Space Jam Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nay bỗng trời Sài Gòn chuyển mưa nặng hạt. Vừa mới lơ mơ bò khỏi giường vì tiếng chuông điện thoại lúc 4h sáng, Annie khó khăn mở mắt, lồm cồm bò về phía chiếc điện thoại dấu yêu
"Alo?"
"Vừa mới dậy à?"
"Không, vừa mới bị đánh thức dậy"
Annie cũng chẳng thèm kiêng nể gì mà bốp chát ngay. Dù gì Andree cũng biết tính cô thường hay gắt ngủ, hơn nữa ngay lúc này đây, cô chẳng muốn dính dáng một chút gì về hắn.
"5h30 tôi tới đón, em chuẩn bị trước đi nhé"
Vừa nói xong hắn liền cúp máy, bỏ lại một mình Annie lơ ngơ vẫn chưa kịp tiêu hoá thông tin.
"Đón làm gì nhỉ? Gì vậy? Sao không nhớ mịa gì..? Ủa???"
Đang hong mang cực độ thì cô Liên, giúp viẹc nhà cô đã gõ cửa phòng, ló đầu qua khe cửa
"Cô Linh Lan, bà chủ bảo tôi lên xem cô dậy chưa. Bà chủ nhắc cô chuẩn bị một chút, hình như hôm bữa cô nói với bà chủ là hôm nay cô sẽ đi Đà Lạt hay sao ấy"
Vậy là cuối cùng Annie cũng ngớ ra, chợt đầu óc tua ngược lại mấy ngày trước cùng lời mời bất thình lình của tên người yêu cũ em rể mới của cô. Chả hiểu nghĩ gì mà cô cũng đồng ý, còn direct hẳn cho anh Tou để bàn công chuyện, lúc đầu còn háo hức lắm mà chợt nhớ ra khuôn mặt gợi đòn kia liền không nhịn được chút chán chường trong lòng.
Thế nhưng dù sao đi nữa Annie vẫn cần phải tỏ ra thật chuyên nghiệp trong chuyến đi lần này để coa thể thuận lợi hợp tác cùng SpaceSpeaker trên cương vị cố vấn hình ảnh. Đồ đạc dù sao cũng đã chuẩn bị xong xuôi từ vài phút trước, ngó đồng hồ đã gần 5h30 liền phi thẳng xuống dưới phòng khách, ngoan ngoãn gặm bánh mì chờ người đến đón
"Chờ có lâu không?"
Hắn vừa mở cửa xe cho cô vừa cất tiếng hỏi. Giọng nói hắn vẫn thế. Vẫn rất hay, vẫn rất cuốn người nghe vào vòng xoáy không thoát được. Mà hắn nói nhẹ lắm, từng câu từng chữ thoát ra tưởng như có thể bị gió cuốn phăng đi ngay lập tức.
Mưa vẫn rơi ào ào trên đầu. Bên trong xe yên tĩnh lạ thường. Nhưng đối với cô thì như vậy càng tốt, dù sao thì cô cũng chẳng có nổi một chút nhã hứng nào để bắt chuyện vui vẻ với hắn. Nhạc trong xe vẫn được bật đều đều. Không phải loại nhạc ăn chơi của hắn. Chỉ là một loại nhạc không lời, êm êm, nghe rất hợp với thời tiết âm u thế này

Andree khẽ liếc nhìn cô. Annie chẳng động đậy gì từ lúc lên xe tới bây giờ. Cô giữ nguyên một góc mặt, mắt luôn hướng ra ngoài ô cửa kính. Hắn chẳng biết cô đang nghĩ gì, chỉ biết sự im lặng này của cô đã thành công làm trái tim hắn co bóp từng đợt dữ dội.
Người ta hỏi hắn tiếc không?
Ừ thì tiếc. Nhưng như thế thì sao đây. Hắn không thể níu kéo được gì từ cô nữa. Cả sự chú ý độc tôn cô dành cho hắn, hắn cũng đánh mất.
Quay ngang quay dọc cuối cùng đến tận xế chiều thì cả đoàn cũng đã đến nơi. Từ lúc gặp mọi người đến giờ, Annie gần như tách xa khỏi Andree, một mực hoà mình vào nhóm chị em phụ nữ đang cười đùa về nhiều chủ đề khác nhau. Vì là nhỏ nhất nên ai cũng cưng nựng cô.
Cô Tóc Tiên đi đâu cũng sẽ ngoảnh lại kiểm tra xem cô đã đi theo sau chưa, chưa kể cả cô Trâm Anh, cô Emily thì cứ tíu tít hỏi Annie cả đống chuyện thôi. Mấy cô còn không quên dặn cô sau buổi đi chơi này hãy đến nhà gặp mấy đứa nhóc để nhà vía cho chúng một chút. Đúng là vừa nhận bằng Thạc Sĩ ngành Xã hội học cũng có giá quá đi mất.
"Annie lại đây ăn khoai lang nướng này"
Chú Jtee đôi mươi đang hí hửng chạy nhảy quanh đống lửa gọi cô í ới. Annie vừa bước tới gần chua Rhym đang cặm cụi thổi lửa thì bỗng khựng lại vì một củ khoai lang nướng được chìa ra trước mặt cô
"Ăn này đi, cái này không nóng lắm đâu"
Annie có hơi lấn cấn một chút, sượng trân. Mí mắt cô hơi giật giật, không ngừng biểu tình.
Bây giờ nhận thì ăn mắc công nghẹn chết, không nhận thì mọi người cũng khó xử theo, dù sao bây giờ ai cũng hướng về cô và Andree. Hắn ngồi ngay ngắn trên một cái ghế gỗ dài, tay vẫn giơ ra không trung đưa cô phần khoai lang, mắt vẫn cố định một điểm nhìn về phía cô.
Annie sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt vẫn không thể từ chối, cứng ngắc đưa tay ra nhận lấy, không quên nở một nụ cười công nghiệp. Thế mà tên badboy nào đó không biết điểm dừng, nhân lúc cô đưa tay nhận lấy liền kéo luôn cô ngồi xuống cạnh hắn, không những thế còn nhanh tay nhanh chân quấn cô trong bọc chăn kín mít
"Đắp kín vào, không chịu được lạnh mà lên đây còn mặc đồ mỏng nữa. Bị bệnh nằm lăn ra đấy thì làm sao?!"
"Mắc gì đến anh mà quan tâm?!"
Annie không nhịn được liền quay sang chất vấn, thế nhưng vì quá nhiều người xung quanh thành ra cô cũng không thể chửi thẳng mặt hắn ngay lúc này được, càng không thể thẳng tay vứt chăn xuống dưới đất rồi hậm hực bỏ đi. Như thế không những mất mặt hắn mà cũng làm hình ảnh cô trong mắt mọi người cũng tệ hại nên Annie cứ ngồi im đó mặc cho tâm tình đã hằn học đến cỡ nhìn hắn liền muốn đấm vài phát cho bõ tức.
Trời Đà Lạt càng trở tối lại càng lạnh. May mắn sao Annie lại đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, không những thế vừa nãy lại được Andree quay sang dúi cho cốc chocolate nóng hổi để ủ ấm hai tay đã lạnh cóng.
Rồi được rồi. Không thể phủ nhận là hắn rất tử tế, tử tế nhất vẫn là với người yêu cũ. Annie rất cảm kích, không khỏi vô thức gật đầu nhè nhẹ cảm ơn hắn.
Thời gian cứ trôi theo từng bài hát, từng giai điệu nhịp nhàng có, sôi nổi có. Vừa ban nãy cô còn đủ sức nhún nhảy lắc lư theo mấy nhịp beat sôi động của Wokeup thì tới bài sau cô liền xụi ngang vì cơn buồn ngủ bất chợt ập tới. Thế nhưng vì tính ham vui mà Annie vẫn cố chấp mở to hai con mắt, cả người lảo đảo liền bị tên ngồi cạnh trông thấy, tốt bụng kéo hẳn đầu dựa lên vai hắn khiến cả đám người ồ lên một trận. Annie đang gắt ngủ thấy thế liền không nhịn được đập nhẹ vào vai hắn, cái đánh mang đầy tính cảnh cáo nhưng qua góc nhìn của những con người ngay đây lại thành cái đánh yêu giận dỗi giữa cặp gà bông với nhau.
Thôi được rồi Annie mệt quá thể, cô về ngủ đây. Haizzz!!
-------------------------------------
Rồi khúc sau cho hai anh chị chửi nhau chứ sao giờ😅
Nói chung là không có chuyện lành lặn ở đây đâu, tại tới nước này rồi em quay đầu hỏng được 😞
Anyway thì vẫn gất iu mấy chị và cảm ơn mấy chị đã lun ủng hộ pé nhó 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro