Ngoại truyện : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái cậu nhóc kia, cậu có leo xuống không thì bảo?! Đã đi trễ rồi còn gặp thêm người không có kĩ năng leo rào như cậu nữa rồi đến khi nào tôi mới được vào lớp đây?"

"Bà chị bé bé cái mồm thôi! Tôi đi trễ được 10 lần rồi đấy, lần nào cũng trót lọt cả. Đợt này mà bị bắt là do cái mồm của bà chị hết đấy"

"Ê ăn nói cho đàng hoàng nha mậy. Chị đây lớn hơn có 3 tuổi bà bà cái gì???"

Thế là tình hình ở ngay cái rào trường ồn không khác gì cái chợ làm thầy giám thị không muốn quan tâm cũng không thể ngó lơ lâu hơn. Vừa ló được cái đầu hói ra liền thấy một tên nhóc mới lớp 6 đang đu nửa người bên ngoài nửa người ở trong, bên ngoài còn có cả cô nhóc lớp 9 đang đứng dưới la í ới.

"Hai đứa, đi bằng cổng chính vào rồi lên phòng gặp tôi nói chuyện, mau lên!"

Hai đứa nhóc một nam một nữ kéo nhau lên phòng giám thị, trên đường về vẫn còn vẫn chưa thôi hậm hực lẫn nhau

"Tại chị mà hôm nay phải lên uống trà đấy!"

"Tự nhiên tại chị?! Do cậu không leo nhanh lên thì có!!!"

"Cầu trời mốt đi trễ đừng có gặp chị nữa! Đồ sao chổi!!"
.--------------------------.

"Chị đẹp! Tôi thích chị, chiều nay chị đi hẹn hò với tôi đi!"

"Không phải cậu bảo không muốn dính dáng tới tôi nữa hả Thế Anh?! Mới có 4 năm thôi mà đã quên rồi à?!"

"Tôi chỉ nói không muốn gặp chị khi đi trễ thôi! Gặp trên giường thì được"

"Cậu đừng có nháo nữa, đi ra kia để tôi còn giải quyết công việc!"

"Minh Lan, chị không thể dịu dàng với tôi chút hả?!"

"Không"

Vậy là chàng trai trung học nào đó liền bị sự lạnh lùng của người con gái trước mặt làm cho ỉu xỉu, cả hai bả vai đều rũ xuống, mặt buồn so, lủi vào trong góc tự kỉ cùng chiếc điện thoại. Minh Lan ra vẻ không quan tâm, cúi đầu giải quyết đống công việc trên laptop, chăn chú quên cả sự tồn tại của ai kia.

"Mà chị này!"

"Gì?"

"Tụi mình đi xăm chung đi"

"Để làm gì?"

Minh Lan nhướn mày, trực tiếp đặt cây bút trong tay xuống, quay hẳn cả người về phía Thế Anh đang ngồi lù lù trong góc, không khỏi thắc mắc về ý tưởng của tên nhóc nào đó

"Thấy người ta đi xăm đôi cũng vui, tôi với chị thân như vậy, không mấy chơi lớn làm nhẹ cái hình đi"

"Ai thèm thân với cậu cơ?!"

Nhưng miệng nói cứng thế thôi chứ khi nhìn thấy đôi mắt long lanh cùng gương mặt baby của nhóc trai, cuối cùng Minh Lan đành đầu hàng, chốt sổ luôn cuối tuần sẽ cùng cậu đi đến tiệm xăm ruột của cả hai.

Sau một hồi đắn đo thì cả hai đã chốt được một hình xăm đôi đơn giản. Sợi tơ hồng chạy dọc từ phía ngón tay đeo nhẫn của cậu chạy sang ngón tay đeo nhẫn của cô, kết thúc bằng một nút thắt hình nơ xinh đẹp. Lúc nghe phải xăm ngón tay Minh Lan liền sợ xanh mặt, không phải là cô chưa từng xăm, chỉ là bình thường vì sợ đau nên toàn chọn mấy nơi nhiều thịt, thành ra bây giờ phải xăm ngay ngón tay làm cô có chút không an tâm. Thế Anh thấy mấy biểu tình chạy loạn xạ trong mắt cô thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ khàng nắm lấy tay cô trấn an, bản thân cũng không hề trách móc khi cô bấu mạnh vào tay cậu.

"Uầy, cuối cùng cũng xong"

Minh Lan mỉm cười đặt tay gần cậu ngắm nghía, phần nối giữa hai cánh tay vô cùng liền mạch, đường nét màu đỏ nổi bật

"Nhìn như tụi mình có duyên từ kiếp trước ấy nhỉ?"

"Có khi! Ai biết được! Chắc kiếp trước tôi với cậu cũng phải nợ nhau dữ lắm mới gặp nhau kiểu này đấy!"

"Nếu chị cho là vậy... thế tôi dùng hết kiếp này để trả nợ cho chị nhé"

"Nhưng tôi vẫn còn muốn gặp cậu dài dài mà"

"Vậy đến lúc tôi sắp mất, tôi mượn chị một mảnh tình, tôi thích chị nhiều như thế, kiếp sau chắc chắn chị phải gặp lại tôi để trả chứ?!"

"Được!"

Minh Lan gậy đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của Thế Anh, cảm giác như con người này chẳng thua cô 3 tuổi đâu, mà phải lớn hơn cô rất nhiều ấy.

Từ đó tới bây giờ, người theo đuổi là cậu, người xác định mối quan hệ này là cậu, người tỏ tình là cậu, và người ước hẹn sau này cũng là cậu. Minh Lan chẳng biết vì sao cậu phải làm nhiều như thế vì tình yêu của hai đứa, khi hỏi thì cậu chỉ cười cười, kéo cô vào lòng mà ôm, đầu vùi vào hõm cổ thơm mùi lan của cô, tham lam hít hà

"Anh chẳng biết. Chỉ cảm thấy nếu anh không làm như thế, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa."

"Một lần nữa?"

"Ừ. Ngay từ đầu lúc gặp em, anh đã cảm thấy một sự mất mát lớn lắm. Như thể em chỉ cần quay đi liền đi khỏi cuộc đời anh. Cảm giác đó như anh đã trải qua rất lâu rồi, anh không muốn phải trải qua cảm giác ấy đâu"

"Em sẽ không đi đâu đâu. Anh biết em sẽ luôn ở đây mà, đúng không Thế Anh?"

Minh Lan ôm lấy mặt cậu, ép đôi mắt đã ngân ngấn nước kia nhìn thẳng vào mình. Cô khảng khái đâp lời, không tiếc hứa hẹn với anh một điều. Nhưng cô chưa từng hối hận vì yêu anh, vì một cảm giác xa xưa nào đó, cô biết cô đã chọn đúng người...

Có lẽ điều hạnh phúc nhất bây giờ chính là cả hai ta đều gặp nhau. Chẳng có sinh li, chỉ vì tử biệt.
Em thương anh, nên kiếp sau em vẫn sẽ đợi anh...
Anh thương em, nên sẽ luôn đi tìm em...
Em đợi chờ ngày anh vì em mà trở nên an toàn, em cũng sẽ vì anh mà ở lại
Anh đợi ngày em sẽ vì anh mà trưởng thành, anh cũng sẽ vì em mà bao bọc
Chuyện tình kiếp trước không dài, nhưng kiếp sau gặp lại sẽ là ngày nắng trong xanh...

.---------------------------.

Ngoại truyện này cho đôi trẻ gặp lại nè. Sắp tới thì au cũng muốn comeback với một fic tương tự như vậy nhưng hứa là Sweet ending nhen.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian và sự yêu thương dành cho fic đầu tay của au, mong mọi người sẽ ủng hộ bạn fic tiếp theo nhen😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro