CHƯƠNG VI: CHẠM MÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé, mình đã từng nghĩ đến việc drop truyện, do thấy cũng khá nhiều fic với lượt đọc cao, nên mình nghĩ truyện mình viết cũng không quá hay, cho đến khi đọc được nhưng cmt ngóng truyện của các bạn, mình rất vui, thế nên mình sẽ cố gắng tiếp tục seri này hihi. À, nói thật là mình thường hay đọc truyện ít H hoặc H kéo rèm nên cũng không quá giỏi viết H, vậy mọi người có muốn mình cho một chút H vô không? Bình luận cho mình biết nhé"

Bảy giờ sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ khiến cho Andree tỉnh giấc. Anh mệt mỏi ngồi dậy, cơ thể anh gần như rã rời, thỉnh thoảng cơn đau từ phía ngực phải nhói lên khiến anh khó chịu. Bray vẫn chưa tỉnh, đêm qua sau khi gọi người rút dây chuyền cho anh, cậu đã ngủ một mạch tới giờ, chắc hẳn cậu đã phải mệt lắm, nhìn cậu cuộn tròn trên chiếc ghế sofa mà ngủ ngon lành khiến anh đau lòng. Nhớ lại câu nói của cậu đêm qua, anh nhẹ nhàng bước xuống giường tiến lại gần chỗ cậu, anh đứng nhìn cậu một lúc với ánh mắt dịu dàng, đúng lúc anh đưa tay ra định xoa đầu cậu thì cậu mở mắt, ngay lập tức Andree rụt tay về. Bray còn ngái ngủ, tay dụi dụi mắt, cậu ngồi dậy ngơ ngác như một đứa trẻ.

- Ủa, sáng rồi hả?

- Ừm...

- A...xin lỗi tôi ngủ quên mất!

Vừa nói Bray vừa ngước lên nhìn anh

- Mà...đêm qua...ờ....tôi xin lỗi...do hiểu nhầm thôi...anh...quên đi nhé!

- .......

Andree hé môi định trả lời thì có tiếng gõ cửa

Cốc..cốc...cốc

Dường như Bray đang cảm thấy khá ngại ngùng nên khi nghe thấy tiếng gõ cửa cậu lập tức vọt dậy khỏi ghế.

- Để tôi mở cửa

Adree chưa kịp phản ứng gì thì Bray đã lao ra cửa rồi.

- Xin chào! Chúng tôi là bộ phận nhà bếp, xin hỏi phòng của anh có đặt đồ ăn sáng không ạ?

- A....cái này, đợi chút để tôi hỏi xem.....

Bray chưa nói hết câu thì Andree đã đứng ngay sau lưng cậu và nói:

- Thực đơn sáng có gì?

- À, dạ! thực đơn sáng có cháo, phở, xôi, bánh mì kèm sữa ạ!

- Cho tôi một cháo và....

Andree liếc sang nhìn Bray, ý bảo cậu chọn món luôn, nhưng lúc này Bray cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau, tai thì đỏ lựng, đoán chừng không cần hỏi nữa Andree tự quyết định luôn:

- và một suất phở

Nhân viên phòng bếp cũng cảm thấy có chút kỳ quái với cái không khí ở đây, nhưng vì ngoài phạm vi công việc nên anh ta cũng không hỏi thêm gì mà hẹn 30 phút nữa sẽ quay lại.

- Cậu...lại sao vậy? Andree nghi hoặc hỏi

- Hả...à...không..chỉ là...do anh đứng gần quá - Bray lí nhí

- Cậu mà còn tỏ thái độ như vậy tôi sẽ hiểu nhầm đấy!

- Hiểu nhầm? hiểu nhầm gì cơ ? - Bray ngước ánh mắt ngây thơ lên nhìn anh

- .........

Thịch...ngay khoảnh khắc Bray ngước lên, tim Andree lại lỡ một nhịp "cái thằng nhóc này, sao cứ...", anh thầm nghĩ

- Không có gì, tôi đi vệ sinh cá nhân

Nói xong Andree bước vội về phía nhà vệ sinh mà anh không biết rằng Bray đang nhìn anh cùng nụ cười có vẻ thích thú. Một lúc sau Bray đi lại về phía giường, cậu ngồi xuống hướng nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời quang đãng của buổi sáng thì đột nhiên một âm thanh lớn vang lên từ phía nhà vệ sinh.

Rầm...aaa....

Bray vội vã chạy vào trong, Andree bị ngã ở buồng tắm, một số món đồ vệ sinh bị rơi xuống sàn.

- Có chuyện gì vậy anh?

Vừa hỏi Bray chạy lại đỡ Andree, chỉ là vì anh cao lớn hơn cậu nên việc này có chút khó khăn.

- Tôi...chỉ định lấy cái khăn lau mặt, nhưng bị trượt chân, tay đau nên không bám vào thành được...mới bị ngã - Andree giải thích

- Anh bám vào vai tôi được không, tôi đỡ anh dậy

- Ưm...

Andree lấy tay không bị đau bám vòng qua vai Bray, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, ngay khi hai người lấy đà đứng lên thì chân Bray đạp phải cục xà phòng bị rơi lúc nãy, và thế là cậu đổ nhào vào người anh, cả hai người cùng ngã về phía có vòi tắm, tay cậu lại sượt qua vô tình làm mở vòi hoa sen.

Àooooooo.....

- Hự! - Andree

.......

- Cậu ruốt cuộc muốn đỡ tôi hay là đè tôi vậy- Andree nhăn nhó gắt

- Không phải tôi cố ý đâu, tôi bị trượt chân thuii

Bray giải thích nhưng vẫn ôm anh chặt cứng, vì vòi hoa sen bị mở nên lúc này cả hai người đều đã ướt sũng. Lớp quần áo ướt dính chặt vào người, chiếc sơ mi mỏng của Andree đã gần như trở nên trong suốt, Bray thậm chí còn cảm nhận được cả làn da của anh thông qua cái ôm của cậu, tiếng tim anh đập dồn dập hơn bình thường, dưới tiếng nước vẫn đang sối sả, dường như chỉ còn tiếng tim đập của cả hai vang lên trong căn phòng nhỏ bé. Điều này khiến cả hai chìm trong trạng thái hồi hộp đến khó thở. Andree không hiểu tại sao Bray vẫn ôm anh như vậy mà không có dấu hiệu tách ra, nếu cậu còn tiếp tục giữ tư thế này, anh sợ rằng sẽ không thể giấu nổi cảm xúc mất.

- Cậu...đứng lên đi! Andree thấp giọng

- ummmm...tôi đang cố đây! - Bray đáp

Đúng là Bray đang cố đứng lên, nhưng không hiểu vì sao lúc này sàn nhà trơn một cách lỳ lạ, khiến cho cậu cố đạp chân để lấy đà đứng lên mà mãi không được. Và ở khoảnh khắc đang loay hoay tìm cách đứng lên, thì phần đầu gối của cậu sượt qua một cái gì đó cộm cộm, theo phản xạ cậu quay ra nhìn anh sững sờ, còn anh cũng nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ không kém. Toàn bộ không gian, thời gian lúc này như bị ngưng đọng lại vậy, chỉ còn tiếng nước vẫn đang chảy, tiếng hơi thở dồn dập cùng với ánh nhìn không chớp mắt mà cả hai dành cho nhau. Trải qua vài giây ngắn ngủi nhưng lại là quá dài với cả hai. Dường như hiểu ra vấn đề, Bray vội vã lùi lại một chút rồi lấy đà đứng lên, khuôn mặt cậu lúc này không còn giống cà chua nữa mà sắp như con tôm luộc, cậu lắp bắp:

- Anh...anh...

-......

Andree không nói gì, anh mím chặt môi, cúi đầu xuống né tránh cái nhìn của cậu, anh đang chờ đợi một lời phán xét, có thể là cả chửi rủa kim tởm từ cậu, nhưng dù có thế nào anh cũng phải chịu, bởi sự thật là anh đã có "phản ứng" với một người đàn ông. Chính anh cũng không biết tại sao lại như thế, tại sao một người đàn ông điềm tĩnh như anh lại không thể giữ bình tĩnh mỗi khi ở gần cậu, cho dù trước kia có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa, anh vẫn luôn giữ được cái đầu lạnh của mình. Nếu anh là cậu, anh cũng sẽ không tha thứ cho thằng đàn ông đã có phản ứng với mình, vì thế anh đang chuẩn bị sẵn tư thế để bị chửi hoặc thậm chí là đánh, anh sẽ không phản kháng, gã tồi như anh xứng đáng nhận những điều đó.

Trong mắt Bray lúc này, dưới làn nước từ vòi hoa sen, Andree ngồi đó, mím chặt môi như sắp bật máu, trông anh thảm hại đến đáng thương, cậu chưa bao giờ thấy một hình ảnh Andree như vậy, ngay từ đầu anh luôn là người chiếm thế thượng phong, sự lạnh lùng, điềm tĩnh của anh chính là sức hút không thể cưỡng lại. Thậm chí mỗi khi ở gần anh, cậu còn cảm thấy mình thật nhỏ bé, cậu không thể khống chế cảm xúc mà luôn hồi hộp, xấu hổ.

Ngày hôm qua cậu đã chấp nhận sự thật rằng cậu đã thích anh mất rồi, cậu không thể chống lại cái định mệnh chết tiệt này, nên ngay cả khi anh không thừa nhận tình cảm của mình, cậu cũng quyết định sẽ không bỏ cuộc. Vậy nhưng, cậu không nghĩ xa được đến thế, đây cũng là lần đầu cậu có tình cảm với một người đàn ông, cậu không khó chịu với cái xoa đầu của anh, không ác cảm anh vuốt má cậu, ngay cả khi anh định hôn, cậu cũng có chút mong chờ, vậy nhưng trong tình huống này cậu cũng không biết phải làm sao, phản ứng lại như thế nào? Cậu chỉ bất ngờ thôi.

Thời gian cứ thế trôi đi, trái với suy nghĩ sẽ bị chửi của Andree, Bray không có phản ứng nào cả, cậu nhìn anh, nhưng anh không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bất ngờ, Bray tiến lại gần tắt vòi hoa sen đi, phủ chiếc khăn tắm mới lên người anh, cậu chìa tay ra và nói:

- Đứng lên đi, tôi kéo anh, ngồi đó nữa cảm bây giờ

- .....

Andree sững sờ không tin vào tai mình, anh ngẩng lên nhìn cậu:

- Em...không chửi tôi sao?

- Hửm? Chửi anh? Tại sao? Bray giả ngây ngô

- Thì....

- A...thôi đứng lên đi, anh thay đồ xong còn đến tôi nữa, ướt hết người rồi.

Andree có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá lâu, anh nắm lấy tay Bray mượn lực đứng lên.

- Rồi giờ đồ đâu để thay, em có mang theo à?

- ờ ha, tôi cũng không biết nữa - Bray ngơ ngác trước câu hỏi của anh

"E hèm...xin lỗi hai anh" - tiếng nhân viên vệ sinh buồng phòng vang lên làm cả hai giật mình.

- ôi giật cả mình!

Bray theo phản xạ ôm lấy tay Andree khiến cho Andree cũng bị giật mình theo.

- Em thấy cửa không đóng, trong phòng không có ai, mà đến giờ dọn vệ sinh nên em mạn phép vào ạ- nhân viên vệ sinh vội vàng giải thích

- À...

Bầu không khí lại trở nên im lặng, nhân viên vệ sinh thì nhìn hai người một cách khó hiểu, còn hai người thì lại đứng bất động sau câu "À" của Andree. Cảm thấy cái nhìn của nhân viên vệ sinh có gì không đúng, Bray chợt nhìn xuống dưới tay và nhận ra cậu đang nắm lấy tay của Andree rất chặt, Bray vội vàng buông tay anh ra rồi hỏi để đánh trống lảng:

- Ờm cô có bộ đồ nào để thay không?

- Dạ? À, có quần áo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ạ. Quần áo bệnh nhân thì bắt buộc phải mặc, còn người nhà thì đây là phòng dịch vụ nên không bắt buộc ạ!

- Không, cứ đưa cho tôi đi- Bray nói

- Dạ?

- Quần áo người nhà ấy!

- À, vâng!

Nói rồi, nhân viên đưa cho Bray cả 2 bộ. Từ lúc nãy Andree vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh quan sát Bray và cô nhân viên nói chuyện mà không nói gì thêm. Bởi vì cảm xúc của anh vẫn còn rất hỗn độn, anh không biết là Bray thực sự bỏ qua cho anh, hay chỉ là cậu giả vờ không hiểu, hay là thực sự cậu không hiểu. Đang suy nghĩ mông lung thì Bray một lần nữa nắm lấy tay anh kéo đi.

- Đứng đó nữa, ra ngoài thay đồ, cho người ta dọn phòng kìa- Bray

- Hả? à ...ờ

Andree bị Bray kéo ra ngoài phòng, nhân viên vệ sinh thì liếc nhìn hai người một chút rồi nhanh chóng làm công việc của mình.

- Anh ngồi lên giường quay mặt sang bên kia thay đồ của anh, cấm quay sang đây- Bray kéo Andree đặt xuống giường

- Cứ thay của em đi

- Không, anh phải quay sang kia- Bray phụng phịu

- Thì tôi nhắm mắt là được mà

- Không là không, ai mà biết anh mở mắt nhìn lén không

"Uả mình đang nghe đoạn đối thoại gì đây?" - nhân viên buồng phòng thầm nghĩ

Andree nhún vai thở dài quay đi, rồi cũng loay hoay tìm cách mặc đồ, nhưng vì chỗ bầm tím ở cổ tay khiến anh gặp nhiều khó khăn hơn anh tưởng.

- Ủa? anh chưa mặc xong à? - Bray đã thay xong đồ, khi quay lại cậu thấy anh vẫn loay hoay cởi nút áo đang mặc trên người.

- Để tôi cởi giúp cho

- Hả?

Andree sững sờ túm chặt nút áo đang cởi dở, vì anh không ngờ cậu lại có đề nghị như vậy, chẳng lẽ cậu quên chuyện gì vừa xảy ra hay sao?

- Tôi tự làm được- Andree đáp

- Được gì mà được, nhìn đi, anh cởi không nổi cái nút kìa- Bray sấn tới

- Tôi đã nói để tôi tự làm mà- Andree túm chặt áo hơn

Xoẹt...chiếc áo bị xé rách xuống đến nút cuối cùng vì sự giằng co của hai người. Cả hai đều bất động tại chỗ, Andree trừng mắt nhìn Bray quát:

- Bảo, có thôi ngay đi không!

Bray bắt đầu luống cuống, cậu nhìn xuống chỗ cúc áo bị giật bung, rồi lại nhìn lên phần ngực hở ra do áo bị rách dù Andree đang cố túm chặt, rồi cậu lại nhìn anh, khuôn mặt tưởng chừng như đang giận dữ nhưng lại chứa đựng sự xấu hổ nhiều hơn. Lần đầu tiên Bray thấy anh đỏ mặt, cũng là lần đầu anh gọi cậu là Bảo. Cậu lúng túng buông tay khỏi áo của anh, rồi quay mặt đi, chỉ là khác với mọi lần, không còn ngại ngùng mà con quỷ nhỏ trong lòng cậu lại nhếch môi lên cười một cách bí hiểm. Đúng lúc này từ phía cửa nhân viên phòng bếp đi vào, còn nhân viên vệ sinh thì lại từ phòng tắm đi ra. Cả hai bên cùng nhìn về phía hai người, sững lại một giây với hiện trường lộn xộn trên giường kia, rồi Bray lên tiếng để xóa tan bầu không khí đầy sự nghi ngờ của các nhân viên bệnh viện.

- Đồ ăn có rồi hả? Phòng tắm xong chưa, tôi vào vệ sinh cá nhân được rồi chứ?

- À, vâng- hai nhân viên đồng thanh trả lời

Bray cười rồi đi vào trong phòng tắm, lúc này Andree cũng đã mặc đồ xong, anh lấy lại khuôn mặt lạnh lùng rồi hỏi nhân viên vệ sinh:

- Có thể cho tôi xin cái túi để đựng đống đồ bẩn được không?

- Vâng, đây ạ! - cô nhân viên đưa cho Andree một chiếc túi đen

- Xin hỏi anh dùng bữa trên giường hay ở bàn- nhân viên bếp

- Cậu cứ để ở bàn đi

- Vâng!

Căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Andree, anh ngồi xuống ghế cùng một tâm trạng rối bời, anh đang cố sắp xếp lại mọi cảm xúc từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ. Mới chỉ có gần một tiếng trôi qua, vậy mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra, trái tim anh cứ nảy lên lại trầm xuống, có lúc tưởng chừng như nó có thể nhảy khỏi lồng ngực anh vậy. Sống đã hơn 30 năm có lẻ, chưa bao giờ anh lại cảm thấy xấu hổ trước một cậu trai đến như thế, cái cảm giác làn da cậu tiếp xúc với anh qua lớp vải mỏng bị ướt, ngay cả lúc ngón tay cậu khẽ chạm vào ngực anh khi muốn cởi nút áo, tất cả đều khiến anh run lên, anh sợ mình sẽ không thể kiềm chế bản thân. Anh mệt mỏi vò mái tóc vốn đã rối bù ướt át từ lúc ngã trong nhà tắm:

"Bảo! Ruốt cuộc em muốn tôi phải làm sao đây?"

Bray đã vệ sinh cá nhân xong, khi cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm, cậu đã nghe thấy câu cảm thán não lòng của anh, theo phản xạ tự nhiên Bray lùi lại một bước, cậu dựa lưng vào bức tường bên trong. Nếu cậu bước ra lúc này, phải biểu hiện như thế nào đây, tại sao anh không chịu thừa nhận tình cảm của mình với cậu? Vì cậu là con trai, hay vì cậu là Bray? Trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó, con quỷ nhỏ trong cậu chợt hiện lên: "anh ta rõ ràng có tình cảm với mày mà, anh ta không chịu thừa nhận thì tấn công đi", một giây im lặng qua đi, trên môi Bray nở một nụ cười nhẹ. Cậu nhẹ nhàng bước ra, có lẽ vì anh đang mải suy nghĩ nên không để ý đến tiếng bước chân của cậu, từ từ cúi xuống ghé sát vào tai anh, hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ anh:

"Anh thẫn thờ gì đó, không ăn sáng sao?"

Câu hỏi bất ngờ của cậu khiến cho anh giật mình quay ngoắt lại phía sau, vì khoảng cách quá gần nên môi của hai người đã chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mắt hai người mở to hết cỡ, chính Bray cũng không lường trước được tình huống này, sau vài giây ngỡ ngàng, cậu vội lùi lại về phía sau, nhưng không biết do đang hoảng hay sàn nhà trơn mà cậu bị trượt chân, Andree phản xạ rất nhanh, anh kéo tay cậu lại, lực kéo khá mạnh khiến cho cậu mất trọng lực mà bổ nhào vào lòng anh. Mất vài giây để cả hai định hình lại, nhưng tư thế của hai người lúc này thực sự rất ám muội. Cậu ngồi trên đùi anh, được anh ôm chặt vào lòng, má của cậu dựa vào bờ vai săn chắc của anh.

Cả căn phòng không có một âm thanh nào ngoài tiếng tim đập dồn dập của cả hai, vì xấu hổ, vì hồi hộp và vì cả thứ tình cảm mà cả hai đang cố che giấu. Sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài, cậu dường như không muốn đứng dậy, cậu muốn ở trong vòng tay anh thêm một lúc nữa, còn anh, anh cũng không muốn buông cậu ra, anh chỉ im lặng, đôi môi mấp máy định nói gì đó mà không thốt ra được lời nào. Hai lồng ngực cứ dựa sát vào nhau, phập phồng theo từng nhịp thở như thế cho đến khi cả hai nghe thấy một âm thanh quen thuộc vọng vào từ hành lang: "ê, phòng 201 kia kìa, chắc hai người đó cũng dậy rồi đó", "tầm này chắc đang ăn sáng rồi cũng nên".

Đó là tiếng của Big Daddy và Karik, thấy vậy, cả hai vội vàng buông nhau ra, rồi lúng túng chỉnh lại tư thế, Bray đứng dậy quay mặt ra hướng cửa, ấp úng:

- Hình...hình như mọi người đến thăm anh đấy, để...để tôi ra mở cửa

- Ừm...- Andree cũng chỉ đáp vậy rồi quay đầu về hướng ngược lại, vuốt vuốt tóc và chỉnh lại trang phục.

Vừa mở cửa ra đã thấy hai người kia đứng đó định gõ cửa.

- Ô...biết bọn anh đến hay sao?- Big Daddy

- À...vâng, em nghe thấy tiếng. Có hai anh thôi ạ?

- Đâu có, còn có Justatee, Su và anh Thái nữa, đi đằng sau kìa- Karik

Bray ngó ra hành lang theo hướng chỉ của Karik thì thấy ba người còn lại đang đi tới, tay xách thêm đống đồ nữa.

- Ây da...xem ông anh tôi khỏi ốm chưa nào? - Big Daddy lách qua người Bray đi vào bên trong

- Ổn không cưng? - Karik vỗ vai hỏi nhỏ Bray

- Em ổn mà- Bray

- Vậy sao nhìn cưng cứ...- Karik ngưng lại nhìn chăm chú Bray

- Hai nhìn gì em mà nhìn dữ vậy? Bray ngạc nhiên

- Không có gì, xem cưng có thành gấu trúc chưa thôi haha- Karik vỗ vỗ lên vai Bray rồi cũng đi vào. Nhưng đằng sau nụ cười đó là một ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng Andree.

- Hello em- Thái VG

- Mọi người vào đi ạ!

Nói rồi Bray đứng về một phía cho ba người cùng vào, khi đi ngang qua cậu, Justatee liếc ngang, thấy khuôn mặt vẫn còn ửng hồng của cậu, anh chỉ cười một nụ cười bí hiểm mà không hỏi gì.

- Úi dời, mới có một ngày thôi mà nhìn ông anh em hốc hác quá ha- Big Daddy

- Hốc hác gì? Vẫn thế- Andree đáp

- No, no nhìn có vẻ lao lực quá đó- Justatee vừa đặt túi hoa quả xuống vừa trêu

- Sao mọi người đến đây hết vậy? - Andree

- Không đến thì để anh độc chiếm Bảo hả? - Su cười

- Bậy nào- Andree

- Hummmm...sao tôi cứ cảm thấy có mùi gì đó trong phòng này ấy ta? - Justatee

Nghe thấy vậy, bất giác cả Bray và Andree thoáng chút giật mình, Andree cầm cốc nước lên định uống thì Bray nói:

- Mùi...mùi gì cơ ạ?

- Ờ...mùi tình yêu nồng nàn khắp phòng luôn- Justatee

- Khụ..khụ...-Andree bị sặc

- Anh có sao không đó? Sao tự nhiên lại bị sặc nước vậy? - Bray lo lắng quay về phía Andree hỏi

Andree vội vàng xua tay:

- Không, không sao..khụ..khụ..

- Mọi người đừng trêu nữa, anh ấy là người ốm đó- Bray hơi gắt nhẹ

- Ui, bênh bạn thân đồ ha

Big Daddy nói rồi quay sang Justatee, cả hai cùng cười một cách cợt nhả. Anh Thái thì do không hiểu tiếng Việt nhiều, nên anh khá ngơ ngác khi thấy Bray gắt lên như vậy, Su thấy vậy liền thuật lại bằng tiếng anh cho anh Thái, nghe xong anh Thái cũng mỉm cười.

Duy nhất chỉ có Karik là không cười, anh chăm chú quan sát thái độ của cả hai người kia, anh nhận thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của cả hai, không khí tương tác cũng có một cái gì đó rất là mập mờ. Tuy anh là người đề xuất Bray làm hòa với Andree để quay chương trình, ngay cả khi Justatee đề nghị ship hai người để họ thân thiết hơn, anh cũng không thấy có vấn đề gì. Chỉ là lúc này đây, khi thấy hai người đang theo một xu hướng không giống như sự thân thiết giữa những người bạn hay đồng nghiệp, anh có chút khó chịu trong lòng. Anh không biết là mình khó chịu vì sự thay đổi của Bray, từ một cậu nhóc lanh lợi, mỏ hỗn, giờ đây lại luôn ngại ngùng, xấu hổ trước một người đàn ông, rồi còn bênh vực, chăm sóc cho anh ta- việc mà chắc chắn Bray chưa bao giờ làm trong cuộc đời cậu, hay là khó chịu vì lý do nào khác.

Trong khi mọi người đang cười nói thì Bray nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Andree xoa xoa và nói:

- Đỡ hơn chưa, anh ngồi nghỉ một chút rồi ăn sáng đi

- Ủa hai người chưa ăn sáng à? - Su hỏi

- Dạ chưa, sáng giờ bận lu bu đang tính ăn thì các anh chị tới đó- Bray

- Thế thì ăn cùng nhau luôn đi, mọi người cũng chưa ăn sáng đâu, hẹn nhau rồi đến đây luôn, để em đi mua đồ về - Big Daddy

- Thôi, đây là phòng bệnh, ăn uống ở đây không tiện, lát tụi mình ra ngoài ăn, anh Andree ăn trước đi- Justatee

- Thế thì mọi người đi ăn, em ở lại đây luôn, đằng nào cũng đặt nhà bếp 2 suất rồi- Bray

- Hửm? Bray hăng hái chăm sóc quá ha- Justatee

- Anh này...

Bray quay mặt đi có chút ửng đỏ nhưng cũng vì thế mà cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Karik, anh đang nhìn Andree rất chăm chú, đôi lông mày chau lại, khi anh liếc sang trái thì cũng chạm mắt của Bray, chỉ vài giây sững sờ trôi qua, rồi anh liền nở nụ cười hiền như hàng ngày với cậu. Bray tuy có chút bất ngờ trước ánh mắt kỳ lạ của Karik dành cho Andree nhưng cậu cũng không để tâm quá nhiều. Cậu quay lưng lại định bê tô cháo ra cho Andree thì trùng hợp Andree cũng tự với tay lấy bát cháo, thế là tay hai người vô tình chạm vào nhau, thoáng chút bối rối, Bray nói nhỏ:

- Ờm...anh ăn luôn đi, một lát nữa chắc bác sĩ sẽ đi khám lại đấy

- Ừm...cậu cũng ngồi ăn luôn đi, phở sắp trương lên rồi đó- Andree

- Ừm...

- E..hèm...xin hỏi đôi chim cu, quên mất chúng tôi rồi à?- Justatee

- Mọi người đi ăn sáng đi, cảm ơn mọi người đã đến thăm, tôi cũng đỡ rồi, ở nhiều người cũng không tiện lắm- Andree trả lời

- Ý anh là Bray ở đây thôi thì được hả? - Big Daddy nhanh nhảu

Andree nhìn Big Daddy với ánh mắt bất lực, anh thực sự không còn hơi sức để đối đáp lại mấy người thích trêu trọc này nữa.

- Thôi nào, Andree nói đúng đó, ở bệnh viện đông quá cũng không tốt, dù đây là phòng dịch vụ đi chăng nữa- Karik

- Ừm- Thái VG

- Mà Bray ở đây từ hôm qua tới giờ rồi, cưng cũng về nghỉ ngơi đi, để anh ở đây với Andree cho, mấy nay anh cũng trống lịch, mà đạo diễn thì báo lùi lịch quay đến khi anh Andree khỏe lại nữa cơ- Karik

- Thôiiii, em ở đây cũng được mà, có phải làm gì đâu- Bray đáp

- Không phải làm gì thì em ở đây làm gì, về nhà nghỉ ngơi, nghe anh- Karik

- Nhưng mà...- Bray

- Karik nói đúng đó, cậu về nghỉ đi, tôi cũng tự lo được mà, cả Karik nữa, không cần ở lại đây đâu - Andree nói

- Được gì mà được, nhớ lúc nãy anh....

Bray định nói tiếp nhưng mọi người cùng đồng thanh:

- Lúc nãy?

Nhận ra ánh mắt kì lạ mà mọi người đang đặt lên người mình, Bray ngập ngừng:

- Ơ..ừm...tóm lại em sẽ ở đây đến khi anh Andree xuất viện, không bàn lùi thêm nữa

- Bảo!...em!...

Karik bất chợt trừng mắt lên, anh không ngờ cậu lại cương quyết ở lại bên Andree đến vậy, một ngọn lửa nhỏ chợt bùng lên trong lòng Karik khiến cho anh mất bình tĩnh. Karik tiến lại gần Bray định kéo cậu lại để nói chuyện, nhưng một giọng nói đã vang lên đằng sau:

- Xin lỗi, đã đến giờ khám bệnh, người nhà bệnh nhân vui lòng ra ngoài chờ

Tất cả mọi người cùng quay lại thì thấy sau lưng có một vị bác sĩ khá đứng tuổi cùng với hai y tá đang kéo theo xe đẩy đựng đầy thuốc.

- À, vâng, xin lỗi đã làm ồn rồi, chúng tôi ra ngoài ngay đây- Suboi

Thế rồi mọi người cùng nhau đi ra ngoài, chỉ có Bray là nán lại cuối cùng

- Cậu đây là....- vị bác sĩ hỏi

- Tôi là người chăm sóc cho anh ấy từ lúc nhập viện tới bây giờ, tôi ở lại nghe tình hình bệnh không được sao ạ?

- Tình hình lát nữa chúng tôi sẽ thông báo, cậu cứ ra ngoài trước đi

Bray nghe vậy, quay lại nhìn Andree một cái rồi mới rời đi. Từ lúc nãy Andree đã không biết phải nói gì, bây giờ lại càng khó để nói điều gì, anh chỉ biết anh muốn cậu được nghỉ ngơi nên mới bảo cậu về, anh cảm thấy mình đủ khỏe để tự lo được, nhưng nhìn phản ứng lúc nãy dường như Bray lại muốn ở bên anh, điều này khiến cho anh bối rối. Cái cảm giác bờ môi cậu phớt qua môi anh, hay cả khi anh ôm cậu trong vòng tay, cậu giống như cũng không có phản ứng ghét bỏ, ngược lại anh còn cảm nhận được rõ nhịp tim dồn dập của cậu, anh tự hỏi liệu mình có nên hy vọng một chút gì đó hay không? Hay tất cả chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Nhưng nếu để cậu ở bên thì chuyện như hồi sáng sẽ còn tiếp tục xảy ra, thậm chí còn có thể tệ hơn thế nữa, anh thực sự không muốn cậu ghê tởm anh. Andree siết chặt bàn tay lại và nói với bác sĩ:

- Bác sĩ, tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?

- Có chuyện gì cậu cứ nói

- Tôi muốn ra viện sớm- Andree

- Chuyện này còn phải tùy tình trạng của cậu nữa

- ....

Lúc này Bray vừa bước ra cửa, cậu đụng ngay khuôn mặt nghiêm nghị của Karik, dường như anh đang đợi để nói chuyện với cậu. Nhận thấy có chút căng thẳng giữa hai người, tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Big Daddy đã nhanh nhạy bước về phía Bray, khoác cổ cậu kéo sang một bên để tránh Karik:

- Ấy da, cậu em đây rồi, ra đây anh bảo cái này

- Sao vậy ạ? - Bray

- Hôm qua, từ lúc anh về có chuyện gì xảy ra không? Big thì thầm

Bray nghe hỏi vậy, lập tức những chuyện đã xảy ra tua lại qua đầu cậu như một cuốn phim ngắn, cậu đỏ bừng mặt ấp úng:

- Không...không có chuyện gì?

- Thật không? - Big

- Thật..thật mà, anh về xong một lúc y tá thay thuốc, rồi em cũng ngủ luôn đến sáng!

"Bảo! lại đây anh cần nói chuyện với em" - Karik trầm giọng

Bray quay đầu lại, thấy Karik nghiêm mặt đứng sau lưng.

- Anh muốn nói chuyện gì?

- Ra đây!

- Thôi nào, có gì cứ bình tĩnh, em không hiểu sao từ nãy tới giờ anh cứ căng thẳng vậy đó- Justatee lên tiếng

Karik không thèm để ý lời Justatee nói, anh nhìn thẳng Bray hỏi:

- Ruốt cuộc tại sao em cứ khăng khăng phải ở lại đây, anh đã nói em nên về nghỉ ngơi rồi cơ mà.

- Thế tại sao anh lại cứ phản đối việc em ở lại chăm sóc cho Andree vậy? Chẳng phải chính hai bảo em cần thân thiết hơn để xóa hiềm khích xưa hay sao? Em đang làm vậy đây? Andree nằm viện là do đỡ em ngã, em phải chịu trách nhiệm cho việc này chứ?

- Em biết chăm sóc người khác sao? Thực sự là vì để chịu trách nhiệm sao? Hay vì cái gì khác?

- Ơ...sao hai lại hỏi câu hỏi kỳ cục như vậy? Tất nhiên là vì trách nhiệm rồi, còn chăm sóc, chẳng phải em vẫn đang làm tốt đó sao?

- Nhưng tối mai em còn có show diễn, nếu em không về nghỉ, làm sao đủ sức để diễn, đừng nói với anh là em định hủy show- Karik cau mày gắt lại

- Em tự có sắp xếp, chính em đang không hiểu lý do tại sao anh lại gay gắt đến vậy? Anh làm em có suy nghĩ khác về việc muốn thay em chăm sóc cho Andree đó- Bray giận dữ đáp lại

-Em!....- Karik

- come on, come on, hai đứa sao vậy? this is a hospital, don't make ồn- Thái VG đứng ra giữa hai người

- Đúng rồi đó, hai người sao vậy, có mỗi chuyện nhỏ vậy cũng cãi nhau- Big

- Nếu mà Bray có show, thì thuê y tá chăm sóc hoặc Karik hoặc bọn anh sẽ thay nhau ở đây với anh Bâus được mà- Justatee

- Nhưng mà em....- Bray

Cạch, tiếng cửa mở làm ngưng lại cuộc tranh cãi. Bray bước vội về phía bác sĩ và hỏi:

- Bác sĩ cho tôi hỏi tình trạng anh ấy sao rồi ạ?

- Ừm...tình trạng đã ổn định hơn, có thể ở lại theo dõi 1-2 ngày là có thể ra viện. Thế nhưng, bệnh nhân có nói ở nhà cũng có bác sĩ riêng, vậy thì có thể về nhà điều trị nghỉ ngơi cũng được.

- Ơ...vậy thì...

- Tiêm hết lượt thuốc buổi sáng nay, đầu giờ chiều có thể làm thủ tục để điều trị ngọai trú- Bác sĩ

Bray hạ vai xuống, không hiểu sao nghe tin anh có thể điều trị ngoại trú, cậu có chút hụt hẫng, tất nhiên là tình trạng anh tốt lên thì cậu vui, nhưng sâu trong tim thì cậu lại mong có cơ hội ở bên anh gần như sáng nay hơn.

-Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ ạ!- Big Daddy bắt tay bác sĩ

- Không còn việc gì nữa, vậy tôi xin phép

Nói xong bác sĩ cùng hai y tá đi sang phòng bên cạnh, mọi người nhìn nhau một lượt rồi lại cùng đi vào trong phòng. Lúc này, Andree đang ngồi trên giường, một tay truyền nước, một tay xúc cháo cho vào miệng. Nhưng anh làm khá lóng ngóng, bởi vì cái tay không truyền nước lại là tay bị bầm tím, nên tay cầm thìa cháo cứ run lên.

- Để đó tôi giúp anh- Bray chạy vội lại phía giường trước cả khi mọi người kịp phản ứng lại

Đặt thìa cháo xuống bát, Andree nói

- Không cần đâu, tôi ăn cũng xong rồi

- Có chút xíu đó thì xong cái gì? - Bray

- Thì cậu cũng đi ăn đi, phở kia không ăn được nữa đâu, đi ra ngoài ăn với mọi người đi- Andree đáp lại khá lạnh lùng

- Anh xin bác sĩ về điều trị tại nhà à? Karik hỏi

- Ừm...thấy cũng khỏe mà, về nhà cho thoải mái

Nói xong Andree lén nhìn qua Bray, anh thấy đôi má phúng phính của cậu xị xuống, ánh nhìn xuống dưới giống như rất buồn vậy. Anh thật sự không hiểu được biểu cảm này của cậu, tại sao cậu lại trông buồn đến thế, chẳng phải việc chăm sóc anh rất phiền hay sao, hay là...cậu thật sự giống như tia hy vọng kia đang le lói trong anh.

- Thế thì cũng được, vậy để em với Big ở lại với anh đến chiều nay, rồi đưa anh về nhà luôn- Karik

- Sao hai lại loại em ra tiếp vậy?

Bray ngẩng lên nói với giọng bức xúc, mọi người đều khá bất ngờ trước thái độ của Bray, trước giờ cậu và Karik rất thân thiết, cậu coi Karik như anh trai nên luôn miệng gọi là hai, vậy mà bây giờ lại to tiếng với nhau như vậy.

- Chỉ là việc đưa anh Andree về nhà, em thì cần nghỉ ngơi, sao em lại cáu với anh?

- Từ lúc nãy em đã nói rồi, em sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, thế nên em sẽ đưa Andree về.

- Em!...- Karik

- Ủa hai người sao lại tranh cãi vấn đề này? - Andree ngạc nhiên

- À...thì là từ nãy tới giờ hai người bọn họ cứ vậy đấy, hết tranh chăm sóc lại tranh đưa về, anh đúng là có số hưởng nha- Justatee cười

Andree chau mày:

- Sao phải tranh cãi? Tôi tự về được mà

- Đâu có được- Karik và Bray đồng thanh

-??????

- Thì anh vẫn còn mệt, đưa về tận nhà là đương nhiên, chỗ anh em mình có gì phải ngại đâu, chẳng qua em muốn Bảo nó về nhà nghỉ ngơi vì mai nó có show diễn mà nó không nghe!- Karik

- Nhưng mà...- Bray

- Không cần đâu, không cần ai đưa anh về cả, anh ổn mà, mấy đứa không cần quan trọng hóa vấn đề như vậy đâu- Andree cắt ngang lời Bray

- Thôi...theo tôi thì thế này nhé, giờ mọi người đi ăn sáng, sau đó ai về nhà nấy, còn tôi ở lại với anh Bâus, đằng nào hôm qua tôi cũng là người làm thủ tục mà, thế nhé, không ai cãi thêm nữa- Big Daddy

- Cũng được, quyết vậy đi- Justatee

Suboi và anh Thái VG đều gật đầu đồng ý, thấy ý kiến của mọi người đều như vậy, cả Bray và Karik cũng không nói gì thêm. Rồi mọi người đều lần lượt đi ra khỏi phòng để ăn sáng, Bray nán lại đi sau cùng, cậu đi chậm từng bước rồi bất chợt quay lại phía giường của Adree, Bray nhìn thẳng vào mắt Andree và nói:

- Anh thấy tôi phiền anh đến vậy sao?

- Tôi không hiểu em đang nói gì? Andree ngơ ngác

- Tại sao lại đòi về sớm? Tại sao không cần đưa về?- Bray gằn giọng

- Em giận vì chuyện này?

- Tôi không có giận nhưng tôi...

Bray ngưng lại, cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, cậu thấy được hình ảnh mình phản chiếu trên đôi mắt đen đó, bỗng dưng cậu nhận ra, mình thật vô lý khi bắt bẻ anh như vậy.

- Cũng phải, ra viện là tốt mà...xin lỗi, tôi lại nói sai rồi!

Nói xong Bray quay người định rời đi, có điều cánh tay cậu bị Andree nắm giữ lại, nhưng anh chưa kịp nói gì thì tiếng của Big gọi từ hành lang "Bray, làm gì lâu thế". Bray vội gạt tay Andree và quay người đi thẳng ra cửa, còn Andree, anh nhìn theo bóng lưng cậu đang rời đi, anh vẫn không hiểu tại sao Bray lại hỏi anh những lời đó. "Phiền?" ý là anh có thể làm phiền cậu hơn thế này nữa sao?

"Bảo à! Sao em cứ làm tôi phải đau đầu thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro