
"Sếp! Lên xe thôi, 10h là Sếp phải chạy qua chỗ diễn rồi đó"
Yên vị trong xe đã 10 phút hơn mà không khí im ắng tới lạ thường. Annie ngày nào còn hoạt náo bây giờ lại im như thóc, ngồi im lặng ngắm nhìn những ánh đèn lập loè xanh đỏ trên con đường dẫn tới khách sạn.
"Không muốn nói gì với tôi à?"
Cuối cùng Andree cũng chủ động phá vỡ bầu không khí này trước, hướng tầm chú ý về phía cô gái nhỏ hằng ngày lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ.
Annie cũng không vội trả lời, chỉ khe khẽ lắc đầu, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt an tĩnh.
"Không có"
Thấy cô không có hứng thú với việc nói chuyện lắm thì hắn cũng chẳng muốn cố làm phiền thêm, yên lặng ngồi trật tự tại chỗ của mình, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt ngây thơ của đứa trẻ 18, tâm trạng hắn lại rơi vào trầm mặc.
Cứ như thế, khoảng lặng của cả hai kéo dài đến tận khi ăn tối. Ngồi trên cùng một cái bàn mà tưởng chừng sống ở hành tinh khác nhau luôn vậy. Ông anh "tone cao" nay cũng đi chung nhằm góp vui cảm thấy cần phải xem lại vai trò của mình ngay lập tức, thế là lật đật rời ghế lủi đi đâu đó mất, bỏ lại hai con người đã giữ im lặng suốt chặng đường ban nãy mặt đối mặt trong tĩnh lặng
"Cuối cùng là khó chịu gì mà không nói chuyện luôn vậy?"
Andree gặng hỏi lần thứ N khi hai tay còn đang bận rộn cắt miếng steak thật tỉ mỉ. Annie cũng không phải quá cứng đầu, thật ra từ lúc trên xe cô đã hiểu được hành động của bản thân thật thiếu lý tính. Dù gì giữa cô và Sếp cũng chỉ là quan hệ làm ăn, có qua có lại, hoàn toàn trong sạch. Chỉ là đối với một đứa con gái 18 mà nói, một người đàn ông rành đời như Andree lại chính xác là thứ cô gái trẻ nào cũng muốn được nắm lấy một lần. Thế nhưng cứ khư khư giữ lấy những ảo tưởng mộng mị ấy thì thật hết cứu chữa, Annie cũng chẳng phải loại con gái ngu ngốc mà bất chấp đâm đầu, chỉ là khi bất chợt nghĩ tới những khoảnh khắc giữa hắn và cô dạo gần đây, thật sự làm cho cô phải suy tư rất nhiều.
"Không có gì. Hôm nay em hơi mệt nên xìu xuống chút thôi. Sếp mau ăn đi rồi lát phải chạy đi diễn rồi đấy"
"Đây này, ăn đĩa này đi, tôi vừa cắt ra sẵn cho cô rồi đó"
Andree bình thản cầm lấy đĩa steak của cô lên thay bằng đĩa steak hắn đã cắt sẵn, Annie cũng hơi ngẩn người, e ngại thốt ra một câu cảm ơn rồi cũng lờ đi, chú tâm vào việc ăn sạch đĩa steak ngon lành trước mặt
"Tôi tưởng tầm này mấy nhóc bằng tuổi cô đang chúi đầu ôn thi đại học chứ, sao cô có thời gian chạy đông chạy tây làm việc thế?"
"À, em được tuyển thẳng mà"
"Học ngành gì thế?"
"Quan hệ quốc tế ạ. Em thấy ngành đó dạo gần đây có đang hot, với lại em cũng hợp với môi trường phải giao lưu tiếp xúc nhiều nên chọn học ngành này luôn"
Andree chăm chú nghe cô nói, ẩn sâu sau cặp kính râm màu trà, ánh mắt hắn khẽ hiện lên nét cười thấp thoáng.
Sau khi xử đẹp món tráng miệng bằng kem chocolate ngọt ngào, Annie nhìn đồng hồ đã gần 10h liền không nói hai lời kéo Andree khỏi chỗ ngồi, chạy thật nhanh về phía ô tô đang đứng chờ ngay trước sảnh tiếp tân của khách sạn
"Đi thôi đi thôi! Đi diễn mà trễ giờ là không hay lắm đâu"
Vừa đẩy Andree vào trong xe, Annie nhanh nhẹn lấy từ túi ra mấy thứ đồ makeup, tay nhanh chóng bật đèn trong ô tô lên, cả thân người vô thức ngã về phía hắn
"Sếp ngồi yên em makeup cho xem nào"
"Bar tối om không ai thấy gì đâu"
"Nhưng mà vẫn bị quay hình mà"
"Mấy clip diễn trong bar trước giờ có khi nào tôi makeup đâu, vẫn đẹp đó thôi. Diễn mấy nơi thế này không cần rườm rà làm gì"
"Ơ Sếp này...🥺"
Thế là giằng co một hồi, Andree cũng nhân nhượng dể mặc cô trợ lý nhỏ muốn làm gì thì làm. Khuôn mặt bất lực thể hiện ra rõ ràng nhưng tay thì vẫn không quên đặt ngay eo cô để giúp cô giữ thăng bằng mỗi khi cố nhướn người lên dặm phấn cho hắn. Trong khoành khắc ấy, có lẽ trong mắt của cả hai chỉ còn tồn tại hình ảnh của đối phương. Thời gian như ngưng đọng và chỉ còn mỗi những suy nghĩ mông lung bay theo gió đêm đi xa.
----------------------------------------------------------
Chap 7 cuối cùng cũng xong rồi đây a🫠
Chả là hôm nay em vừa combat một trận với người cũ nên là có hơi chậm up chương mới xíu mấy chị iu bỏ qua cho bé nhe.
Iu mọi người lắm😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro