Một ngày mệt mỏi và chuyến bay đến Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm ở Sài Gòn thật đẹp, đối với Annie bây giờ là thế. Khi ngay cạnh cô, mùi hương nước hoa Armany chờn vờn nơi cánh mũi và người đàn ông ngồi cạnh cô đang tựa đầu lên vai cô sau ngày dài mệt mỏi. Đưa đôi mắt ngước nhìn phố xá, cô muốn thu lại bằng hết những rung động tuổi 18, để dặn lòng đừng chơi vơi vì một ai đó.
Sau khi chào tạm biệt Andree, cô trở lại vào xe để về nhà mình. Tiếng xe cộ inh ỏi lúc 11h đêm làm cô thấy chóng mặt. Vừa về đến nhà cô liền ngã mình lên chiếc giường quen thuộc, chẳng thèm thay bộ đồ mới, trực tiếp nhắm mắt chìn vào giấc ngủ...
Sáng ngày hôm sau đến thật nhanh như trò rượt bắt. Vừa mới 6h, điện thoại của cô đã inh ỏi những cuộc gọi từ bên nhà trường thúc giục đi làm dự án. Biết không thể thoát khỏi móng vuốt của cô quản lý nhà trường, Annie đành phải gọi điện cho Andree xin được nghỉ cả buổi sáng ngày hôm nay. Tất nhiên Andree cũng không quá khó tính với Annie vì ngoài buổi tối có chuyến bay đi Hà Nội ra thì cả buổi sáng hắn rảnh đến mức chán nản. Nghĩ tới cái cảnh phải lủo thủi một mình trong cơ ngơi rộng lớn mà không có tiếng nói của cô trợ lý nhỏ làm hắn có hơi không quen, mà vừa nghĩ tới đó thôi hắn liền giật mình bởi cái suy nghĩ của chính mình. Thì ra hắn đã dần tập quen với việc cô dần bước vào cuộc đời hắn rồi.
Về Annie thì sau khi gọi điện dặn Andree đủ thứ trên đời và liên tục nói sẽ đến nhà hắn trước 11h trưa thì cuối cùng cô cũng cúp máy, chạy thật nhanh ra khỏi nhà để đến trường. Chỗ cô tới để họp cũng không quá xa nhà nên Annie cũng an tâm hơn nhường nào, dù sao hôm nay đến cũng chỉ để nhận mấy mẫu vật vừa được tìm thấy, tiện thể làm cái tiệc nhỏ để đón mấy thành viên mới gia nhập. Dù sao cô cũng không mấy để tâm lắm, ngay từ đầu cô đăng kí vào đây cũng chỉ để giết thời gian mấy ngày hè năm lớp 12, ai ngờ đâu nó lại là một phần của một công trình nghiên cứu ngôn ngữ cực lớn làn Annie có phần áp lực hơn.
Rườm rà mãi cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, Annie một thân mệt mỏi cố gắng bước thật nhanh ra ngoài để trở về nhà sắp xếp vali cho chuyến tháp tùng Andree vào tối hôm nay.
"Sếp ới, mở cửa cho em vào với! Em tới rồi nè"
Vừa đúng 11h là cô đã có mặt tại dinh thự của Andree. Người nào đó không chờ tới câu thứ hai của cô liền chạy ùa ra mở cửa, đã thế mặt còn toe toét cười làm cô không khỏi rùng mình một cái.
"Nay Sếp ăn nhầm gì rồi ạ?"
"Từ sáng tới giờ mới bỏ bụng được có lát bánh với ly sữa thằng Thành để trên kệ bếp thôi đó. Cô tới rồi thì vào làm cho tôi bữa trưa với, đói sắp chết tới nới luôn rồi này"
Vừa nói Andree vừa hồ hởi đẩy vô vào trong, tay còn lại cũng bận xách vali giúp cô để vào phòng khách.
"Rồi rồi, nay em qua có mua sẵn đồ để nấu cho Sếp luôn mà. Biết thế nào Sếp cũng chưa ăn nên sẵn đi ngang qua siêu thị em tạt vô đó mua đồ luôn. Sếp ra kia ngồi đi, lát có bữa trưa cho Sếp"
Andree cũng rất nghe lời cô trợ lý nhỏ, ngoan ngoãn ra ngoài phòng khách ngồi bấm điện thoại giết thời gian, tiện thể check lại lịch đi diễn vào tối nay. Vừa nhìn cái lịch thôi là hắn cũng muốn quay cuồng lắm rồi. Ai đời phải lên máy bay đi Hà Nội lúc 6h chiều thì cỡ 8h hơn sẽ hạ cánh, về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi được có gần 1 tiếng là đã phải vác thân tới quán bar để kịp giờ diễn lúc 10h. Hắn thì đã quá quen với cái lịch trình ép người này nhưng mà cô thì chỉ mới vào làm, ngày hôm qua đã phải chạy tới chạy lui chuẩn bị đủ thứ mà sáng nay cũng chẳng được nghỉ ngơi gì nhiều, chỉ sợ sức khoẻ không đủ lại ốm liệt ra đó.
Nghĩ lan man được một hồi thì hắn cũng đứng dậy đi vào bếp, định bụng phụ cô làm việc vặt.
Annie vừa thấy chú Boss nhà mình lân la đi xuống bếp thì lại tưởng hắn đói quá nên phải xuống để hối thúc, cô liền nhanh nhảu nhét vào tay hắn hộp bánh tiramisu, không quên vứt lại một câu
"Sếp ăn cho đỡ đói nhé, chờ em làm xong cơm chiên là ăn được rồi"
Andree cũng chỉ im lặng đặt hộp bánh xuống, chầm chậm bước đến bồn rửa chén chất đầy những chảo rồi đĩa, nhìn một hồi lâu cuối cùng hắn cũng chịu mở lời
"Tôi rửa phụ cô nhé. Mai để tôi gọi cho Thành đặt giúp máy rửa bát luôn cho tiện, dù sao thì tay tiếp xúc với hoá chất nhiều cũng không tốt lắm đâu"
"Vậy chứ Sếp nghĩ tay phải tiếp xúc với cái gì chứ? Nấu ăn xong không rửa thì để đấy tự sạch à?!"
Hắn cũng chẳng mấy khó chịu với mấy lời móc mỉa của cô, chỉ đơn giản cúi xuống nắm lấy tay cô, tay như vô tình mà cố ý chạm vào mặt đá lạnh lẽo của chiếc nhẫn cô mang nơi ngón trỏ
"Dù sao da tay cô cũng đang đẹp thế này, làm việc cho tôi xong lại nhăn nheo không phải là làm tôi thấy có lỗi lắm sao. Tối nay lịch cũng có hơi ép đấy, nhớ ăn uống nghỉ ngơi cho tốt"
Nói rồi còn không quên cốc nhẹ vào đầu cô một cái làm bản mặt đang ngây ngốc của cô điêu đứng.
"Không được nghĩ lung tung. Không được😫😫"
Ôm mớ suy nghĩ rối như tơ vò từ lúc trong bếp đến khi ăn trưa rồi mang cả mớ hỗn độn đi qua trạm kiểm soát lên máy bay, cuối cùng Annie không thể làn gì ngoài ôm đống suy tưởng ấy vào luôn giấc ngủ. Đang gậy gà gật gù vì cơn mệt mỏi từ buổi tối ngày hôm qua, Annie bỗng cảm nhận thấy được một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đẩy đầu mình sang một bên, tựa lên một mặt phẳng mềm mại ấm áp làm cô chẳng thể suy nghĩ thêm gì, trực tiếp nhắm mắt ngủ ngon lành.
"Ngủ ngon, Thỏ nhỏ"
--------------------------------------------------------------
Chap 6 đã hoàn thành rồi đây ạ. Đợt này hơi bí ý xíu nên là ngắn hơn mấy chap trước thì phải😓
Anywaythif vẫn cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc truyện em viết, iu mọi người lắm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro