Lời mời từ người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng phải lâu lắm mới có thể chạm mặt được tên người yêu cũ trời đánh kia thì chỉ 2 tuần sau bữa ăn hôm ấy, Annie chính thức cảm thấy ân hận khi đặt quá nhiều niềm tin vào ông trời.

Đám giỗ nhà cô bình thường cũng chẳng làm quá rình ràng mấy, thường chỉ mời vài ba người bà con nội ngoại đến rồi cúng kiếng, ăn nhậu cùng nhau mà thôi. Ngày cô còn hỏ, mỗi buổi sáng ngày giỗ đều bị mẹ dựng dậy thiệt sớm, lôi lếch thếch đi chợ dể chuẩn bị rồi cắm mày cắm mặt suốt ngày ngồi trong bếp thái thái gọt gọt. Những lúc như thế thì bận tối tăm mặt mũi, nhưng vui lắm, vì đó là lúc mà cả nhà được quây quần bên nhau, gặp mặt sau mấy tháng trời bận rộn.

Annie cũng đã 3 năm rồi không ăn giỗ cùng gia đình nên đợt này cô háo hức lắm. Vừa mới sáng sớm đã trông thấy Ngọc Minh đang đứng lóng ngóng xách bịch lớn bịch nhỏ đứng trước cửa nhà, thêm cả Hoài Thương bình thường là bà hoàng cao su cũng đã đến góp mặt khi trời còn chưa sáng hẳn.

Ba chị em vốn thân thiết từ nhỏ, sau mấy năm không gặp lại càng thân thiết hơn, hễ cứ gặp nhau nơi nào là nơi đó biến thành cái chợ, buôn dưa lê bán dưa muối đủ chuyện từ Á sang Âu.

"Rồi khi nào bà định cưới vậy bà Minh? Tui chờ cái thiệp từ lúc tui tốt nghiệp đến giờ mà chưa thấy đâu hết vậy?"

Annie vừa ngồi xếp bằng trong nhà bếp gọt mấy trái đu đủ sống đặng làm gỏi, miệng lanh lảnh hỏi cô chị lớn Ngọc Minh

"Từ từ mày ơi, tao với ổng mới quen đâu có 1 năm hơn, cưới xin gì. Hồi đó bà bói nói tao tận 29 mới cưới mà, mày cứ hối quài"

"Không hối thì chắc tận chục năm sau cũng chưa được ăn kẹo cưới của bà quá"

Thế là cứ chị chị em em câu qua câu lại, thế mà vui nhà vui cửa hẳn.

Tầm 9h hơn thì mọi người đã tề tựu đông đủ. Cả nhà quây quần trước bàn thờ gia tiên, thắp qua mấy nén nhang rồi túm tụm khiêng bàn ghế ra sân vườn ngồi cho mát, đám nhóc giờ lớn tồng ngồng cũng đã biết phụ bưng bê đồ ăn giúp mấy cô chị cũng rảnh tay hơn nhiều.

Vừa mới uống chưa hết một tuần bia thì ngoài cổng nhà chính vang lên tiếng chuông cửa.

Vốn là từ sáng, cả nhà đã để ý không có Linh Lan xuất hiện, nhưng cũng chẳng ai nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản cho là con bé lên trường đi học hay đi dạo loanh quanh với bạn bè thôi. Ai dè dì giúp việc vừa mới chạy ra mở cổng thì nguyên một con xe thể thao đời mới sáng cóng xuất hiện, rất tự nhiên lái xe vào rồi đậu lại ngay ngắn đúng chỗ.

Annie đang ngồi gặm dở đùi gà liền cảm thấy không ổn, trong lòng đã vang lên tiếng loảng xoảng.

"Ai vậy, sao mà vô nhà đậu xe như thật ấy. Đã vậy còn đậu đúng chỗ nữa mới ghê chứ"

Hoài Thương đang ngồi nhâm nhi miếng bánh phồng tôm kế bên quay sang hỏi khẽ, cả gương mặt đều viết lên hai chứ "Hóng chiện"

"Sắp có biến rồi"

Annie chỉ khẽ thì thầm đúng 4 từ, hai tay bận rộn lau lấy lau để vào cái khăn ướt đặt ngay cạnh, mắt vẫn không dời khỏi chiếc xe kia.

Cửa xe vừa mở, một người đàn ông với phong thái thoải mái bước ra. Là Andree. Hắn ta chẳng ăn diện gì cầu kì chỉ có áo phông quần đùi, thế nhưng mấy vật trang sức hắn ta đeo trên người lại tô bật hắn lên hơn bao giờ hết, nhất là lúc ánh sáng mặt trời vẫn còn đang rực rỡ như thế này. Vừa xuống xe xong anh ta cũng không quên vòng ra phía sau, đến chỗ ngồi phụ, lịch thiệp mở cửa cho Linh Lan

Con bé bước xuống, có chút ngại ngùng hiện trên khuôn mặt thiếu nữ. Sóng vai bên cạnh hắn, cô thấy cũng có chút hợp, dù sao cũng đã là người cũ với nhau, cần gì phải lôi thôi chuyện này xọ chuyện kia.

"Dạ con chào bác Cả, con chào bác Hai. Con chào cô, con chào chú. Dạ, lâu quá con không gặp mọi người. Cho con giới thiệu một chút, đây là anh Thế Anh, bạn trai con. Nay nhà có giỗ, tiện thể con muốn đưa ảnh sang thăm nhà mình, sẵn chào hỏi mọi người chút ạ"

Ai nấy trong nhà đều hơi có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh cũng bắt tay chào hắn. Bố của cô thì vui vẻ mời hắn đến ngồi cạnh, thân thiện mời hắn cùng nhậu chung với mọi người cho vui, luôn miệng hỏi thăm hắn.

Cô ngồi ở bàn bên kia cũng chẳng muốn quan tâm lắm, thế là lại cắm mặt vào mấy đĩa sườn xào chua ngọt ngon số dzách mà mẹ cô làm, chăm chú mukbang quên luôn sự tồn tại của hắn. Thế nhưng đời đâu có như mơ, Hoài Thương lẫn Ngọc Minh đều thích xem trò vui, vừa đnahs hơi được mấy điều uẩn khúc liền kéo tay cô đi thật nhanh về phía phòng khách cách xa khu vườn mọi người đàn ngồi tụ tập.

"Này, con bé Linh Lan ấy có biết em với Andree từng là người yêu cũ không?"

"Không có. Con bé không biết"

"Vậy không phải motip trà xanh cướp chậu à?"

"Không phải"

"Thế sao 2 người đó quen được nhau vậy?"

Hoài Thương tò mò hỏi. Thật ra chuyện này Annie cũng chẳng biết. Nếu như nói hồi xưa cô làm trợ lý, gặp rồi tiếp xúc với hắn nhiều nên nảy sinh tình cảm thì cũng dễ hiểu. Nhưng theo cô biết thì cô bé Linh Lan này đâu có đi làm thêm, càng không thể nào tiếp xúc với một người như Andree cả. Căn bản hai người họ sống trong một môi trường khác nhau,...

"Tao đâu có biết! 2 tuần trước lúc gặp ở nhà hàng á, Andree có nói một câu, như thế nào tao không có nhớ, nhưng mà ẩn ý đại khái là Linh Lan là người chủ động theo đuổi trước"

"Gì zậy? Tin chuẩn không đó bà?!"

"Thấy con bé nhìn cũng lành lành mà"

"Thôi má ui, ai lại trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn hiền như cừu ai biết trên...lại là sói"

Annie hoang mang đứng suy nghĩ trong khi 2 cô chị đang mỗi người một câu phân tích này nọ.

Đúng là khó hiểu thật. Cái gì mà dính vào hắn chả rắc rối. Nên Annie cũng đâu muốn liên quan tới hắn đâu, phiền chết!

Ting!

"Gặp riêng một chút. Tôi có chuyện muốn nói"

Annie lơ ngơ nhìn đoạn tin nhắn, sau đó lại nhìn vào tên người gửi.

Xác nhận bản thân không nhìn lầm đến lần thứ n, cô liền nói qua loa với 2 bà chị rồi nhanh chân rảo bước về phía đài phun nước bên mạn phía nam của ngôi nhà.

"Giữa hai chúng ta còn có gì đáng nói sao?!"

Annie vừa đến liền hỏi. Giọng cô không bực. Nhưng lại phảng phất vẻ chán chường. Như chẳng muốn liên quan gì đến hắn nữa.

Cô đứng khoanh tay trước ngực, vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Hắn không đáp ngay, chỉ yên lặng rút ra từ trong túi quần bao thuốc lá, châm lửa, rít một hơi thật dài, rồi phả ra làn khói trắng toát, mịt mờ.

Cảnh tượng này làm hắn nhớ đến đêm chia tay cô.

Hôm đó cô đẹp lắm. Ngày hôm đó hắn cứ nhìn cô mãi, nhìn đến lúc cô đi khỏi tầm mắt hắn, nhìn đến lúc cái bóng của cô chỉ là một cái chấm nhỏ xíu, rồi tan biến mất trong màn đêm hư vô.

Hắn chẳng giỏi giữ ai cả. Cô cũng chẳng phải ngoại lệ.

Hắn chẳng níu giữ cô. Cứ để mặc cho cô đi mất.

Hắn chìm vào rượu, chìm vào những ả đào múa may quay cuồng, chìm hẳn vào đống đèn xanh đỏ chớp nháy.

Nhà hắn không có cô, nhà mất đi một tiếng cười.

Hắn mất đi cô, hắn mất luôn cả con người thật hắn vốn cố níu lấy.

Cô bây giờ đứng trước hắn, sau 3 năm chẳng gặp. Cô lớn hơn. Tóc cũng đã duỗi thẳng, gương mặt vốn bầu bĩnh giờ đã trở nên thanh tú. Dáng người cô vốn khã mũm mĩm, bây giờ đã trở nên mảnh khảnh. Cô đứng dưới đài phun nước. Chiếc váy màu hồng nhạt bay phấp phới trong gió, cuốn theo hắn về những kỉ niệm vốn đã nhuốm màu.

Thì ra hắn tiếc. Hắn tiếc cô. Tiếc cả con người hắn.

"Nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước"

Annie chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn mà đứng đây chơi trò im lặng với hắn. Lúc cô toan bước đi liền cảm thấy bị một lực kéo lại, mất thăng bằng ngã nhào vào lòng người đàn ông đứng phía sau.

"Xin lỗi"

Cô nhanh tay nhanh chân đứng lên, cũng chẳng mấy cảm xúc hiện trên mặt. Cô chỉ hơi hoảng. Nhưng cũng chẳng phải lần đầu nằm trong lòng hắn như vậy. Cũng chẳng có gì đặc sắc lắm.

"À...ừm...Sắp tới bên SpaceSpeaker có tổ chức Space Jam trên Dalat, mọi người nhắn nah mới em đến cùng, sẵn bàn bạc vài chuyện làm ăn sắp tới"

Annie nhướn mày. Con nít mới tin hắn nói ấy. Nực cười.

"Space Speaker? Mời tôi á? Anh có nghe lầm không đấy?!"

"Có tin nhắn anh Tou gửi mà"

Vừa nói hắn còn giơ lên cả một đoạn tin nhắn cho cô xem. Xác nhận đúng thật là như vậy thì cô cũng chỉ dành gật gù, lạnh lùng nói

"Được rồi, cảm ơn anh đã nói. Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau rồi sẽ nhắn lại cho anh, ok chứ?"

"Ừm"

"Vậy tôi đi ra kia trước không mọi người tìm lại nhặng hết lên mất. Anh cũng nên đi ra nhanh đi, không thì Linh Lan sẽ lo đấy"

Hắn gật gật đầu không nói. Chờ đến khi cả người cô đã xuất hiện phía đối diện thì mới trở ra, trong lòng không khỏi khấp khởi hạnh phúc...

----------------------------------------------------

Các chị cứ yên tâm là sẽ ngược nhé.

Còn ngược ai thì em hong có biết:)))

Cảm ơn mấy chị đã ủng hộ bé iu nha😘

Chúc mấy chị ngẩu ngoan😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro