Chào em rể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa dì, thưa chị, đây là bạn trai con, Ảnh tên là Thế Anh" - Linh Lan vừa khoác tay Andree vừa vui vẻ giới thiệu hắn cho hai người - "Thế Anh, đây là dì em, còn chị này là con gái của dì, tên Minh Lan"
Hắn nhìn cô. Đôi mắt giấu sau cặp kính màu trả như ẩn hiện, lạnh lùng nhìn thấu cô.
Mẹ cô đứng ngay cạnh cũng không khỏi thất thàn, nhưng bà cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ yên lặng gật nhẹ đầu như một phép chào hỏi rồi lại ngồi xuống ghế, gượng gạo đưa mắt đi chỗ khác.
Annie chỉ hơi bất ngờ một chút, cô cũng chẳng để gương mặt hoảng hốt này của mình cho Andree trông thấy, vài giây sau liền nở một nụ cười công nghiệp, máy móc gật gầu chào hắn
"Dù gì cũng tới rồi, ngồi xuống ăn chút gì đó rồi chúng ta nói chuyện một chút nhỉ, em rể?!"
Hắn nghe thấy hai từ "em rể" liền giựt giựt khóe mắt. Đúng là tính cách của cô chẳng mấy thay đổi, vẫn rất thản nhiên, lại mang vẻ châm biếm đến kì lạ.
Linh Lan cũng không quá tinh ý mà phát hiện ra không khí xung quanh chẳng mấy vui vẻ, cô bé chỉ nghĩ đơn giản việc gượng gạo đều do mọi người lần đầu gặp nhau, không hay không biết là vì từng thân thiết thế nào mà khi gặp lại mới gượng gạo như thế.
"Vậy mọi người ngồi xuống, chúng ta cùng ăn chút tráng miệng. Ban nãy em có gọi món bánh tiramisu anh thích nhất rồi đấy, anh ăn đi"
Con bé chu đáo đẩy đĩa bánh về phía hắn, đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Annie nhìn thấy đôi mắt đó, nhìn thấy cả cô của 3 năm trước đây, cũng đã từng tôn sùng hắn như thế.
Annie khẽ cười khẩy trong lòng trong khi bên ngoài vẫn giữ nguyên bộ dạng chăm chú thưởng thức món bánh Tart vị xoài trên đĩa, hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến đôi chim non đang ngồi phía đối diện.
Thế nhưng mẹ cô chắc đã chịu gần hết nổi rồi. Bà vốn dĩ rất thích mấy món bánh ngọt, thế mà hôm nay, khi món bánh Paris - Brest đã được mang lên ngót ngét hơn 5 phút, bà vẫn chẳng buồn động đến. Bà im lặng nhìn về phía cửa sổ, như lảng tránh chính những cơn bão trong lòng bà, tay bà vẫn cầm thật chặt tách trà quế còn nóng hổi. Bà sợ không đủ kiên nhẫn mà ụp cả ly xuống đầu tên đang ông đang ngồi đối diện con gái bà mất.
Annie thấy mẹ như thế cũng chỉ nhè nhẹ xoa lấy mu bàn tay bà, như ra hiệu rằng bản thân vẫn ổn. Thế mà cô lại ổn thật. Tất cả những gì hắn làm từ nãy tới giờ đều chỉ là diễn xiếc trước mặt cô, hoàn toàn chẳng thể làm cô đau lòng nữa.
"Mẹ đi ra ngoài một chút"
Nói rồi, bà đứng lên thật nhanh, rảo bước về phía khu vườn nhà hàng. Linh Lan thấy vậy, nghĩ rằng bà đang không hài lòng về bạn trai mình, thế là cũng đứng lên đi theo bà, định bụng nói tốt về Andree một chút, sau này có bà nói đỡ cũng khiến ba mẹ cô an tâm hơn.
Thế là chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả bàn cỉ còn lại mỗi Annie và Andree ngồi đối diện nhau, mỗi người chăm chú vào một việc. Annie vừa ăn xong thêm một cái bánh mochi, uống vơi cả nửa ly hồng trà, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng
"Anh hoàn toàn không biết em ấy với tôi là mối quan hệ họ hàng đúng không?"
"Ừm"
Hắn đang nhìn chằm chặp vào màn hình điện thoại. Chắc lại là lịch trình. Hắn không đáp dài dòng, chỉ gật đầu rồi ừm một tiếng. sau đó nhàn nhã uống cạn rượu trong ly.
"Quen được bao lâu rồi?"
"2 tuần hơn"
"2 tuần mà con bé đã muốn đưa về ra mắt?"
"Ừm"
"Anh cũng đồng ý?"
"Ừm"
"Lý do?"
"Lý do đồng ý tới đây...hay là lý do quen cô ấy?"
Hắn hỏi lại. Đôi mắt đã không còn giấu sau cặp kính, nhìn thẳng vào cô. Rất kiên định. Có chút ngả ngớn, như trêu chọc cô. Annie căn bản không muốn quan tâm, rất nhanh đưa ra câu trả lời
"Cả hai"
"2 ngày trước, tôi phát hiện ra cô ấy là em họ của cô. Còn về vấn đề kia...vì con bé...có tên giống cô. Thế thôi"
Hắn đáp một cách nhẹ bẫng.
Annie trân trối nhìn hắn. Quả là tên badboy chính hiệu. Cô nhăn mắt với cái lý do nghe là muốn ăn đập của hắn, lông mày nhếch lên, và đôi mắt phượng của cô cũng chẳng thể giấu nổi sự tức giận đang dâng trào
"Thế Anh, đồ khốn nạn. Anh bị điên hay gì mà quen con gái theo kiểu đó. Anh có còn chút lương tâm không hả?!"
Hắn im lặng nhìn cô phát hỏa, điểm nhìn vẫn ghim chặt nơi khuôn mặt thân thuộc đã xa hắn 3 năm trời
"Anh đúng là một kẻ chưa từng biết yêu. Thế Anh, anh vốn chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu bản thân anh thôi. Chúng tôi vốn chỉ là cái bóng ngang đời anh, việc gì phải làm khó chúng tôi như thế?!"
"Anh yêu con bé chỉ vì tên con bé giống tôi. Anh có bị điên không?! Con bé đáng tuổi con anh đấy, anh muốn tìm cảm giác mới lạ thì tìm người khác đi chứ, việc gì phải làm khổ nó?!"
"Random thôi, mà em cũng nên hỏi ai là người chủ động trước chứ"
Annie lúc này thực sự đã bị vẻ bình thản của hắn chọc cho sắp tức điên, cả hai tay đều đã cuộn lại thành một nắm, móng tay bấu vào da đau thấu người. Tình hình sắp chạm đỉnh điểm thì Linh Lan đã kịp đến, bên cạnh còn có cả mẹ cô. Bà cũng chỉ mới nguôi nguôi một chút, vừa vào thấy cô một thân căng thẳng liền hiểu cả hai đã cãi nhau, liền chạy tới nắm lấy tay cô.
"Cũng trễ rồi, thôi tranh thủ về sớm nghỉ sớm. Hôm nào có dịp chúng ta lại gặp nhau cùng dùng bữa"
Mẹ cô nói đến đấy liền nhanh kéo cô ra ngoài, không quên ngoái lại nhắc Linh Lan hãy về chung vói hắn, còn bản thân đã đẩy cô vào một chiếc taxi gần đó, lủi về mất.
"Bình tĩnh lại chút. Bực tức cũng không giải quyết được gì"
"Anh ta...con thực sự là hết nói nổi rồi. Mẹ biết năm nay anh ta bao nhiêu tuổi không? 39! Lớn hơn con bé Linh Lan tận 21 tuổi. Anh ta đẻ con bé được luôn đấy, mẹ coi anh ta muốn cảm giác thì cảm giác với ai đi chứ, sao lại nhằm vào con bé mà cảm giác"
"Nói gì thì nói, con bé cũng mê thằng đấy như điếu đổ. Ban nãy nó ngồi nói chuyện với mẹ, mẹ thấy ca này khó cứu lắm"
Annie không buồn nói nữa. Bực tức cũng giấu luôn vào trong lòng. Mấy ngày sau cũng chẳng thấy Linh Lan xuất hiện ở nhà nhiều cũng thừa biết con bé đang đi với ai, nhưng cô căn bản là không muốn quản chuyện tư của người khác, trực tiếp cắm mặt vào làm việc, chăm lo cho chuỗi cửa hàng dịch vụ cô sắp mở cùng mấy cô chị thân thiết, chẳng còn thời gian để mà nghĩ nhiều về hắn nữa.
--------------------------------------------------
Nói chung là còn chạm mặt dài dài, hai anh chị còn chục pha var nhau cực căng lắm nên mấy chụy cứ an tâm ngồi ăn bỏng ngô hóng biến nhe.😉
Iu mấy chị lắm😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro