Chuyện sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mặc một thân vest trắng, đứng im lặng trước nhà thờ. Hắn muốn tạt qua đây kiểm tra một chút, trước khi sự kiện trọng đại nhất đời hắn bắt đầu. Andree hài lòng nhìn quanh khung cảnh được trang trí tỉ mỉ bằng những đoá hướng dương rực rỡ, gần đó, tiếng sóng vỗ dập dềnh êm ru xoa dịu trái tim đang nhảy loạn của hắn.

Bầu trời hôm nay xanh một màu xanh rất khác. Hắn chẳng biết phải miêu tả như thế nào, chỉ là cảm thấy nó khác quá so với thường ngày mà thôi. Nghĩ ngợi một lúc thì hắn quyết định đi bộ về chỗ khách sạn đã thuê ngay gần đó để chuẩn bị. Vừa vào đến cửa thì liền bị chặn đứng bởi tiếng nói chuyện rôm rả của mấy thằng em đã lâu không gặp.

Hắn bây giờ đã gần tận 50, thế mà hắn bây giờ so với trước kia cũng chẳng khác là bao. Vẫn rất phong độ, dáng vẻ lúc nào cũng toát lên vẻ bóng sáng, lấp lánh. Hôm nay là một ngày vui của hắn, ai cũng biết điều đó dù hắn chẳng mở lời để nói ra tâm tư bây giờ, nhưng nhìn vào đôi mắt giấu sau cặp kính râm là hiểu, chúng đang ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.

Hình như hắn đã chờ lâu lắm rồi, chờ lâu đến nỗi hắn cũng chẳng biết mối tình vu vơ cuối cùng là cách đây bao nhiêu năm. Hắn chỉ biết hắn đã cô độc đủ lâu để có thể tìm thấy người con gái định mệnh ấy.

"Con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ, dù nghèo khó hay giàu sang, dù khoẻ mạnh hay ốm đau vẫn luôn tôn trọng và yêu thương cô ấy?"

"Con đồng ý"

"Hai con chính thức là vợ chồng"

Tiếng cha xứ vang lên trong toà giáo đường uy nghi lộng lẫy. Quan khách ngồi bên dưới có người vui mừng, có người cảm động. Hắn ngập ngừng một chút, rồi trao cho người con gái dấu yêu trước mặt một nụ hôn sâu.

Hôm nay cô đẹp lắm. Nụ cười cô rạng rỡ hơn cả ánh ban mai đầu hè, và chiếc váy cưới lấp lánh kia cũng chẳng thể toả sáng bằng cô. Hắn nhìn cô, khoé mắt khẽ ướt, nhưng hắn vui vì hắn, hay cô chẳng còn phải đơn độc một thân một mình nữa. Vậy là thế giới đã mất đi hai người cô đơn.

"Annie này, có lẽ bây giờ là quá trễ để có thể nói cho em biết rằng anh đã mong em quay về như thế nào. Anh đã chờ suốt 10 năm, không một mối tình, chỉ cô độc, cuối cùng anh cũng có thể chờ được em về. Anh ước tất cả những nỗi đau mà em đã trải qua, những vết xước hằn trong lòng em, anh có thể dùng tất cả những ngày sau để vỗ về và tạ lỗi. Em biết không, lần đầu gặp em là một kỉ niệm khó quên. Vì bữa cơm em nấu cho ăn sau hơn cả tuần chưa được ăn cơm nhà đàng hoàng, và vì cả món tráng miệng em làm. Anh thích tất cả mọi thứ của em. Cách em chăm chú học mẹ cách nấu ăn, cách em cười mỗi khi trông thấy anh trên sân khấu, anh thích cách em luôn lưu lại tất cả những hình ảnh của anh, thích luôn cái cách em nhẹ nhàng đỡ rượu cho anh mỗi lần anh quá chén. 10 năm trước em nói rằng nếu trong khoảng thời gian 10 năm, anh vẫn chưa lên xe hoa, vậy em sẽ trở lại, yêu anh thêm lần nữa. Cuối cùng em cũng trở lại rồi..."

Hắn nói đến dòng cuối, giọng hắn chìm trong tiếng nấc nghẹn. Chẳng biết vì lý gì, hắn lại cảm thấy xót xa quá thể. Đau như bị ai đó bóp chặt lồng ngực chẳng cho hắn thở.

"Andree này, thật mừng vì đến bây giờ anh vẫn chờ em. Em thương anh lắm, vì ngày cuối cùng gặp nhau đó, em thấy rõ anh buồn đến thế nào. Em từng nghĩ hay lúc ấy mình quay lại với nhau đi, vì tim em đau quá, em không đành lòng thấy anh đau.  Vài năm trước thôi, em từng nghĩ hay thôi mình buông bỏ nhau đi, để anh được an yên lẫn em được hạnh phúc. Nhưng đời mà, người ngay từ lần đầu gặp gỡ đã mang lòng thương mến, có quay đầu cả trăm lần, tình yêu vẫn là tình yêu, không thể thay đổi được. Lúc trước từng nghĩ điều tuyệt nhất trên đời là gặp gỡ, thật ra qua bao chuyện mới vỡ lẽ ra, thứ đáng quý hơn cả sự gặp gỡ, chính là trùng phùng. Anh có thể hơi đào hoa, nhưng cũng rất thâm tình. Đối với tình yêu anh có thể đùa bỡn, nhưng cũng rất tinh tế. Em yêu anh mặc cho nhiều hoài nghi quá, nhưng em yêu cách anh ngồi kiên nhẫn vỗ về em dù vừa chạy show đến tận sáng, em yêu anh vì mỗi khi em mệt anh sẽ tự động dậy sớm làm bữa sáng cho em, em yêu anh vì anh chưa từng quản mưa quản gió mà sẵn sàng lái xe đến để xem buổi thuyết trình đầu tiên của em ở Câu lạc bộ Lịch sử, vì thấy anh làm em tự tin lên hẳn. Thật ra những năm tháng sống ở Pháp, em nhớ anh nhiều lắm. Nhưng em nghĩ chưa phải lúc để cả hai có thể đặt tất cả xuống để mà cùng nhau bình ổn mọi thứ, vậy nên em rất vui vì biết anh vẫn đang chờ em, hệt như cái cách em chờ anh vậy..."

"Thế Anh của em, mong ông trời luôn thương anh, cuộc đời còn dài, mong anh sóng yên biển lặng, em xin được chỉ giáo nhiều hơn...."

Tiếng rè rè phát ra từ video làm giọng nói đứt quãng, hắn nghe nốt những câu cuối, lập tức chẳng còn chút sức lực để đứng vững. Hắn khuỵu hẳn xuống. Người đàn ông đã đầu 5 oà khóc như một đứa trẻ. Hắn ôm rịt lấy tấm hình cô chẳng buông. Mọi người xung quanh vội vã đứng dậy, toan dìu hắn đứng lên. Thế mà hắn vẫn một mực quỳ ở đó, trước những tấm ảnh cô đang cười, thế mà hắn đau quá, chẳng thể cười nổi.

Cô mất rồi. Vì tai nạn máy bay.

Hắn nghe tin cô về thì mừng lắm, thế mà chỉ hai tiếng sau, khi hắn đã có mặt tại nhà cô, thời sự lại đưa tin máy bay từ Pháp về Việt Nam gặp tai nạn, rơi thẳng xuống một vùng đât trống, tạo ra một vụ nổ lớn, toàn bộ hành khách đều thiệt mạng.

Hắn như ngã khuỵu. Cả mẹ cô, và cả bố cô, tất cả mọi người đều mong cô về như thế mà. Hắn đã chờ cô lâu như thế mà, sao ông trời ác quá, làm hắn chẳng kịp trở tay.

Nhưng hắn yêu cô, vậy nên đám cưới này mới được tổ chức. Nhiều người nghĩ hắn điên, ừ thì hắn điên thật. Từ khi cô đi mất, hồn hắn chỉ còn một nửa, sống cho níu kéo mảnh đời còn sót lại, sống vì chờ vì đợi, cuối cùng lại âm dương cách biệt...

Có phải hắn tệ quá không, có phải vì tình yêu hắn chẳng thắng nổi tử thần, có phải vì hắn chẳng bao giờ đủ can đảm để ôm cô giữ lại bên hắn. Rồi giờ thì sao đây, sao hắn đau quá, từng tấc da thịt trên người  đều đau. Nỗi đau này còn hơn tất cả những nỗi đau hắn phải chịu. Nhưng hắn cứ trăn trở mãi. Có phải giây phút máy bay xé toạc màn trời rơi thẳng xuống ấy, cô đau lắm phải không? Có phải giây phút ấy cô hoảng sợ lắm phải không? Có phải...cô cũng đã nghĩ về hắn mà phải không?

Hắn chật vật giam mình trong căn phòng. Hắn đóng cửa, thời gian này hắn chỉ có rượu. Vì cái đắng nghét trong cổ họng làm hắn tạm quên đi cái đắng trong tim. Hắn thà đau đớn trong cơn quặn của dạ dày còn hơn phải đối mặt với căn phòng tối và những suy nghĩ bủa vây về cô.

Hắn nhớ cô quá. Làm sao để có thể bên cô đây...
.--------------------.

Một năm sau ngày cô mất, hắn đã ổn định hơn, đã chịu quay lại sáng tác nhạc, dù mọi người xung quanh còn lo lắng cho hắn lắm, nhưng hắn bảo là hắn cũng đã ổn hơn rồi, mọi người chẳng cần lo.

Thường ngày hắn vẫn đến thăm cô. Cô ở trên một ngọn đồi xinh đẹp, xanh ngát. Hắn thường đến cùng với một bó hoa. Hôm thì là hướng dương, hôm là hoa hồng, ngày khác thì sẽ đến cùng lưu ly. Cứ mỗi lần hắn đến cũng sẽ nán lại tận hơn một tiếng, uống hết một tuần rượu, rồi kể cho cô nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Hắn ở trước cô là vậy, ríu rít chẳng khác gì một đứa trẻ con.

.----------------------.

Năm thứ hai sau khi cô mất, hắn đến nhà cô, cùng bố mẹ cô ngồi ăn tối, tiện ôn lại chút kỉ niệm, sau đó còn bàn cả chuyện hôn sự cho người em út của cô.

Thằng bé ngày nào còn nhỏ xíu, bây giờ đã lớn, chững chạc trưởng thành ra dáng lắm. Thằng bé cũng mến hắn lắm, vì những lần hắn ngồi lặng im vỗ về nó sau ngày cô mất. Nó biết hắn buồn, có khi còn đau hơn cả nó, thế mà hắn vẫn ngồi đó, lặng lẽ hút thuốc, lặng lẽ nhìn nó khóc. Vậy thế nên hôm đám cưới nó, hắn còn lên đại diện phát biểu một vài lời. Trước ngày hôm ấy hắn run lắm, cứ lo làm không tốt cô lại giận hắn, nên cả đêm cứ ôm lấy tờ giấy ghi sẵn mấy dòng mà học thuộc như đám trẻ tiểu học ấy.

.------------------------.

Năm thứ ba sau ngày cô mất. Đột nhiên dạo này hắn thấy hơi mệt trong người, thành ra chẳng đi được đâu, âu cũng chắc do tuổi tác. Dạo này hắn cũng ít lui tới mấy chỗ náo nhiệt, khi nào chán thì chỉ đi cà phê bình thường, không thì dạo loanh quanh mấy sân golf làm mấy gậy cho vui. Ai cũng thấy hắn vui. Chắc thế.

Giữa năm ấy, báo mạng giật tít một vụ tử tự tại nhà riêng.

Sau ba năm, hắn cuối cùng chẳng thể chống cự nổi nữa. Hắn tự sát. Thế mà trước khi nhắm mắt, hắn vẫn còn nghe thấy giọng cô ngọt ngào lắm

"Tụi mình cứ từ từ thôi nhé. Em sẽ thích Thế Anh thật từ từ, yêu từ từ, chúng mình cứ từ từ mà cùng đi qua ngày dài tháng rộng. Anh cứ làm việc anh, em cứ làm việc em, miễn là cả hai đều có nhau, sợ gì sau này không thể về chung một nhà"

Hắn nghe thấy thế, hắn mãn nguyện lắm, hắn cười thật tươi, cuối cùng chìm vào giấc mộng mãi mãi, trên người vẫn đeo món đồ trang sức cô làm tặng hắn khi xưa.

Nếu chúng ta đều yêu nhau như vậy, em với anh nhất bái thiên địa lần này, hai cái lạy sau cuối hẹn kiếp khác ta cùng trả...có được không?

---------------------------------------
End
Vậy là bé fic đầu tiên đã được hoàn thành rồi, em cảm ơn tất cả các chị đã luôn dành thời gian và tình cảm cho em bé đầu tiên này 😘
Câu chuyện có thể hơi buồn một chút nhưng em mong là các chị luôn yêu đời và luôn tin vào tình yêu. Mãi yêu mọi người nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro