CHƯƠNG VII: TRỘM HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bray rời đi, Andree ngồi thẫn thờ một lúc rồi mệt mỏi nằm xuống, ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ, nơi có những ánh nắng đã bắt đầu xuyên qua lớp cửa kính để len lỏi vào trong phòng. Anh đang cố gắng sắp xếp mọi suy nghĩ và tự hỏi: "liệu mình có thực sự thích em ấy theo hướng lãng mạn hay chỉ là...một cảm xúc nhất thời được khơi gợi lên bởi cậu nhóc thú vị?" "Nếu là thích thì là vì lý do gì?" "đáng yêu?".

Đúng, Bray rất đáng yêu, đôi má luôn ửng đỏ đó, cùng ánh mắt ngây thơ như muốn mời gọi người khác hãy bắt nạt em đi đó, nhưng anh cũng đâu phải đứa trẻ ba tuổi hay cậu trai mới lớn, cũng chưa phải chưa từng yêu, chỉ bao nhiêu đó đâu thể làm anh xiêu lòng đến vậy. Còn chưa kể cậu là con trai, từng là kẻ diss anh nhiều nhất trong tất cả các hater. Thế thì tại sao anh luôn không thể kìm chế trước cậu, ngay từ khoảnh khắc lần đầu gặp cậu, anh đã có cảm giác muốn ngấu nghiến cậu luôn rồi, và cảm giác đó mỗi lúc một lớn dần. Anh thậm chí không thể điều khiển tâm trí và cơ thể theo ý mình muốn, tim anh đập nhanh hơn khi gần cậu, phần dưới thì chỉ như một tên biến thái muốn lao vào ôm lấy cậu, muốn chạm vào tất cả mọi nơi của cậu, muốn chiếm lấy cậu. Như bị quỷ ám, mỗi nụ cười của cậu, mỗi lời nói mỗi hành động đều khiến tâm anh xao xuyến, người đàn ông gần chạm mốc tứ tuần như anh chưa bao giờ phải khổ sở đến vậy. Một cô gái anh chỉ mất nhiều nhất là 2 ngày để cưa đổ, còn cậu, cậu là ai chứ? Là một cậu trai, lại là người cực kỳ bài xích gay, ông trời ơi, tại sao lại đặt anh vào cái định mệnh chết tiệt này. Andree cứ suy nghĩ miên man như vậy cho đến khi quá mệt mà thiếp đi.

"Cái tên khốn đó, còn dám chê mình phiền, là ai đã chăm sóc anh ta cả đêm chứ hả (thật ra là có làm gì đâu ^^), ông đây đã nhượng bộ vậy mà còn được nước làm tới, là ai sờ má ông đây, là ai muốn hôn, là ai có phản ứng trước ông đây chớ, hứ, cái gì mà tôi ổn, không cần ai, hứ..." - Bray liên tục vừa nghĩ trong đầu vừa chọc rồi ngoáy bát phở như muốn quậy nát lên vậy. Cho đến khi Big Daddy không thể chịu nổi nữa đành đập cho cậu một cái vào đầu:

- Cái thằng này, ăn không ăn cứ làm cái gì thế, phở nát hết rồi kia kìa

- Là nhớ anh Bâus không muốn ăn đây mà haha - Justatee

- Nữa, anh đừng trêu em nữa- Bray phụng phịu

- Rồi là nữa hay không nữa há há há- Justatee

- Anhhhh...- Bray

- Ăn lẹ đi còn về- Karik lạnh lùng

- Vâng ạ!- Bray

- Mà Bảo này, chị thắc mắc chút! - Suboi

- Dạ?

- Sao mà, chị thấy em trông như...như...hihi- Suboi vừa nói vừa cười khúc khích

- Như gì ạ?- Bray ngạc nhiên

- Trông như vợ đi chăm chồng ấy- Justatee tiếp lời

- Gì chứ? - Bray ngơ ngác

- Chú mày nhìn xung quanh xem, chỉ có mấy bà vợ mới mặc áo vàng thôi - Big Daddy

- Ơ...á...

Bray nhìn xung quanh mình, mới thấy những cặp vợ đi chăm chồng đều mặc áo người nhà bệnh nhân là áo vàng, rồi cậu nhìn lại mình cũng đang mặc áo vàng, do khi nãy quần áo bị ướt nên mặc tạm đồ được phát. Nhận ra điều này, cậu mới tá hỏa, vội vàng xua tay muốn phân bua với các anh chị.

- Không...không phải đâu..em..là em..quần áo kia bị ướt nên mặc tạm vậy thôi

- Sao ướt được vậy? Suboi

- ưm...thì..thì..là anh Andree trượt chân ngã trong nhà tắm, em...cũng...ngã theo nên...

- muaa ha ha ha...chú mày là trẻ con à? Sao mà ngã theo được hay vậy? Big Daddy

- Có thật là ngã theo không đấy? Justatee cười tủm tỉm

- Thật mà, em bị vướng cục xà phòng

- há há há há há há....

Nghe đến đây tất cả mọi người đều cười phá lên, khiến cho Bray ngại đến đỏ chín cả mặt, cậu cúi gằm xuống húp vội đống phở đã bị cậu khuấy nát, thì bất chợt bị Big Daddy vỗ một phát vào lưng khiến cho cậu suýt thì sặc:

- Là bị vướng cục xà phòng hay là cố tình vướng đấy nhỉ?

- Đâu có đâu, anh đừng có nói bậy mà

Bray ngẩng lên giải thích, nhưng với cái mặt đỏ gay đó thì giải thích gì cũng bằng thừa, nó chỉ khiến cho mọi người càng hiểu nhầm thêm mà thôi, nhìn thấy nụ cười tủm tỉm cùng ánh mắt nghi ngờ của mọi người lại càng khiến Bray cuống lên:

- Em...

- Thôi nào, tập trung ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa - Karik

- Hửm? nay bé Khoa Phạm của chúng ta nghiêm túc ghê hen- Suboi

- Nào, bà cần tôi nghiêm túc hơn không?- Karik

- Thui...hổng dám hehe- Suboi

Cả Justatee và Big Daddy đều quay ra nhìn Karik, cả hai người đều hiểu Karik có vấn đề gì đó nên từ lúc tới viện đến giờ anh gần như không cười, cũng không tham gia vào các cuộc đùa vui của họ. Tất nhiên cả hai cũng chỉ quay ra nhìn nhau rồi cười mà không nói gì. Riêng Bray, cậu có nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Karik, đặc biệt là sự gay gắt của anh trong việc bắt cậu về nghỉ ngơi, tuy nhiên cậu cũng chẳng để tâm nhiều mà tiếp tục ăn cho hết bát phở.

Sau khi ăn xong, mọi người đang đi về phía để xe, thì Big Daddy giữ Bray lại và nói:

- Ủa chú mày định mặc bộ này về nhà á?

- Ơ...em quên mất đấy, nhưng không có đồ để thay, giờ sao?- Bray

- Để anh đi mua tạm cho cưng một bộ đồ, ở đây đợi anh- Karik

- Cũng được ạ, nhưng em quay về phòng anh Andree nhé, chứ đứng đây cũng đâu có thay đồ được

Khựng lại một chút trước đề nghị của Bray, nhưng rồi Karik cũng không phản đối gì mà chỉ gật đầu:

- Ok! Lát anh mang vào cho

- Vậy tui với anh Thái bắt xe về trước nhá - Suboi

- Ok! Vậy tôi ra xe đợi- Justatee

Big Daddy và Bray quay vào trong viện hướng về phía khu phòng dịch vụ, nét mặt cậu dần thoáng buồn, Big Daddy liền khoác vai cậu và hỏi:

- Sao vậy nhóc?

- Không có gì đâu ạ?- Bray đáp

- Hummm...anh không biết giữa em và anh Bâus có xảy ra chuyện gì đêm qua hay không...

- Dạ? Bray giật mình ngẩng lên

- Nào...anh chỉ muốn nói là anh ủng hộ em thôi- Big cười hiền

- Tại sao ạ? Mà ủng hộ gì ạ? - Bray ngơ ngác

Big Daddy cười mỉm, anh ngước lên nhìn trần nhà hành lang dẫn đến khu dịch vụ, trần nhà có chút cũ kĩ, nhuốm màu thời gian, đôi chỗ đã bị ngấm nước loang những mảng mốc, có cả những mạng nhện chăng nhỏ từng góc. Quay lại nhìn Bray, cậu vẫn còn ngạc nhiên trước câu nói của Big:

- Em và anh Bâus...... à mà thôi, cũng không có gì đâu, chỉ là...với tư cách là bạn thân lâu năm của anh Bâus, anh mong anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc thôi, cũng gần 40 rồi mà haha

Big Daddy cười xuề rồi xoa xoa tay lên mái tóc trắng bông xù của Bray. Bray theo phản xạ đưa tay lên đỡ tay Big với vẻ ngơ ngác:

- Em không hiểu anh đang nói gì luôn á, gì mà ủng hộ em, rồi lại mong anh Bâus hạnh phúc?

- Rồi sau này sẽ hiểu thôi, chỉ cần biết là anh ủng hộ nhóc, nên cần giúp gì cứ nói nhé!

Big Daddy đã chơi với Andree cũng đủ lâu để có thể nói là như anh em chí cốt, đã trải qua đủ mọi thăng trầm trong cuộc sống, tuy xuất phát điểm khác nhau, nhưng Andree luôn không để ý đến nhưng điều đó mà đối xử với anh em rất hòa nhã, chân thành. Big Daddy cũng chứng kiến cả tá cuộc tình của anh, nhưng Andree vẫn chưa bao giờ có được hạnh phúc thật sự. Nhưng lần này thì khác, Big Daddy tuy không phải chuyên gia tình yêu, nhưng từ kinh nghiệm của kẻ đã lập gia đình, Big cảm nhận thấy Andree sẽ tìm được hạnh phúc, và người làm được điều đó không ai khác chính là Bray. Cũng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác đó, nhưng cảm giác chính là cảm giác. Có lẽ đây chính là giác quan của những người đã tìm được hạnh phúc và đang hạnh phúc giống như Suboi vậy. Có điều, Big Daddy nhận ra còn hơi sớm để nói cho Bray biết, nên Big đã ngưng câu nói lại. Cứ như vậy hai người đã đi đến khu yêu cầu:

- A...thôi em vào với anh Bâus trước đi nhé, anh đi vệ sinh phát, đau bụng hehe

Nói rồi Big Daddy ôm bụng chạy vào khu vệ sinh chung, nhanh đến nỗi Bray còn chưa kịp phản ứng lại đã không thấy Big đâu nữa. Bray ngập ngừng một chút trước cửa phòng 201, hít một hơi thật dài rồi cậu vặn nắm cửa bước vào trong.

Không khí trong phòng rất tĩnh lặng, cậu chỉ nghe thấy tiếng gió của điều hòa, và tiếng thở đều đều của Andree, có lẽ là anh đang ngủ, nghĩ vậy nên cậu đi rất nhẹ nhàng đến bên giường. Qủa nhiên là anh đang ngủ, lồng ngực phập ngồng theo từng nhịp thở của anh, chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng, khuôn mặt anh lúc này đã có khí sắc hơn, vẻ đẹp trai cùng nét phong trần cũng đã dần được lấy lại. Bray tiến lại gần để có thể ngắm anh rõ ràng hơn, cậu bất giác mỉm cười khi thấy đôi lông mày sắc nét của anh đang chau lại, nhìn khá là hài hước. Cậu đưa ngón tay trỏ lên day day trán anh để lông mày được giãn ra, vừa day cậu vừa cười tủm tỉm, được một lúc thì nó cũng trở về trạng thái bình thường, Bray chợt thấy người đàn ông này có chút đáng yêu, cậu bụm miệng lại tránh bật cười thành tiếng.

Cứ như vậy, cậu ngồi nhìn anh rất lâu, ngoài trừ đêm qua thì đây là lần đầu cậu nhìn anh ở một khoảng cách gần và lâu như vậy. Hơn mười năm trước, từ cái ngày mà cậu nghe bài" tiểu thuyết tình yêu" của anh, cho đến khi cậu về đến Việt Nam và bước chân vào làng rap Việt, thì cậu cũng chỉ nhìn anh qua ảnh hoặc các MV, lúc đó đối với cậu, người này chỉ là một thằng công tử bột da trắng thích khoe khoang mà thôi. Nhưng giờ đây khi nhìn anh bằng xương bằng thịt như vậy, cậu không khỏi thốt ra:

- Hazzi...cái tên đàn ông này, sao mà đẹp trai dữ, sinh ra đã đẹp vậy rồi sao? Mà sao mình lại thích tên này nhỉ? Chả ra làm sao cả aaaa!

Bray vừa tự nhủ vừa vò đầu bứt tai, nói thật là cậu cũng khó chấp nhận sự thật là cậu bị bẻ cong bởi người đàn ông trước mặt lắm, nhưng mà biết sao được, tim cứ đập thình thịch, cứ hồi hộp, cứ thích anh rồi thì biết làm sao. Cậu ngưng vò đầu lại, quay ra nhìn anh, rồi từ từ ghé sát mặt lại gần anh hơn, trong đầu cậu con quỷ nhỏ đang nghĩ: "cho dù anh có không thừa nhận, nhưng tôi cũng chẳng thể ngăn thứ tình cảm trái cấm này lại, nếu đã như vậy, thì tôi nhất định phải lấy được thứ tôi muốn- đó là anh".

Đúng lúc này, Andree khẽ cựa quậy, miệng gọi: "Bảo à! Bảo!..", tay anh vô thức tóm lấy tay cậu, Bray giật thót tim lùi lại vì tưởng anh đã tỉnh, nhưng hóa ra là anh nói mớ mà thôi, cậu thở phào nhẹ nhõm. "Bảo ư? Anh ấy mơ gì mà gọi tên mình vậy nhỉ?" Bray vừa nghĩ đã cười, cậu nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, việc làm vụng trộm này là lần đầu tiên trong đời cậu thực hiện, cậu hồi hộp đến nín thở, khuôn mặt đỏ bừng đến cả mang tai. Trong cái khoảnh khắc vừa hồi hộp vừa xấu hổ này, cả thời gian và không gian như ngưng lại vậy, Bray không hề biết hành động của cậu đã được thu vào đôi mắt của một người đang đứng sau cánh cửa kia- Karik, anh đứng bất động tại đó, ánh nhìn sắc lạnh như găm vào cả hai người trong phòng, bàn tay đang cầm bọc quần áo mới mua cho Bray siết chặt lại thành nắm đấm.

Lúc này Big Daddy cũng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Big đã nhìn thấy Karik đứng đó với vẻ mặt khó chịu, môi anh mím lại, trán nổi gân xanh, tay thì siết muốn đứt cả cái quai túi. Thấy vậy, Big đoán anh đã nhìn thấy chuyện gì đó của hai người kia, nên Big nhanh chóng tiến lại chỗ Karik, vừa đi vừa nói to cũng là để báo cho hai con chim cu đang làm gì đó khiến Karik nóng mặt đến vậy:

- Karik, sao anh đứng đây, không vào trong à?

Bray nghe thấy tiếng của Big gọi Karik thì giật mình gỡ tay Andree ra khỏi tay cậu rồi quay lại, thì thấy Karik đang đứng ở cửa. Khuôn mặt cậu ngỡ ngàng, mang chút sợ hãi giống như đứa trẻ vừa phạm lỗi, cậu không biết Karik đã đứng đó bao lâu rồi, có nhìn thấy những gì cậu vừa làm với Andree không? Cố giữ một vẻ mặt bình tĩnh, Bray nở một nụ cười gượng gạo, nhưng hai bàn tay cậu thì đang không ngừng đan vào nhau run rẩy:

- Hai...mua quần áo về rồi sao?

-"..........."

Karik im lặng chưa trả lời, mà chỉ đứng nhìn cậu, ánh nhìn như muốn xuyên thủng này khiến cho Bray trong lòng lại càng căng thẳng hơn nữa.

- Cái ông này, tôi hỏi từ kia mà không trả lời à, làm cái gì mà đứng đây không vào đi

Big Daddy vừa đi tới cửa đã vỗ vào vai Karik, lúc này Karik mới sực tỉnh lại, anh nhìn Bray rồi lại quay ra nhìn Big Daddy sau đó lại nhìn theo hướng khác đánh trống lảng:

- Không có gì, sợ vào thì làm ồn anh Andree ngủ thôi.

- ưm...vậy hả, chết lỡ mồm nói to quá- Big Daddy bụm miệng

Bray đi ra tới cửa chỗ Karik đứng, cậu ấp úng:

- Hai...đến lâu chưa?

- Vừa tới thôi

Nghe thấy vậy Bray có chút thở phào trong lòng, nhưng cậu vẫn muốn hỏi thêm:

- Thế...hai có nhìn thấy....

- Hửm?...- Karik và Big Daddy

Karik và Big Daddy tỏ vẻ không hiểu, tuy nhiên dường như đoán được Bray định hỏi gì, nên Karik cũng đáp:

- Anh vừa tới, đang định gọi em thì em quay ra đây, sao vậy?

- Vậy ạ? Không có gì đâu ạ, em hỏi vậy thôi hì

Karik nhìn cậu rồi gật đầu, tay đưa cho cậu túi đồ:

- Đồ đây, thay đi rồi còn về, để Tee nó đợi lâu quá

- Ok, hai đợi em chút

Nói rồi Bray cầm túi đồ đi vào trong nhà tắm, còn Karik và Big Daddy thì nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Nhìn thấy Andree vẫn đang thiu thiu ngủ, Big cố gắng đi nhẹ đến chỗ cái ghế để ngồi xuống mà không làm anh thức, trong khi đó Karik đi về phía cửa sổ, kéo rèm lại để che đi những ánh nắng đang chiếu vào trong phòng. Kéo rèm xong, Karik quay lại thấy Big đang xem điện thoại mà không chú ý ở bên này, liền đi tới gần giường hơn, sau vài giây nhìn chăm chú gương mặt say ngủ của Andree. Liếc thấy phần tay bầm tím của anh, cánh môi Karik hơi bặm lại rồi cầm tay Andree đặt xuống giường và kéo chăn lên đắp ngang ngực cho anh. Ngón tay Karik khẽ nán lại trên phần ngực phập phồng của anh khi đắp chăn, chỉ vài giây ngắn ngủi rồi vội thu tay lại. Lúc quay ra chỗ Big thì Karik vấp phải một cái túi đen để cuối giường, thấy vậy Big ngẩng lên hỏi thì thầm:

- Sao thế?

Karik lắc đầu xua tay biểu cảm ý là không sao, rồi cũng tiện tay cầm cái túi lại gần chỗ Big Daddy khẽ mở ra, thì ra bên trong là hai bộ quần áo bị ướt của Andree và Bray. Dù trong phòng không quá sáng nhưng cả hai người cũng có thể nhận ra vết rách trên chiếc áo của Andree.

- Uả, sao áo lại rách ta- Big Daddy thì thầm

- .........

Đáp lại câu hỏi của Big là sự im lặng của Karik, đúng lúc này Bray cũng thay đồ xong nên đi ra, thấy hai ông anh đang ngồi nhìn cái bọc quần áo bẩn, Bray hơi ngạc nhiên:

- Hai người...làm gì vậy?

Karik kéo chiếc áo lên và hỏi:

- Sao nó lại rách được vậy?

Thấy chiếc áo rách đó làm Bray nhớ lại tình huống lúc sáng, cậu bối rối đưa tay lên sau đầu cười ngại:

- Là em lỡ tay hì hì

- Lỡ tay? -Big Daddy

- Ừm...mà em thay đồ xong rồi, mình ra ngoài thôi, nói chuyện anh Andree tỉnh dậy bây giờ đó

Karik không nói gì thêm, anh bỏ chiếc áo vào túi, rồi cầm luôn túi đứng lên đi ra ngoài, anh bước nhanh đến nỗi tạo một cơn gió vụt qua người Bray. Thoáng chút giật mình, Bray nhìn theo bóng lưng Karik với sự khó hiểu. Nhưng vẫn là chẳng nghĩ nhiều, cậu quay lại nhìn vào giường của Andree rồi quay ra chào Big Daddy, Big không nói gì mà chỉ cười rồi vỗ vỗ lên vai cậu, ý muốn nói cậu yên tâm, ở đây giao lại cho anh. Bray cũng cười rồi xoay người rời đi.

Ra đến hành lang, Karik đang đứng đợi cậu ở đó, tiến lại gần Bray nói:

- Về thôi hai.

- .......

Karik không quay đầu lại mà chỉ bước đi, Bray cũng đi theo, không khí giữa hai người lúc này thực sự có chút lạnh lẽo. Đang bước đi, bất chợt Karik dừng lại, anh quay người lại nhìn thẳng vào Bray, Bray không biết tại sao Karik lại có vẻ như đang giận cậu vậy, cậu hỏi:

- Sao vậy hai?

- Cưng...không giấu anh chuyện gì chứ?

- Về chuyện gì ạ?

- Giữa em và anh Andree...?

- Dạ? - Bray vẫn không hiểu được Karik muốn nói về điều gì

- Chuyện chiếc áo là như thế nào?

- À...thì em nói rồi đó là em lỡ tay, hồi sáng quần áo bị ướt, mà tay ổng không cởi cúc áo được, em tính cởi hộ mà lỡ tay làm rách luôn

- Vậy còn chuyện bị ướt, có thật chỉ là vô tình ngã không?

Mỗi một câu hỏi của Karik, anh đều nhấn mạnh từng câu từng chữ, ánh mắt còn nhìn Bray như thể soi xét một tên tội phạm vậy. Điều này khiến cho Bray cực kỳ khó chịu, không nhịn nổi nữa cậu cũng nhìn thẳng mắt Karik để nói:

- Tại sao từ khi tới đây, em luôn cảm thấy hai đang khó chịu với việc em ở gần Andree thế nhỉ? Em đâu phải tội phạm mà anh lại dùng giọng điệu đó với em?

- Em không trả lời câu hỏi của anh, em muốn trốn tránh?

- Thế tại sao em lại phải trả lời anh?

- Em....

Karik trừng mắt lên tức giận, nhưng rồi anh nhận ra càng như vậy thì anh càng kích thích con thú hoang trong người của Bray lên mà thôi, anh thở hắt ra và hạ giọng:

- Anh không phải chất vấn em, anh muốn em nói sự thật, em là người rất quan trọng với anh...

- Thì? - Bray nghiêng đầu hỏi

- Anh ...không...muốn...em nhúng thân vào vũng bùn

Karik ngập ngừng, anh cúi đầu hướng nhìn xuống đất và nói từng từ một cách khó khăn, như thể là những lời bản thân Karik cũng không muốn thốt ra vậy. Bray nhìn Karik thấp giọng nói chua chát:

- .... hai muốn em nói thật, nhưng anh lại đang không thật lòng

- Anh...

- Chúng ta quen nhau bao lâu rồi chứ? Em gọi anh là hai đó? Chỉ khi anh nói dối anh mới không dám nhìn thẳng thôi

-......-

- Hai à, có những chuyện bây giờ em chưa thể nói rõ được, nhưng em biết em nên làm gì, em không muốn tranh cãi nữa, ...đến khi mọi chuyện rõ ràng hơn, em sẽ tự nói cho anh biết, được không?

Bray đưa tay lên vỗ vào vai Karik, "vũng bùn?" -vậy là cậu đã phần nào đoán được Karik muốn nói về điều gì rồi. Nghĩ lại thì, khi Karik nói không nhìn vào trong phòng, thế mà lại biết Andree đang ngủ, vậy thì có thể là anh đã nhìn thấy hành động kia của cậu, nên mới có thái độ như vậy. Cũng phải thôi, đến bản thân cậu còn quá khó để chấp nhận nổi sự thật một kẻ bài xích gay như cậu, giờ đây lại đang có cảm giác với một người đàn ông, nữa là người đàn anh luôn ở bên cậu suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng cũng chính vì đây là thứ tình cảm khó có thể chấp nhận, vậy nên cậu không thể dễ dàng mà nói ra được, cho dù có là người anh cậu luôn kính trọng và yêu quý đi chăng nữa.

- Ừ... anh chỉ là...không muốn mất đi ... cả hai

Giọng của Karik nhỏ dần về những âm cuối, anh quay người đi tiếp, dường như Bray không nghe thấy những âm cuối của câu nói, cậu nhìn Karik với ánh mắt ái ngại rồi cũng bước đi theo để ra chỗ Tee đang chờ.

Đã hơn mười giờ sáng, ánh nắng của mùa hè cũng đã gay gắt hơn, cả hai đi đến chỗ Justatee đang đỗ xe thì thấy Justatee đang đứng trước cửa xe ngó nghiêng, vừa thấy bóng của hai người Justatee cau có nói:

- Làm cái gì mà lâu thế hai cha nội? Biết tôi đứng đây chờ bị đuổi mấy lần rồi không?

- Xin lỗi anh nha, mải nói chuyện nên ra chậm chút - Bray cười cười

- Thôi lên xe đi, nhanh không bị đuổi nữa bây giờ- Justatee

Justatee đi vòng qua bên trái để vào ghế lái, Karik đi theo rồi ngồi ghế sau phía bên trong để chừa chỗ của Bray ngồi ngoài. Sau khi xe lăn bánh, suốt cả quãng đường, Karik và Bray cũng không nói với nhau thêm một lời nào, dường như giữa hai người đã có một khoảng cách vô hình nào đó giống như cái cách họ ngồi xa nhau một khoảng ở giữa vậy, mỗi người đều nhìn về một phía cửa sổ với những suy nghĩ của riêng mình. Justatee cảm thấy một bầu không khí vừa căng thẳng vừa lạnh lẽo dù điều hòa xe không hề quá thấp, đã định lên tiếng nhưng khi nhìn qua gương, Justatee thấy khuôn mặt của cả hai đều rất đăm chiêu nên cũng không nói gì nữa mà tập trung lái xe.

Sau khi trở về căn hộ của mình, Bray lúc này mới cảm thấy thấm mệt, cậu vừa trải qua một ngày với quá nhiều cung bậc cảm xúc, những giấc ngủ chập chờn, nhìn thấy tin nhắn quản lý báo lịch trình show đêm mai, cậu thở dài ném máy xuống sofa rồi quăng người lên chiếc giường êm ấm của cậu. Gác lại tất cả mọi thứ, thứ cậu cần ngay lúc này là một giấc ngủ để lấy lại sức lực chiến đấu cho những lịch trình tiếp theo. Bray ôm lấy chú gấu bông và ngủ thiếp đi, có lẽ cậu đã có một giấc mơ đẹp, Bray vô thức dụi dụi đầu vào gấu bông, mỉm cười mãn nguyện khe khẽ gọi tên anh "Andree...Thế Anh hihi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro