The diary (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm
Mình nằm dài ở trong phòng, trên chiếc giường ấm áp ở một khách sạn Hà Nội. Trời Hà Nội ban đêm có vẻ lạnh hơn Sài Gòn rất nhiều, và cũng yên lặng hơn nữa.
Chú Andree đã đi nhậu với mấy bạn ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc lúc 12h đêm. Chú bảo mình không cần đi theo, về phòng ngủ đừng chờ chú. Thế nhưng mình bây giờ lại chẳng thể chợp mắt nổi. Bởi lẽ những suy nghĩ bủa vây xích chặt vào trái tim non nớt, nếu không tránh xa, sẽ lại càng dây dưa đau khổ.
Thật ra mình là một người khá đa cảm. Thế nên chỉ vừa có vào làm cho chú chưa đầy tuần đã liền bị những hành động ấm áp vô tình đó làm cho tan chảy. Mình biết, thế giới của chú và mình chẳng giống nhau...
Hôm nay là ngày đầu tiên mình chính thức được tận mắt xem chú diễn ở những chỗ thế này. Chú thì đã quá quen với những thanh âm ồn ào ở đây, mùi bia rượu và shisha quyện lẫn vào nhau làm con người ta chỉ hít thở thôi cũng đã say đắm. Mùi nước hoa của cả tá người chen chúc len lỏi trong không khí, mình có hơi đau đầu vì chưa kịp thích ứng, chú cũng nhẹ nhàng cúi đầu xuống khẽ trấn an
"Không sao, một lát là quen ngay ấy mà"
Mình chẳng biết là do mùi rượu trong quán làm mình say hay chính cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt ấy mới là nguyên nhân. Mình chỉ lờ mờ đoán được có lẽ mặt mình đã đỏ lên như trái gấc chín rồi.
Thế là vẫn đảm nhiệm vai trò trợ lý mẫu mực, mình lon ton quay fancam cho chú thật đầy đủ dù thừa biết đằng nào cũng sẽ có người quay lại. Vì mình muốn chú có thể xem nhung ữ đoạn phim mình quay về chú.
Chú đẹp lắm, còn rất ngầu nữa. Nhìn chú đứng trên sân khấu biểu diễn cùng anh Wrxdie rất cháy luôn nha, mình vừa quay fancam vừa xuýt xoa không ngừng. Sau hai tiếng trong quán bar thì cuối cùng chú cũng bước ra ngoài, theo sau là mấy anh hay chơi cùng, mấy anh vẫy tay chào mình. Cả anh Wrxdie cũng rất thích thú xoa đầu mình đến khi nó rối thành một nùi mới chịu buông ra. Nhưng lúc anh ấy làn như thế, mình chẳng mấy rung động giống như đã từng với chú. Thật kì lạ!
Sau khi khoác qua lia chiếc áo bomber mình đưa, chú liền đẩy mình ngồi vào xe, không quên ném lại câu dặn dò trước khi bước lên xe của Wrxdie đang đỗ đối diện
"Về khách sạn ngủ trước đi. Ngày mai không có lịch trình nên là cứ ở lại chơi đến thứ Hai rồi về. Tối nay tôi không về khách sạn đâu nên cô cứ thoải mái nghỉ ngơi thật tốt nhé"
Mình cứ ngu ngơ gật gật đầu mãi cho đến khi xe lăn bánh, đem thân ảnh của chú rời xa tầm mắt mình.
Trở lại với thực tại thì bây giờ đã là 2h sáng hơn rồi, mình vẫn không thể ngủ nổi. Chờ điện thoại chú mãi không thấy cuộc gọi nào khiến mình nhận ra trái tim như đang hụt một nhịp, trượt dài xuống theo nỗi thất vọng nhỏ bé vừa kịp lớn dần.
Thật buồn vì chẳng thể hiểu nổi được trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro