Lời cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt trở lạnh.

1h sáng. Mọi người ai nấy đều đã về phòng mà ngủ hết. Xa xa bên khoảnh đồi rộng kia là lơ thơ mấy cái ghế, lập lòe ánh đèn điện chẳng đủ sáng.

Annie đã lăn lóc trên giường thật lâu, cuối cùng cũng đành ngồi dậy, khoác tạm một cái áo khoác ấm áp, mở cửa phòng bước ra bên ngoài.

Trời tối om. Nhìn đâu cũng thấy sợ. Annie mò mẫm đến bên mấy cái ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Thế mà vừa quay đi quay lại thì đập vào mắt là một thân ảnh mờ mờ ẩn hiện sau làn sương mỏng. Cô cố căng mắt nhìn, cuối cùng cũng nhận ra đó là ai khi nhìn vào con Rolex lấp lánh đang ngự trên tay.

Hắn cứ nốc rượu vào mãi. Như cố làm ấm tâm can đang đau nhói của hắn.

Hắn uống đến chai thứ 5, vẫn chẳng hề biết cô đã ở đằng sau từ khi nào. 

Hắn ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt trên đầu, xa xa ấy là hàng vạn ánh sao đang tỏa sáng. Hắn từng nghĩ có lẽ cô cũng là một trong những ánh sao sáng ấy. Bởi hắn cứ đuổi theo mãi, mà chẳng thể bắt kịp cô.

Hắn mệt quá, thành ra đổi từ ngồi thành nằm thẳng dài trên bãi cỏ xanh mướt, chẳng thèm để ý sương lạnh còn vương trên mấy thân cỏ mềm, ngấm nhanh vào từng tấc da thịt của hắn.

"Muốn nằm thì vào phòng mà nằm. Nằm dài ra đây thì sợ mai mọi người phải nhặt xác anh về rã đông đấy!"

Hắn tròn mắt ngước nhìn theo giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu. 

Mặt cô lạnh băng, chẳng có chút cảm xúc nào. Đôi mắt phượng của cô hơi híp lại vì cơn buồn ngủ chẳng được vỗ về, lạnh lùng quá, làm hắn chẳng quen. Tự dưng hắn nhớ quá cô trợ lý nhỏ với đôi mắt biết cười, lúc nào cũng lấp lánh ngàn sao khi hướng về phía hắn.

"Cảm ơn Annie đã quan tâm nhé"

Hắn lồm cồm bò dậy toan đứng lên, nhưng vì dư âm của mấy chai rượu làm hắn choáng váng mãi, cuối cùng ngồi phịch xuống cái ghế dài gần đó, lặng lẽ nhìn cô đang chầm chậm ngồi về phía đối diện

"Dạo này trông em khác quá"

"Ừm, ai mà chẳng phải thay đổi"

"Dạo này cuộc sống em thế nào?"

"Ổn, cảm ơn anh đã quan tâm"

Cô trả lời nhát gừng, tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa. Hắn thấy thế cũng chỉ ngồi im. Thời gian tích tắc trôi qua theo từng nhịp lá rơi. Hắn cứ muốn hỏi, rồi lại thôi. Hắn sợ cô vì thấy phiền mà lại trở về phòng mất. Vì lâu lắm rồi hắn và cô mới ở gần như thế, nên dù có phải kìm nén bao nhiêu thắc mắc hắn cũng chịu. Vì cô như chú chim nhỏ đậu trên cành cây ấy, hắn muốn ngắm thì liền phải học cách không tạo ra tiếng động mà thôi.

"Nếu như anh không hề có ý định nghiêm túc với con bé, tôi mong anh buông tha cho nó sớm, dù sao con bé cũng là người thân của tôi, tôi không muốn thấy nó đau khổ"

"Anh tệ đến thế sao?"

"Anh hỏi lạ! Đàn ông tệ gặp anh cũng phải gọi một tiếng sư phụ thôi! Thế Anh này, anh đã 40 rồi đấy, yên bề gia thất đi là vừa"

"Chẳng tìm được ai cả"

Cô chẳng đáp lời hắn ngay, chỉ chăm chú nhìn hắn. Hắn biết thế, cả người liền căng cứng. Từng ánh nhìn của cô như thể muốn soi xét thấu tâm can hắn. Cô như muốn moi móc lên tất thảy những suy nghĩ hắn giấu sau đầu kia. Nhưng cô nhìn một lúc lại thôi, chép miệng thở dài rồi lại quay sang hướng khác

"Tất cả phụ nữ...đều chỉ muốn một cảm giác an toàn dài lâu thôi."

"Mà Thế Anh ấy, anh chẳng có thứ đó. Nên cuối cùng cả em, hay cả những người kia nữa, đều phải lựa chọn rời đi thôi"

Nói rồi thì cả cô và cả hắn lại rơi vào một khoảng không im lặng. Cô nhìn ra xa phía rừng cây lá kim bạt ngàn kia. Còn hắn thì nhìn cô.

21 tuổi. Cô còn trẻ lắm. Hắn cũng từng cặp kè với mấy người cũng cùng bằng tuổi như cô. Nhưng hắn chẳng thấy ai có đôi mắt buồn như thế cả, cũng chẳng thấy ai có thể giấu đi nỗi buồn ấy sau con ngươi màu nâu trà nhanh như thế. Cô hay cười. Nhưng cô cười buồn lắm, chẳng còn vui như ngày đầu tiên hắn trông thấy cô.

Thật sự thì có bao nhiêu lần hợp tan tan hợp, tất cả đều không bằng lần gặp đầu tiên.

Thế nhưng hắn lại từng ước cả hai chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau. Vì đau quá, nhiều khi hắn chẳng chịu nổi. 

Vì cô còn non trẻ mà sao hắn quá đỗi già cỗi. Hắn sợ một ngày cô bay đi mất, cô bỏ hắn, bỏ hắn chơ vơ ngồi lượm lặt những kí ức còn sót lại. Thế nên hắn thay đổi. Hắn tránh xa khỏi cô, tránh xa những buổi tối cùng cô nấu ăn, tránh xa những lần cô hẹn đi chơi cùng hắn...

Hắn tự đẩy cô ra xa, để cô chẳng phí hoài thời gian bên hắn. Hắn muốn cô bay đi, để hắn không còn chênh vênh cái nỗi lo một ngày cô biến mất nữa. Hắn tự giác buông bỏ như thế, cuối cùng hắn đã thực sự toàn tâm toàn ý hay chưa?

Tay hắn vẫn còn cầm chai rượu uống dở, hắn đưa lên miệng, tu một hơi hết sạch. Thứ chất lỏng đắng nghét trôi tuột vào cuống họng, rồi chảy xuống đáy dạ dày. Hắn tự hỏi tại sao rượu không thể chảy về nơi tim, để đốt cháy tâm can từ lâu đã hóa tro tàn của hắn, hay sao rượu chẳng chảy lên não, để phá tan những suy nghĩ mông lung của hắn về cô suốt những năm tháng đằng đẵng kia

"3 năm qua em đã tìm được ai chưa?"

Hắn hỏi, giọng hơi nghẹn. Có lẽ hắn chờ đợi từ cô một câu phủ nhận. Chắc có lẽ vậy, nhưng song hành với đó, hắn lại ước bên cô giờ đã có một ai che chở cô, để hắn biết khó mà lui, để hắn toàn tâm toàn ý mà xếp lại những hồi ức về cô vào một góc.

"Có gặp một vài người. Họ đều tốt. Chỉ là...chưa từng để lại cho tôi cảm giác yêu"

Hắn im lặng. Cô lại nói tiếp

"Thật sự tất cả đều không bằng anh. Đều không giống anh. Hơn nữa lại chẳng phải là anh"

"Vậy tại sao lại không thể quay lại?"

"Nếu như là em của 3 năm trước, em chắc chắn sẽ không ngần ngại mà vui vẻ cùng anh làm lại đoạn tình cảm này. Nhưng 3 năm rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể mà vui vẻ nói ra một câu đã lỡ mà thôi, chẳng qua chỉ là nhớ nhung một người đã cũ, em cũng mong bản thân được ngủ yên"

"Có lẽ chúng ta sinh ra để gặp gỡ, không phải để bên nhau..."

Cô nói câu này nhỏ lắm, thế mà qua tai hắn lại chẳng khác gì một vết dao lớn đâm thật sau vào trái tim hắn. Hắn già cỗi như này rồi, còn tha thiết gì một tình yêu vĩnh cửu chứ. Nhiều khi hắn thấy sao hắn cứ cô đơn quá thể, sao mãi chẳng thể tìm kiếm cho mình một nửa cuộc đời. Bạn bè hắn ai cũng đã yên bề gia thất, hắn nhìn mà chạnh lòng. Thế nhưng hắn cũng tự vực dậy bản thân cả trăm lần, rằng độc thân như thế cũng không tệ, đi sớm về khuya chẳng ai quản, thoải mái biết bao nhiêu.

Nhưng đã đi được nửa cuộc đời rồi mà hắn lại thấy lòng chênh vênh quá. Vì hắn thèm cái cảm giác có người chờ cơm mỗi tối, cũng thèm cái cảm giác an yên nằm ôm người thương chìm vào cơn mộng mị nhẹ nhàng. Hắn không muốn cứ quay cuồng trong công việc và tình dục nữa, nhưng hắn chẳng thể thoát ra.

"Thế Anh này, có thể hôm nay sẽ là đêm cuối cùng có thể nói chuyện với nhau như thế này rồi. 2 ngày nữa em sẽ bay về Pháp. Em không biết mình sẽ đi bao lâu, chỉ là cảm thấy rất lâu nữa mới trở về đây. Nếu mà 10 năm nữa mà anh vẫn chưa báo hỷ ấy, vậy em sẽ quay về, em cũng muốn thử xem may mắn giữa hai ta liệu ông trời có cho không..."

Cô nói thế, nhưng hắn thừa biết làm gì có thể quay lại. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ 10 năm trôi đi thì bao nhiêu thứ có thể xảy ra. Hắn có thể lỡ mất tình duyên của chính mình, nhưng hắn chẳng đành làm lỡ mất luôn hạnh phúc của cô. 

Thế nhưng hắn vẫn gật đầu. Cô nhìn hắn. Ánh mắt cô đẹp, long lanh sau tầng sương mỏng. cô nhìn hắn thật lâu, như muốn khảm cả hình ảnh thân quen này vào sâu trong trí óc. Cô không muốn quên đi người đàn ông này. Vì hắn mà cô lớn, vì hắn mà cô rung động, nhưng cũng vì hắn mà cô xót xa. Thế nhưng chưa lần nào trong cô từng hận hắn cả, có lẽ đây là túc duyên, nhưng chẳng thể là định mệnh ở kiếp này chăng?

Thế nhưng giây phút cô ngồi trên chuyến bay trở lại Pháp, cô từng mong cầu với những vì sao hãy để cho anh tìm thấy một người con gái thật tốt. Cô mong cô ấy sẽ yêu anh, khâu lại cho anh những vết đau anh giấu, và thật tuyệt nếu cô ấy cũng tưới lên tâm hồn già cỗi của anh một dòng nước mát.

Cô không muốn quên anh, cũng chẳng cố gạt đi hình ảnh trong tâm trí mỗi khi xuất hiện nữa. Vì người muốn quên khắc sẽ có ngày quên, còn nếu đã động lòng, dù gặp hay bỏ lỡ, thì vẫn mãi ngự trị nơi tim. 

Không cách nào xâm lấn...

----------------------------------------------

Đọc rùi thì tối ngủ ngon nha mấy chị iu ơi:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro