Ba năm không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annie ngồi yên lặng trong một nhà hàng kiểu Âu gần sân bay. Cô vừa mới đáp chuyến bay về Việt Nam cách đây hơn 1 tiếng, điện thoại hết pin nên đành nán lại tại một nhà hàng gần đây để sạc pin, sẵn tiện vỗ về luôn cái bụng đói đang kêu réo ầm ĩ.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm cô trở về Việt Nam. Suốt ba năm sau khi chia tay hắn, cô lao đầu vào học hành và làm việc, tần suất đi đến các buổi hội thảo tăng đến chóng mặt, thời khóa biểu lúc nào cũng chật kín những buổi hẹn không có hồi kết. Vì lịch trình cứ phải di chuyển đến châu Âu nên thành ra cô quyết định xin visa nhập cảnh, ở hẳn bên đấy cho thuận tiện việc đi lại.
Đã rất lâu rồi, thành ra cô cũng chẳng còn nhớ hắn và cô từng là gì nữa. Lâu thật lâu, cuối cùng cô cũng chẳng rõ đã thực sự buông bỏ hắn được chưa.
Điện thoại cô cũng đã thay số mới, Facebook từ lâu đã unfriend, không liên lạc, chính là cách tốt nhất đẻ chấm dứt những gì giữa cả hai.
Cô chạy đi nơi khác, chạy trốn thành phố nhỏ bé chất đầy hình bóng hắn. Cô chạy khỏi những mối quan hệ liên quan đến hắn. Cô không còn buồn nưa khi nhắc về chuyện xưa, cô chỉ cảm thấy tất cả những kí ức ấy, hóa ra chỉ là gió thoảng mây bay, cuối cùng của cuối cùng, hắn và cô cũng đâu thể thuộc về nhau.
Ngồi trong nhà hàng được ngót nghét hai tiếng đồng hồ thì mẹ cô cũng tới đón. Theo sau bà là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, trông vừa mới chạm ngưỡng 18. Cô không chú ý nhiều, họ hàng đó giò phải nói là dây mơ rễ má, nhiều không kể hết, không những thế còn con anh con chú con bác, đó giờ chưa từng gặp huống gì trò chuyện thân thiết. Mẹ cô nhanh nhẹn đi đến đối diện cô ngồi xuống, không nhanh không chậm kéo tay cô bé đang đứng cạnh bà, hồ hởi giới thiệu
"Đây là Linh Lan, con bé là con của bác Hai nhà bà Ngọc Tư, 18 tuổi, năm nay chuyển đến nhà mình ở cho tiện việc học"
Annie khẽ ngước đầu lên nhìn một lượt cô bé đang đứng cạnh mẹ mình, gật gật đầu rồi lại chú tâm vào màn hình Ipad
"Haizz, lâu lắm mới về mà sơ hở là công việc. Con coi chừng có ngày ế chỏng chơ ra đấy vì tính tham công tiếc việc của con nhé"
"Mẹ này! Có con gái làm cho Liên hợp quốc thì cũng nên nở mày nở mắt chứ, cứ mắng hoài"
"Cô thì giỏi rồi nên đâu ai dám nói gì chứ. Chỉ khổ bà mẹ già này không có ai đi shopping cùng thôi"
"Có Linh Lan kìa, mẹ rủ con bé đi chung đi" - vừa nói cô vừa đưa mắt về phía Linh Lan đang ngồi bên phía trái - "À mà giờ em đang học ngành gì thế?"
"Dạ em học Kinh tế đối ngoại ạ"
Bữa ăn tiếp tục tới tận 4h chiều mới kết thúc vì cuộc trò chuyện rôm rả của 3 người phụ nữ. Annie thấy Linh Lan ban đầu rụt rè là thế nhưng lại rất sôi nổi, con bé khá hoạt ngôn, rất biết cách nói chuyện làm không khí giữa bọn họ chẳng một chút nào là ngượng ngùng cả. Cho đến khi điện thoại của cô bị bố gọi sắp cháy thì cả ba mới miễn cưỡng đứng lên đi về, trên đường về nhà còn không quên ghé vào siêu thị mua ít đồ để tối làm lẩu. Annie tiện tay vơ nhẹ cả thùng bia, miệng cười hì hì
"Lâu quá không có nhậu với bố mẹ. Ở bển chỉ có ăn bánh mì sandwich uống sữa cho qua bữa thôi, nay về Việt Nam phải ăn cho thỏa thích chứ"
"Rồi rồi cô nương. Nhậu thì nhậu, làm nhiều cái riết mệt ghê"
Nói thì nói chứ mẹ nhớ cô muốn chết. hồi cô mới chia tay, bà thấy cô trầm đi hẳn, suốt ngày cứ cắm đầu vào học, không thì làm việc, mỗi khi rảnh rỗi lại ngồi thẫn thờ. Cô chẳng lộ ra bất kì cảm xúc gì đặc biệt, không nháo không khóc, chỉ có đôi mắt của cô là buồn. Chúng chẳng nói dối như nụ cười của cô...
Cứ thế suốt 2 tháng hơn cô con gái cưng của mẹ như người đi trên mây làm bà lo lắng không thôi nên khi cô ngỏ lời muốn đi châu âu định cư một vài năm, bà cũng không cản lại. Đôi khi buông đôi tay che chở của mình ra để cô đi cũng tốt, như thế sẽ giúp con gái bà tự chữa lành chính những tổn thương bên trong trái tim nó. Chỉ có những vết thương tự thân chữa lành mới chắc chắn sau này không rỉ máu mà thôi.
"Con bên đấy sống sao? Có gặp ai phù hợp không?"
Mẹ cô vừa rửa mấy loại rau bỏ lẩu vừa hỏi cô. Giọng mẹ nhẹ lắm, thế mà cô nghe đucợ cả tiếng thở dài nặng nề của mẹ trong cả một câu đơn giản ấy
"Con ổn. Nhưng mà chẳng gặp ai cả, có tìm hiểu vài người, chuyện chẳng đến đâu về đâu cả"
8h tối, trời Sài Gòn giờ đã chuyển mưa. Bầu trời tối đen, mưa rả rích. Cả nhà cùng ngồi quây quần bên hiên nhà, nồi lẩu bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra tứ phía
"Tối mai mọi người có rảnh không ạ?"
Linh Lan hỏi thế khi cả nhà đang trong bữa ăn. Cô quay lại, gật đầu, chén rượu trên tay đã vơi quá nửa
"Tối mai hả? Chị rảnh. Mẹ cũng rảnh nữa nhỉ? Mà có gì không bé?"
"À, em muốn mời mọi người đi ăn tối ấy mà, tiện thể ra mắt bạn trai em cho mọi người luôn"
Câu cuối cô bé nói thật nhỏ, đầu khẽ nghiêng về phía Annie. Annie nghe thế liền quay sang chọc con bé không thôi, thế là hai chị em ngồi cười khúc khích mặc cho bố mẹ đang không hiểu chuyện gì
.--------------------------------.
Đúng như đã hẹn thì vào 7h tối, Annie với mẹ cô cũng đã có mặt tại một nhà hàng Âu sang trọng
"Trời, bạn trai con bé giàu thế không biết, đãi ở nhà hàng này luôn. Đồ ăn đắt xắt ra miếng luôn chứ đùa"
Annie thì thầm vào tai mẹ, ngạc nhiên từ lúc biết địa điểm hẹn đến lúc ngồi vào bàn xem menu đã được chu đáo đặt trước mấy món.
"Bạn trai em một lúc nữa mới tới, ảnh vừa gọi kêu đang mắc chút chuyện bên cửa hàng nên chưa tới được. Chị với dì cứ dùng bữa trước không cần đợi đâu ạ"
Vừa nhìn giá mấy món ăn thôi là Annie đã muốn đau bụng tới nơi. Đắt như thế...
Không phải là cô chưa từng đượ c đi những nơi sang trọng thế này, kể ra tiền cô làm ra một năm thôi đã đủ mua 2 căn nhà view hướng biển ở Nam Carolina nhưng ăn uống thôi mà, cũng đâu cần phô trương như thế.
Sốc vì ăn thôi thì chưa đủ, bồi bàn tiếp tục mang lên cả một chai Domaine Criots Batard được mệnh danh là dòng rượu trắng ngon nhất của Pháp.
Giá của nó hả? Tận 2,300 USD!
Nhập về Việt Nam đánh thuế một nửa thì chắc cũng tăng lên cỡ 4000. Annie chính thức sốc toàn tập vì gia thế khủng của bạn trai cô bé Linh Lan này. Chỉ có mẹ cô ngồi kế bên là không biết giá trị thực của chai rượu là bao nhiêu nên vẫn bình thản lắm, hết lời khen ngon, không những thế còn cẩn thận hỏi cả chỗ mua nữa.
Tận đến hơn 8h, Annie khi ấy đang ngôi nhâm nhi ly rượu màu hồng phách, mắt hướng ra phía bên ngoài cửa sổ liền thấy một chiếc Aventador màu cam rực rỡ đang đi đến rồi dừng hẳn. Cô trông thấy cửa xe mở ra liền tò mò muốn biết chủ nhân của con xe sang trọng đó là ai nhưng vì hàng cây chắn ngay đó nên lại bỏ cuộc ngồi ăn tiếp miếng bánh mousse.
"Anh, bên này nè"
Linh Lan mừng rỡ vẫy vẫy tay. Nghe thấy thế Annie cũng theo đó mà quay sang về phía hướng mắt của cô bé.
Là hắn.
Andree Right hand - người mà cô đã không gặp trong suốt 3 năm qua.
Hắn đến đây làm gì?
Câu hỏi ấy chưa kịp hoàn thành trong đầu liền nhanh chóng được trả lời khi Linh Lan chạy tới ôm chầm hắn.
Không khí xung quanh không hẹn mà đóng băng, ngột ngạt, khó chịu.
Cô không nói gì, chỉ đứng ngây ngốc một chỗ nhìn hắn. Thật trớ trêu!
Cô đã mơ thấy cảnh tưởng gặp lại hắn hơn cả trăm lần, có cho tiền cô cũng chẳng nghĩ tới sẽ phải gặp lại hắn trong một tình huống nực cười như thế này...
Ông trời...đúng là biết trêu người mà.
-----------------------------------------------
Như các chị muốn ạ. Drama đã đến rồi đấy, cùng đón chờ xem hai con người oan gia ngõ hẹp này sẽ đấu khẩu nhau như thế nào nhé😌
Thiệt chứ em mà trong tình cảnh này chắc em sút cho ảnh đi qua châu Phi luôn chứ yêu thương gì tầm này nữa😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro