New home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Annie chuyển đến chỗ ở mới. Căn nhà này cô thuê nguyên căn, một phần vì thích sự riêng tư, phần còn lại vì cô muốn được thỏa sức trang trí căn nhà theo ý thích của bản thân. Chỗ ở hiện tại cũng khá xa so với nơi ở của Andree, thành ra cô cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về việc nếu lỡ ra đường mà bắt gặp hắn.
Thế nhưng ông trời đúng là có thú trêu ngươi. Nửa đêm nửa hôm, trong khi Annie còn đang say giấc nồng trên chiếc giường nhỏ ấm áp, điện thoại của cô đã bị ông anh Jtee gọi đến sắp cháy
"Trời ơi em ơi, Andree nó bị gì nó qua nhà anh uống quá trời uống giờ lăn đùng ra đây say quắc cần câu rồi này. Giờ anh gọi ai cũng không được nên phải gọi cho em thôi. Em nhanh nhanh đến đón ổng về giúp anh nhé"
"Ơ...nhưng mà..."
"Nhưng gì nữa, hai đứa người yêu nhau mà. Thôi, em nhanh nhanh lên nhé. Ổng sắp quậy nát cái nhà anh rồi"
Nói rồi Jtee tắt máy cái bụp khô hè cho cô một cơ hội để nói là cô với Andree đã sớm chia tay từ mấy hôm trước rồi. Annie đau đầu bóp trán, thẫn thờ hồi lâu suy nghĩ giữa việc nên nằm lại ngủ tiếp hay xách thân đi đón ông người yêu cũ này.
Nhưng giống như người đời thường hay nói, hết tình thì còn nghĩa, cuối cùng cô cũng không đủ nhẫn tâm vứt bỏ hắn nằm say xỉn ở nhà Jtee, đau khổ lết xác xuống bắt xe khi trời đã tối om và đồng hồ cũng đã nhịp bước qua ngày mai.
Xe dừng lại trước căn biệt thự 72 tỷ đầy xa hoa của ông bố 2 con, vừa ấn chuông liền thấy Thanh Tuấn chạy ra mở cửa, nhiệt tình kéo cô vào trong để lôi chàng badboy đang nằm ngủ iệt dưới sàn nhà ngay phòng khách, miệng không ngớt lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa
"Về thôi, đúng là chả ra làm sao cả"
Cô vừa kéo tay hắn dậy, đầu thì sớm đã than trời vãn đất đến mức bà cố 3 đời nhà cô chắc cũng đã nghe được ít nhiều.
"Uống cho lắm vào rồi nằm đây, ai mà kéo nổi con heo nhà anh về chứ?!"
"Cô là ai mà động vào người tôi? Coi chừng Andree mách vợ đấy!"
Tên nào đó vừa được cô dìu vào trong xe liền mở mắt giãy nảy lên vì cô đã chạm vào người hắn. May cho nhà anh. Nếu mà nói lúc cô đang dìu hắn thì đã sớm bị cô đẩy ra cho ngã sấp mặt ấy chứ chẳng đùa.
"Đừng có nháo nữa, ngồi yên đi"
"Mau đưa Andree gặp vợ Andree đi. Cô đừng có mà bắt nạt Andree, nếu không thì...thì..."
"Thì sao? Anh làm gì tôi?"
"Andree không làm thì vợ Andree làm. Andree mách vợ Andree đấy"
"Có giỏi thì anh mách xem nào"
hắn nghe thấy thế liền tức tối rút điện thoại từ trong túi quần, rất nhanh đã nhập vào một dòng số mà gọi đi. Annie lúc này cũng đã quá đau đầu vì tên nát rượu bát nháo này, cộng thêm việc bị dựng dậy lúc nửa đêm chỉ vì một kẻ cô không còn muốn liên quan tới thì lửa giận lúc này phải nói là sắp thiêu trụi được cả tòa Landmark 81. Đang vắt chân xem trò vui thì bất ngờ thay, điện thoại của cô lại rung lên báo cuộc gọi từ hắn.
"Mẹ kiếp! Anh ta làm cái trò mèo gì vậy?!"
Cô nhanh tay ấn từ chối cuộc gọi, nổi giận đùng đùng quay sang phía hắn.
"Anh đừng có mà ở đó làm bộ làm tịch! Anh tưởng chỉ qua vài cái chai rỗng là lừa được tôi à?!"
Lúc này hắn cũng chẳng còn diễn tuồng cho cô xem nữa, cả người rơi vào im lặng. Hắn nhìn cô. Thật lâu. Hắn cảm tuongr như đã rất lâu rồi cả hai chưa từng gặp lại vậy. Dù cô chỉ mới dọn đi vào ba ngày trước...
"Anh xin lỗi...Việc xảy ra vào hôm về Canada...thực sự không như em nghĩ đâu"
"Không như tôi nghĩ? Tôi chẳng nghĩ gì cả cho đến khi mấy tấm ảnh cô ả đó gửi đến máy tôi đây, Andree. Anh ở đây muốn giải thích cái gì trong khi lúc tôi cần anh nói anh không nói?"
"Cô ta chỉ là bạn thôi..."
"Anh thôi cái lý do cũ rích ấy đi. Thời buổi này anh còn đem cái cớ đó ra để lừa ai? Anh nghĩ tôi con nít chắc?"
Annie không chút ngần ngại nhìn thẳng vào Andree, lên tiếng chất vấn. Cô không thể chịu nổi nữa rồi.
Thời gian yêu đương cùng hắn, rõ ràng là có vui đấy, nhưng mà sao nhiều hoài nghi quá.
Cô còn nhỏ, hắn lại quá trưởng thành.
Hắn biết những ánh mắt hướng về hắn kia thể hiện điều gì, hắn biết luôn cả những khát khao khi ngững cô gái ấy chạm tay họ vào tay hắn.
Còn cô. Cô non nớt quá khi nghĩ rồi cô sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời chảy trôi của gã đàn ông phong lưu. Cô còn non nớt quá khi nghĩ rồi hắn sẽ bỏ qua những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng để trở về ôm cô ngủ.
Đã bao lần cô tin hắn như thế. Khi cô nhìn hắn vừa nhắn tin cho một người phụ nữ khác khi tay hắn còn đang vuốt nhè nhẹ lên mái tóc cô. Là lúc cô biết hắn đã chạy đến bên cô bạn thân 8 năm đang cảm thấy chán thay vì đến bên an ủi cô khi ca phẫu thuật của bà cô không thành công.
Cô không muốn nhìn lại nữa, cô sợ rồi. Sợ hắn, sợ luôn cả việc yêu hắn.
"Em không thể bỏ qua lần này sao?"
"Andree, anh thiếu người làm ấm giường nhà anh đúng không?"
Lần này cô chẳng nặng lời gì với hắn. Ngữ điệu trong câu nói rất nhẹ, tưởng như một cơn gió cũng đủ đẩy câu nói ấy bay đi không còn dấu vết. Cô hướng mắt ra ngoài ô cửa xe. Mưa đã rơi. Và thành phố im lìm hơn bao giờ hết.
Những ngày bên hắn, thành phố trong cô lúc nào cũng náo nhiệt...
Hắn không trả lời của cô, hắn im lặng, gật gật đầu thật nhẹ. Hình như hắn hiểu ra rồi. Hắn hiểu ra rằng đoạn tình cảm này cũng chỉ đến đây thôi.
Cô không phải nàng búp bê mà hắn trưng trong lồng kính. Cô đã không còn là nàng búp bê ấy nữa.
Cứ thế cả hai im lặng, ai về nhà nấy.
Có lẽ cô vẫn còn quá bỡ ngỡ với mỗi giấc ngủ không còn tiếng hắn chúc ngủ ngon, với những buổi sớm không có món ăn hắn làm...
Nhưng tất cả đã qua đi, rất cũ rồi, luyến tiếc liệu có cảm hóa được trái tim của một người đa tình như thế?
----------------------------------------------------------
Em không biết là có nên tạo thêm drama hay sẽ end truyện tại chap 20 hay không nữa tại dạo này cũng khá bí ý tưởng rồi đó mấy chụy ui:(((
Nhưng mà dù sao thì em vẫn rất vui khi nhận được tình yêu thương của mấy chị dành cho bé fic này.
Cảm ơn mấy chị nhìu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro