CHƯƠNG VIII: NỒI CHÁO KHÊ CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiu hiu đợt này tôi bị nhiều deadline dí quá luôn, cộng thêm sức khỏe dở chứng khi Hà Nội vào mùa mưa, nên tiến độ chậm quá, các bồ thông cảm nha"

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ra viện, Big Daddy đưa Andree về căn hộ cũ của Justatee, nơi hiện giờ Andree đang dùng để ở tạm khi có lịch trình ở miền Bắc, tuy Big Daddy đã đề nghị đưa anh về biệt thự mới xây của Justatee ở Tây Hồ để tiện chăm sóc hơn, vì có gia đình Justatee ở đó, nhưng anh từ chối, vì không muốn phiền gia đình Tee.

- Ở đây thì ai chăm sóc anh được? Em cũng không ở mãi được, nhà còn hai đứa nhỏ nữa- Big Daddy

- Không sao, anh tự lo được mà, cũng đâu có nặng lắm- Andree đáp

- Còn không nặng, bố sốt đến xỉu đấy bố ạ!- Big Daddy

- Đỡ rồi mà, mệt tý thôi, nhìn này

Nói rồi Andree đưa tay lên làm động tác lên cơ, nhưng anh phải rụt lại ngay vì cơ ngực bị kéo đến đau

- Ui da...

- Trời đất, ông bị rạn xương sườn, dập lá lách đấy, ở đó mà khoe cơ nữa, ngồi yên cho tôi nhờ đi

Big Daddy cuống quýt đỡ lấy Andree đang ôm ngực vì đau

- Anh mà bị sao nữa Bảo nó lại diss em bây giờ!

- Hửm? Liên quan gì đến Bảo?- Andree vừa xoa xoa ngực vừa ngạc nhiên hỏi

- Thì em nhận bàn giao anh từ Bảo, tất nhiên có chuyện gì nó bổ đầu e ra chửi rồi!

-"......"

- Mà bác sĩ riêng của anh ở đâu ra vậy?

- Bịa thôi

- What?

- Anh mày sống một mình gần 40 năm rồi, không phải lo đâu, cứ về nhà với vợ con đi!

Nói mãi cũng không nghe, nên Big Daddy cũng đành chịu, tính của Andree từ xưa đến giờ vẫn vậy, mà cái gì đã quyết thì chẳng ai làm anh đổi ý được.

- Vậy thôi, em về nhé, có gì alo em ngay nhé!

- Ừ ừ!

Tiễn Big Daddy ra cửa, Andree quay vào trong, rót một cốc nước để uống, anh ngồi lặng im ở chiếc ghế gỗ ngoài ban công. Bây giờ đang là năm giờ chiều, căn hộ này của Tee có một ban công với view rất đẹp, nhìn thẳng ra cầu Nhật Tân và sông Hồng. Đây cũng là nơi đầy ắp kỷ niệm của anh, Justatee, Big Daddy và cả...Karik.

Ánh hoàng hôn đỏ đang buông dần xuống, từng dải mây lững lờ trôi theo gió về cuối chân trời, xa xa trên mặt sông, lấp lánh từng tia nắng cuối ngày đậu trên mặt nước giống như những viên kim cương được lạm trên tấm vải lụa vàng khổng lồ. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua nơi Andree ngồi, mang theo hương của mùa hè, chút giản dị, mộc mạc của cỏ cây bên sông, khiến anh nhớ về những tháng ngày còn hoạt động ở underground, anh ở đây cùng ba người kia, cái thời của tuổi 20 mơ mộng, đầy hoài bão. Anh sinh ra và lớn lên ở Canada, với gia thế của gia đình, anh hoàn toàn có thể đi theo con đường của một doanh nhân, tuy nhiên vì tình yêu với rap, anh trở về Việt Nam hoạt động như một rapper chuyên nghiệp, và đó là cũng là nguyên nhân mà anh gắn bó với những người anh em chí cốt ở căn hộ này.

Ban đầu là anh hoạt động cùng Justatee và Big Daddy, chủ yếu là những bài rap về tình yêu, sau sự kiện Karik lên mainstream bị đa số giới underground thời đó phản đối, rồi đến trận beff Bắc Nam huyền thoại thì có thêm Karik ở đây. Trước khi nổi tiếng như hiện tại, cả bốn người đều đã trải qua mọi vui buồn ở đây, nhớ lại những kỷ niệm thời đó, Andree bật cười. Hồi đó, Karik cũng rất đáng yêu, cậu nhóc thích ăn vặt và sợ ma, trong ba đứa em thì Karik là người bám anh nhất, bốn người cùng ngủ dưới sàn mà Karik nhất định phải giành chỗ ngủ cạnh Andree mới được. Karik bám đến nỗi, anh em trong team còn trêu Karik như crush Andree vậy.

Chỉ là, nhớ đến chuyện này anh thoáng buồn, không biết từ lúc nào Karik và anh không còn thân thiết được đến như vậy nữa, vẫn là anh em, vẫn nói chuyện nhưng anh có cảm giác Karik luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Có thể là do đã trưởng thành hơn chăng, nhưng Tee và Big thậm chí còn đã có con cũng đâu có thay đổi gì.

Một cơn gió mạnh thổi tung cả những chiếc lá khô ở ban công, Andree mới nhận ra trời đã bắt đầu tối, lác đác vài chiếc đèn xe đã bật, khu phố bên dưới cũng trở lên nhộn nhịp hơn, tiếng người hô nhau chuẩn bị dọn quán nhậu, âm thanh bim bim vì tắc đường ở khu chợ cóc. Ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng khuyết cũng bắt đầu ló ra, Andree hít một hơi thật sâu rồi quay trở vào trong nhà.

Lúc này bên phía Bray cũng vừa thức giấc, cậu ngủ liền một mạch từ lúc về tới giờ nên lúc dậy có hơi thẫn thờ, còn đang ngái ngủ thì màn hình điện thoại sáng lên báo có tin nhắn. Cậu vừa ngáp vừa cầm lên xem, thì ra đó là Big Daddy:

"Ê nhóc, anh đưa anh Bâus về nhà rồi nhé, ông ấy đuổi không cho anh ở lại nên anh về (icon đáng thương). Nãy anh định ghé qua nhà mày đưa chìa khóa sơ cua cho mà gọi không thấy trả lời gì cả"

"ủa đưa em chìa khóa làm gì?"- Bray rep

"Thì cho dễ vào nhà không cần gọi cửa (icon cười nhe răng)"

"(-_-) anh nghĩ em là trộm hay gì?"- Bray

"số nhà là abcxzy, còn chìa khóa mai đi show rẽ qua nhà anh đưa cho"- Big

"Ơ..."- Bray

"Thôi anh đi cho con ăn đây hi"- Big

Bray đặt điện thoại xuống, nếu như theo Big Daddy nói vậy nghĩa là Andree đang ở một mình, nhưng mà theo lịch quản lý nhắn lúc sáng, thì tối nay cậu cần qua studio để chuẩn bị nhạc cho show đêm mai, nên cậu không thể qua nhà anh tối nay được.

"Aaaaa, sao lại có show lúc này chớ" Bray vò đầu cảm thán rồi cậu nhảy xuống giường đi chuẩn bị đồ để sang studio, vì khả năng đêm nay cậu phải cắm rễ ở đó rồi.

Andree vừa quay vào trong nhà thì thấy màn hình điện thoại sáng lên:

Ting!- Tiếng báo tin nhắn từ group chat mess:

"Andree, anh ổn hơn chưa?"- Suboi

"Chiều em đưa ổng về thấy còn mệt lắm"- Big Daddy

"Bảo sang đây có CiCi chăm thì không nghe^^"- Justatee

"-__- bậy nào, anh khỏe rồi Su"- Andree

"mình già rồi thì kiếm người chăm thôi anh ơi"- Big

"đang hồi xuân mà, già đâu ^^"- Tee

"thì có người tình nguyện chăm sóc mà anh già có cần đâu"- Big

"ai zị, ai tình nguyện zị, hóng"- Suboi

"bao chan đó"- Tee

"nào nào không đùa nữa, anh đi nghỉ đây"- Andree

"vừa nhắc tới bao chan là lủi, có tật giật mình rồi"- Big

"-__- liệu hồn đấy Big ạ"- Andree

Andree đặt điện thoại xuống, màn hình vẫn tiếp tục sáng lên vì mọi người đang thả icon cười để trêu anh, nhưng Andree không để ý nữa, anh thấy hơi khó chịu trong người, có vẻ cơ thể lại bắt đầu lên cơn sốt, anh nhớ lại lời bác sĩ nói:

- Tình trạng của cậu tuy không nguy hiểm nhưng không được coi thường, nếu không nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ, chỗ dập lá lách có thể khiến cậu bị sốt dễ dẫn đến biến chứng, đến lúc đó nhập viện không phải chỉ vài ngày đâu. Vì cậu nhất quyết muốn về nên tôi mới đồng ý cho điều trị ngoại trú thôi.

Andree thở dài, từ nhỏ anh đã rất ghét bệnh viện, thuốc men rồi, hơn nữa anh không muốn làm phiền tới Bray, nếu anh tiếp tục nằm viện thì cậu sẽ phải bỏ công chăm sóc anh. Dù anh cũng muốn được ở bên cậu đấy, nhưng với tình hình hiện tại, càng ở gần cậu thì càng nguy hiểm. Không biết có phải do cơn sốt lại bắt đầu hay do nghĩ đến Bray, anh cảm thấy khó thở, Andree ngồi phịch xuống ghế rồi dần dần thiếp đi trên chiếc ghế sofa.

Bray vừa đến studio, cậu chỉ vừa bước vào cửa thì chị quản lý đã chạy lại lo lắng hỏi:

- Sao giờ em mới đến?

- Em mệt nên ngủ bù, định là tối nay thức xuyên chuẩn bị nhạc luôn- Bray đáp

- Nãy chị định gọi cho em nhưng mà chưa kịp gọi thì em đến đây rồi.

- Sao vậy chị? Có thay đổi lịch trình à?

- Ừ, hủy show, bên ban tổ chức báo hủy do vấn đề địa điểm tổ chức có vướng mắc, bên Sở văn hóa không duyệt cho diễn nữa.

- Thật hả?- Bray hỏi lại ánh mắt vui mừng

Quản lý lấy làm lạ, chị cứ ngỡ Bray khi nghe tin này phải rất tức giận, vì việc hủy một show diễn không hề đơn giản, thiệt hại cũng nhiều, nhưng nhìn xem cái vẻ mặt hí hửng kia là sao?

- Sao nhìn em có vẻ vui quá vậy?

- Aaa, đâu có đâu, chán thật nhỉ, thế chị cứ xử lý công việc với bên kia nha, mà như vậy thì cũng không cần tập duyệt nữa, vậy em đi về luôn nhé!

- Ơ, này từ từ đã, làm cái gì mà em vội về thế?

- Hì, chị cần em duyệt gì nữa à?

Bray trả lời với một nụ cười hớn hở, nhìn thấy vậy, chị quản lý cũng chẳng muốn bắt bẻ thêm, chắc chắn phải có chuyện gì vui nên Bray mới như vậy, chị đành nói:

- Thôi thôi về đi, tôi tự lo được. Còn về lịch trình quay tiếp rap Việt, chị sẽ báo em sau

- Dạ! Vậy mọi người cũng về nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại sau nha!

Nói xong, Bray phi như bay ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong team. Phải, tất nhiên là cậu vui mừng rồi, nếu là ngày thường thì chắc là cậu cũng khó chịu vì bị hủy show đấy, nhưng ngay bây giờ thì không, bởi vì cậu sẽ có thêm cơ hội ở bên người ấy. Nghĩ vậy, Bray đi như chạy ra chỗ để xe, vừa vào xe cậu đã gọi ngay cho Big Daddy:

- alo, anh Big, cho em địa chỉ nhà anh đi, em tới lấy chìa khóa

Sau khi ghi lại địa chỉ nhà Big, cậu không thể kiềm chế sự vui sướng này lại nên vừa lái xe vừa ngêu ngao hát. Bray dự tính sau khi lấy chìa khóa từ chỗ Big Daddy, cậu sẽ phi ngay đến chỗ anh.

King cong.... Bray nhấn chuông cửa nhà Big Daddy. Không đầy một phút sau có tiếng chân chạy ra từ bên trong.

Cạch!

- Hi! anh!- Bray

- Hi cái đầu mày ấy! anh đã dặn là đến thì gọi điện thoại đừng nhấn chuông rồi mà, mãi mới dỗ được con ngủ, nó mà tỉnh thì anh bứt tóc mày nhá!

Big Daddy quát Bray nhưng phải cố gằng giọng thì thầm hết mức có thể. Bray đưa tay ra sau gáy cười khì ngại ngùng.

- Đây, chìa khóa sơ cua nhà anh Bâus đang ở, mà sao em lại qua hôm nay à? Còn show diễn ?- Big đưa chìa khóa cho Bray và nói

- Show bị hủy anh ạ!- Bray đáp

- Em tự hủy à?

- Đâu có, lý do khách quan thôi anh

- Anh lại tưởng mày vì muốn chăm anh Bâus mà hủy cả show thì Karik lại giận cho mà xem.

- Kệ anh ấy, em cũng không hiểu ảnh bị sao nữa, cứ khó chịu với em và Andree hoài, mà rõ ràng lúc đầu ảnh bảo em làm hòa đó- Bray trề môi nói

- Ưm...chắc ổng cũng vì lo cho em thôi!

Big Daddy nói vậy, nhưng thực ra Big cũng ngờ ngợ ra lý do, nhưng vì không chắc chắn nên Big không dám nói ra.

- À, anh biết anh Andree thích ăn gì không?- Bray nghiêng đầu hỏi

- Ờ..cơm tấm

- Thế thôi á?

- Thực ra là cái gì ông ấy cũng ăn được, chỉ là hay ăn cơm tấm hơn thôi!

- Khó ta- Bray thở dài

- Sao? Tính nấu cơm cho ổng hả?

- Dạ vâng...thì...-Bray ngại ngùng đáp

- Đang ốm, nấu cháo hoặc súp hoặc mấy món nhẹ nhàng đơn giản thôi, cơm tấm để sau đi nhóc

- Vâng! Chắc phải vậy rồi, thế em đi luôn giờ đây cho kịp giờ cơm tối

- Ừm, mà không cần bấm chuông cửa đâu!

- Sao vậy?

- Uả em chưa đọc tin nhắn trong nhóm sao? Nãy ổng bảo đi nghỉ rồi, khả năng đi ngủ luôn chứ chưa ăn gì đâu.

- Ấy, thế sao được, vậy thôi em đi luôn đây

- OK!

Big Daddy nhìn theo bóng Bray chạy ra chỗ để xe, Big mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng chợt ngưng nụ cười lại khi nghĩ đến Karik, Big hy vọng suy nghĩ của mình là sai, vì dù sao cũng là anh em tốt chơi với nhau quá lâu rồi, nếu chỉ vì chuyện tình cảm mà xích mích thì đáng tiếc quá.

Bray vừa đi vừa nghĩ sẽ nấu món gì cho anh, cậu không biết có làm nổi không, vì đây gần như là lần đầu tiên cậu nấu ăn, nói như vậy vì trước giờ thứ cậu nấu duy nhất là mỳ tôm, mà cũng đâu có nấu, chỉ là úp mỳ thôi. Rẽ qua siêu thị, Bray dựa theo những nguyên liệu trong công thức ở trên mạng, lựa chọn bừa theo trực giác rồi phóng xe về khu nhà của Andree. Sau khi gửi xe, cậu xách hai cái túi to đùng lên cầu thang tầng 3, khu này là kiểu khu chung cư cũ lên không có thang máy, vất vả lắm cậu mới tha được hai cái túi lên đến nhà 305.

Bây giờ đã là bảy giờ tối, đi qua hành lang vắng vẻ, đèn hành lang mờ mờ chớp tắt, căn 305 nằm ở cuối hành lang, trong cái không khí có phần u tối này, thỉnh thoảng những cơn gió thổi qua khiến Bray rùng mình. Khi cậu đang đứng trước cửa nhà anh định tra chìa vào ổ thì chợt nghe tiếng giày cộp cộp từ phía cầu thang mà cậu vừa leo lên đây. Bray nín thở nhìn về phía đó, một người đàn ông mặc bộ đồ đen sì, ngậm điếu thuốc phì phèo, thế rồi bất chợt hắn ta quay ra nhìn Bray khiến cậu giật mình. Bray vội vã xoay chìa khóa, mở cửa rồi chui tọt vào trong nhà, đóng cửa lại, Bray thở phào, cậu cảm giác mình giống như một tên trộm vừa bị phát hiện vậy.

Rầm!

Hự!...ư...

Bất ngờ, Bray bị ghì đè chặt vào cánh cửa nhà, lưng của cậu đập vào cửa đau điếng khiến cho cậu vừa nhăn nhó vì đau vừa hoảng sợ. Cổ của cậu bị một cánh tay ghì rất chặt khiến cho cậu gần như không thở được. Một tiếng nói quen thuộc gằn giọng:

- Mày là đứa nào?

- Ưm...

- Nói, tính ăn trộm gì ở đây!

- Ưm....

Bray bị ghì không thể nói được, cậu đau đớn cố gắng đẩy bàn tay kia ra nhưng không thể, thân thể người đó càng lúc càng đè sát cậu hơn, cậu nhận ra đó là Andree, thân nhiệt anh nóng hổi truyền qua cánh tay và bờ ngực đang đè sát cậu. Có vẻ như anh hiểu nhầm cậu là ăn trộm vì chỗ cửa nhà này rất tối. Khi Bray đang cố vùng vẫy, thì lực bàn tay kia chợt nhẹ dần đi, giống như anh đang cố gắng đè nhưng cánh tay lại trượt dần không có lực, lúc này Bray đã dễ thở hơn.

- Mày....- Tiếng Andree gằn

- Tôi là tôi, Bray nè, Bảo nè..

Bray vội vàng lên tiếng giải thích đồng thời đưa tay đỡ anh.

- Bảo?

Andree giảm lực ở tay lại, anh ghé sát khuôn mặt cậu để nhìn rồi giật mình lùi lại, cơn sốt khiến cho anh loạng choạng suýt ngã, rất may Bray đã kịp đưa tay đỡ anh lại, Andree một tay chống vào tường, một tay đỡ trán lắc lắc đầu, anh nói nhỏ:

- Sao em lại ở đây?

- Tôi thấy anh Big nói anh ở một mình cho nên...- Bray đáp

- Vậy sao lại có chìa khóa vào nhà?

- Cũng là anh Big luôn

- Hazzzi sao lại.....

Andree cảm thán bất lực, đúng là cái gì càng tránh thì càng dễ đụng. Anh muốn tránh cậu ở viện thì giờ cậu lại tìm đến tận nhà. Thế rồi trong cơn choáng của cơn sốt, anh chợt nhớ lúc nãy anh đã dùng hết sức để ghì cậu vào cửa do cứ tưởng cậu là trộm, anh hơi hốt hoảng đưa tay lên cổ cậu sờ nhẹ, anh hỏi:

- Có sao không? Xin lỗi tôi tưởng là trộm nên...có đau không?

Bàn tay ấm nóng của anh vuốt qua cái cổ ba ngấn của cậu, khiến cho Bray xấu hổ lúng túng:

- Tôi..không sao, đau một chút thôi

- Để tôi xem nào!

Andree đưa mặt tới gần cổ cậu hơn để nhìn cho rõ, thế nhưng do anh đang sốt nên hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ vào cổ Bray, Bray nín thở đứng im như pho tượng, khuôn mặt cậu có khi còn nóng hơn cả cơn sốt của anh. Đang trong lúc hồi hộp đến nghẹt thở ấy thì khuôn mặt anh lại hướng về phía bên phải, rồi gục vào vai cậu.

- Ơ này..

- Xin lỗi, cho tôi nhờ vai em một chút- Andree thủ thỉ

Bray chớp chớp mắt, cậu hiểu anh đang mệt lắm, cậu đưa tay ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng nói:

- Để tôi đỡ anh vào trong nằm

Bray vừa đỡ anh vừa lần mò tay vào trong phòng khách, chỉ có khu cửa nhà là tối, còn bên trong nhà đều đã được bật sáng đèn. Đặt anh nằm xuống ghế sofa, cậu hỏi:

- Phòng ngủ hướng nào, tôi đưa anh vào trong đó nằm

- Không cần đâu, nằm tạm đây đi- Andree đáp

Bray ngồi xuống bên cạnh ghế, cậu bó gối nhìn anh vừa xót xa vừa giận, được một lúc cậu nói:

- Tình trạng như vậy sao cứ đòi về nhà chứ?

Andree không đáp.

- Nếu tôi không đến thì tính sao?

- Không sao đâu, lát uống thuốc là ổn thôi- Andree đáp

- Không sao, lúc nào cũng nói không sao, sắp ngất cũng không sao à? - Bray gắt

Andree vẫn nhắm mắt, anh đưa tay đặt lên đầu cậu xoa xoa, anh không nói gì, nhưng chỉ hành động này đã khiến Bray không nói được nữa. Được một lúc Bray gỡ tay anh xuống và nói:

- Anh ăn gì chưa?

- Chưa!

- Giờ uống thuốc hạ sốt trước, đợi tôi nấu món gì đó cho anh ăn nhé!

Andree gật nhẹ, anh chỉ tay phía túi thuốc đặt ở trên bàn. Sau khi uống viên hạ sốt, Andree nằm thiu thiu ngủ, còn Bray thì đi ra phía cửa mang hai túi nguyên liệu cậu chuẩn bị để mang vào bếp.

Lạch cạch..ây da...cái gì đây...bỏ cái gì tiếp nhỉ...ấy...

Tiếng Bray hậu đậu làm bếp, lúc thì cậu làm rơi củ hành, lúc thì loay hoay bật bếp, rồi tìm gia vị, nguyên liệu, Bray chật vật với lần đầu vào bếp của mình. Cậu cảm thán:

- Sao mà khó hơn cả rap nữa hic!

Tuy vậy, nhưng vì tinh thần muốn nấu cho anh ăn, nên mỗi lần làm hỏng thứ gì cậu lại bặm môi cố gắng làm lại. Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Andree thế nhưng những âm thanh rơi đồ vẫn khiến cho Andree lơ mờ tỉnh dậy. Tuy tác dụng của thuốc khiến anh khá buồn ngủ, nhưng trong cơn mơ anh nghe thấy những câu cảm thám khe khẽ của Bray. Mở mắt, anh nhẹ nhàng bám tay vào ghế ngồi dậy, Andree ngồi tựa vào thành ghế, đầu tựa vào một bên ngắm nhìn thân hình bé nhỏ mũm mỉm đang loay hoay trong bếp. Hình ảnh cậu đeo chiếc tạp dề đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nhảy thót lên kêu ố á khiến Andree bật cười nhẹ. Andree chưa bao giờ có thể tưởng tượng được ngày anh và cậu có thể gần nhau đến như vậy, cậu còn nấu ăn cho anh, Andree cứ vậy ngắm nhìn cục bánh bao nhỏ đi qua đi lại trong bếp với một nụ cười trên miệng.

Bray vẫn mải tập trung loay hoay cùng đống nguyên liệu nấu cháo nên không để ý đến ánh nhìn cháy bỏng của người kia. Đến bước thái rau củ thì bất chợt "phập", Bray đã thái vào tay.

- Á...ui da

Bray la lên kiến Andree giật mình nhướn người lên, thấy cậu ôm tay xuýt xoa Andree liền đứng bật dậy đi lại chỗ Bray

- Sao vậy?

Andree lo lắng hỏi, Bray còn chưa kịp trả lời thì anh đã nhìn thấy đầu ngón tay đang rỉ máu của cậu, hiểu ra vấn đề, Andree tiến lại gần rồi thản nhiên cầm lấy tay Bray đưa lên kiểm tra vết thương. Vết thương không quá sâu nhưng lại khiến Andree xót ở trong lòng, không một chút lưỡng lự, anh đưa ngón tay cậu lên miệng mút phần rỉ máu đó trong sự ngỡ ngàng của Bray. Axit có trong miệng làm cho vết thương hơi xót, Bray giật nảy mình định rút tay về, nhưng Andree giữ chặt quá cậu rút không được. Bray cúi mặt xuống vì xấu hổ, đầu lưỡi ấm nóng của anh lướt trên vết thương khiến cho cậu run nhẹ, tim đập thình thịch. Andree không hề nhận thức được hành động của mình cho đến khi anh vô tình ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, thoáng chút giật mình Andree buông tay Bray cố gắng nói thật bình tĩnh:

- Đỡ chảy máu rồi đó, để tôi đi lấy băng gạc

Nói rồi Andree quay đi ra chỗ tủ thuốc rồi nhanh chóng quay lại, quấn băng lên ngón tay cho Bray một cách cẩn thận. Từ nãy tới giờ Bray vẫn cứ ngồi im không nói gì, nói gì được đây, khi mà mỗi hành động, cử chỉ của anh đều khiến cho cậu hồi hộp đến nghẹt thở thì nói gì được đây.

- Xong rồi, chỗ còn lại để tôi làm cho!

Andree lên tiếng làm cho tâm hồn Bray trở lại thực tại

- Ấy, không cần đâu, tôi vẫn làm được mà

- Để đứt thêm mấy ngón nữa hả?- Andree nghiêm giọng hỏi lại

- Làm gì có, này là nhỡ tay thui- Bray chu môi nói

- Vậy nhỡ nữa thì sao?

- Sẽ không!- Bray khẳng định

- Tôi không tin, em nhìn cái đống hỗn độn này đi

Andree nói và chỉ vào căn bếp trông không khác gì một bãi chiến trường, xoong nồi lộn xộn, nguyên liệu thì rơi vãi khắp nơi. Bray nhìn theo hướng tay Andree chỉ rồi ngượng ngùng nói lí nhí:

- Thì ai chẳng có lần đầu nấu ăn, tôi đâu có cố ý bày bừa vậy đâu!

- Lần đầu?

- ừm

- Trời đất, tôi cứ tưởng em chỉ là vụng về thôi chứ, không ngờ...

- .....

Bray đỏ mặt, hai bàn tay cậu đan vào nhau vần vò, còn Andree thì một tay ôm đầu miệng cười khổ:

- Vậy thì tôi càng không thể cho em làm tiếp nữa

Bray bật dậy định phản đối thì tiếng nồi cháo sôi trên bếp vang lên, nó rít lên đẩy hơi ra ngoài đẩy luôn cả nắp vung rơi xuống đánh "cạch" khiến cho cả hai giật mình quay lại. Bray vội vàng tiến lại gần tắt bếp đi, mùi cháo khê xộc lên mũi, cậu lấy muỗng ngoáy lên thì thấy một phần đáy bị cháy đen thui, khuôn mặt cậu buồn thiu vì nghĩ rằng món cháo đã thất bại. Andree thấy vậy cũng đứng lên, tuy không phải người biết nấu ăn, nhưng ngửi mùi là anh biết cháo đã bị khê, cộng thêm khuôn mặt xị xuống kia của Bray, anh tiến lại gần cầm muỗng xúc một thìa đưa lên miệng.

Bray trợn tròn mắt vì bất ngờ, định ngăn anh lại nhưng anh đã nuốt miếng cháo xuống cái ực, hơi nhăn mặt nhưng anh vẫn cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể:

- Vẫn...ăn được mà

Bray nhìn Andree với ánh mắt nghi ngại, cậu dè dặt hỏi lại:

- Thật là ăn được ư?

- Ừ

Thấy vậy Bray mỉm cười vui mừng, nét cười trên mặt cậu quá đáng yêu khiến cho Andree không nỡ nói món cháo này thực sự là món cháo khó ăn nhất mà anh từng ăn, nó vừa đắng lại vừa lợ. Nhưng anh lại muốn ăn hết nó vì cậu nhóc mỏ hỗn này đã cố gắng làm nó cho anh.

- Không cần nấu thêm nữa đâu, để vậy ăn được rồi, tôi cũng hơi đói

- Ý, vậy được không, còn thiếu...

Bray vừa nói vừa nhìn ra đống rau củ còn đang cắt dở

- Không sao

Nói rồi Andree định bê nồi cháo ra khỏi bếp thì Bray ngăn lại

- Để đó tôi bê ra cho, tay của anh không tiện đâu

Đúng rồi, nếu Bray không nhắc Andree cũng quên mất một tay của anh vẫn bị bầm tím khá nặng. Anh nói:

- Vậy múc ra bát là được, để nguyên nồi trên bếp đi.

- Ok, vậy tôi múc hai bát cho hai chúng ta luôn nha

Andree giật mình cắt ngang:

- Ấy, cháo để tôi ăn thôi, em nấu tạm mỳ hay phở ăn đi, trong tủ có đó

- Tại sao? Tôi cũng muốn ăn cháo mà

Bray nghiêng đầu hỏi với ánh mắt ngây thơ

- À thì...cháo chỉ dành cho người ốm thôi!

- Tôi nấu cũng nhiều mà

- Một nửa bị khê rồi- Andree nhún vai cười mỉm

Vừa nói cháo khê, Bray xị mặt xuống chán nản, quay đi tìm gói mỳ để nấu thêm. Cậu loay hoay một lúc thì cũng nấu xong bát mỳ kèm trứng, rau củ, và ít thịt khi nãy vẫn chưa kịp cho vào cháo. Lúi cúi bê lần lượt hai bát cháo và mỳ ra bàn ăn, lúc vừa đặt bát mỳ xuống thì Andree bỗng bật cười thành tiếng:

- Phụt...hahaha

-????- Bray ngơ ngác

Andree vẫn tiếp tục nhìn lên mặt cậu rồi cười không ngừng, cho đến khi cái xương sườn bị rạn của anh không chịu nổi nữa, anh ôm ngực ho khụ khụ. Bray chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói:

- Mặt em...haha

- Mặt tôi làm sao?

Bray đưa tay lên mặt sờ sờ không thấy có gì, thì Andree đứng lên, vừa cười vừa tiến lên chỗ cậu, anh đưa ngón tay cái miết thật mạnh qua cái má bánh bao của cậu, thì ra khi nấu ăn cậu vô tình quẹt lên mặt mấy lần, nên có những vết nhọ như râu mèo vậy, ánh mắt trìu mến anh nói:

- Thành mèo con rồi

Bray đứng hình mất mấy giây trước hành động của Andree, thế rồi đôi má ấy dần ửng hồng nổi bật trên bàn tay gân guốc của anh. Andree cũng ngưng cười, anh ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang đặt trên bàn tay anh đến mất hồn, đôi môi đỏ mọng của cậu cứ như đang mời gọi anh vậy. Chợt một tiếng gọi từ lý trí vọng đến: "Andree". Andree khẽ giật mình rồi buông tay, cố giữ một khuôn mặt tự nhiên, anh cười gượng quay về chỗ ngồi và nói:

- Ăn thôi!

Suýt chút nữa thôi là anh đã đánh mất lý trí mà hôn cậu rồi, nếu vậy thì mọi chuyện sẽ rất tệ, Andree tự nhủ "nguy hiểm quá rồi"

Trong khoảnh khắc đó, Bray cũng cảm nhận được một tia điện giật truyền tới từ tay anh, cậu ngỡ rằng anh sẽ hôn cậu lúc đó, trong lòng có chút mong chờ, nhưng ngay khi Andree buông tay xuống, cậu lén nắm chặt bàn tay đang để dưới đùi thầm nghĩ: "anh lại chạy trốn nữa rồi"

Không mất quá lâu để cả hai lấy lại trạng thái bình thường, Andree cố gắng ăn hết bát cháo không được ngon lắm, do khuôn mặt anh vẫn rất bình thản nuốt từng miếng cháo nên Bray cũng vui vẻ ăn bát mỳ mà mừng thầm: "mình cũng có khiếu nấu ăn đó chứ". Cậu hí hửng nói:

- Sáng mai tôi lại nấu cho anh ăn nữa nhé!

- Phụt...khụ..khụ

Andree vừa cho nốt miếng cháo cuối cùng vào miệng thì phun ra khi nghe cậu nói vậy. Bray nhướn người ngạc nhiên:

- Sao vậy?

- À...không sao, đột nhiên bị ho thôi..

- Vậy mai...

- Em định ở đây đến mai á?

Andree cắt ngang lời Bray, mặc dù khả năng nấu ăn của Bray tệ hại nhưng thứ mà Andree quan tâm là việc cậu định ở đây đến mai chứ không phải việc Bray sẽ tiếp tục nấu ăn cho anh, vì điều đó có nghĩa cậu tính ở đây đêm nay. Việc này quá là nguy hiểm đối với Andree, lẽ thông thường thì việc hai người đàn ông ở chung một nhà cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng đối với Andree việc ở chung với Bray lúc này không khác gì một quả bom nổ chậm, anh không chắc mình kiềm chế được nổi hay không.

- Thì ...bây giờ cũng muộn rồi, hơn nữa tình trạng anh như vậy tôi không thể để anh ở một mình được

Bray nhìn anh với ánh mắt vừa khẩn khoản lại có chút đáng thương, thấy khuôn mặt anh có vẻ không vui, Bray mím môi nói nhỏ dần:

- Anh thấy tôi phiền sao?

Andree giật mình ngước lên vội nói:

- Không có, không phải vậy...chỉ là...ngược lại, tôi thấy phiền em thôi

- Không phiền, tôi muốn ở lại mà- Bray đáp giọng vui mừng

- Ừm thế tùy em

Andree sợ việc Bray ở lại sẽ không kiềm chế được, nhưng khi nhìn khuôn mặt nũng nịu kia anh cũng kiềm lòng không được mà gật đầu đồng ý, hơn nữa bây giờ đúng là đã muộn, để Bray về Andree cũng không yên tâm.

Ăn uống cũng đã xong, Bray nhất quyết đòi một mình dọn dẹp bếp nên Andree cũng không phản đối, anh quay lại chỗ ghế sofa uống nốt chỗ thuốc của ngày hôm nay. Hơn mười giờ tối, trăng đã lên, nhìn qua khung cửa kính ngăn ra ban công anh thấy những ngọn cây đung đưa theo gió. Bước ra mở cửa ban công, Andree chậm rãi hít thở bầu không khí trong lành thổi từ bờ sông vào. Phía dưới nhà, hàng quán vẫn rất nhộn nhịp, đặc biệt là những âm thành ồn ào vọng lên từ các quán nhậu, khác hẳn với sự tĩnh lặng phía trên bầu trời, ánh sáng lập lòe từ cầu Nhật Tân hắt lên cắt ngang bầu trời đêm. Trước khung cảnh đêm đẹp đẽ này, Andree lặng người chìm trong suy tư. Bray từ trong nhà nhìn ra, thấy anh đứng đó cậu không lên tiếng mà đi thẳng ra ban công, nhẹ nhàng đứng lại gần anh. Andree giật mình quay sang, Bray cười nhẹ rồi nhìn vào khoảng không nói:

- Cảnh đẹp quá nhỉ! Vừa nhộn nhịp lại vừa yên bình

- Ừm!

- Khi tôi ở bên Mỹ không có được thấy những khung cảnh như vậy

- Em thích nơi này không?

- Có một chút, nó khác với Sài Gòn, biết nói sao nhỉ? Cảm giác ở đây khiến cho ta muốn sống chậm lại ấy!- Bray gãi đầu cười

- Đây là nơi tôi sáng tác ra "Tiểu thuyết tình yêu" đó

-Oh!

- Và cả những bài rap love nữa

Andree mỉm cười nhẹ, có chút ngại ngùng khi nghĩ về cái thời anh còn viết những bài rap love sến súa, giờ đây anh cũng đang sống lại trong những cảm giác đó, anh như được trẻ lại khi cảm nhận rõ từng nhịp tim hồi hộp mỗi khi ở gần Bray. Cái cảm giác tình yêu mà anh đã lãng quên theo thời gian, chai sần cùng những năm tháng trải đời của người đàn ông gần tứ tuần.

Bray lén nhìn anh, cậu tất nhiên đã nghe hết những bài rap love đó, "tiểu thuyết tình yêu" đã đưa cậu đến với rap Việt và cũng là lý do mà cậu diss anh khi anh chuyển hướng sang flex. Người đàn ông mà cậu nghĩ rằng sẽ chẳng thể đội trời chung, kẻ phản bội niềm tin của cậu, giờ đây lại là kẻ đánh cắp trái tim cậu. Bray tủm tỉm cười, thấy vậy Andree quay sang nhìn cậu hỏi:

- Sao vậy?

- Ha..không có gì

- À, đây cũng là nơi đầy ắp kỷ niệm khi cùng sống chung của bốn chúng tôi nữa- Andree tiếp tục ngẩng lên nhìn bầu trời cảm thán

- Bốn?

- Ừ, tôi, Tee, Big và cả Karik nữa

- Có anh Karik nữa sao? - Bray ngạc nhiên

- Em chơi thân với Khoa như vậy, chưa nghe em ấy kể về chuyện này sao?

Bray hơi sững người, quả thật chơi với Karik đã lâu, cậu chỉ nghe anh nói về việc có từng quen biết và làm nhạc với hội của Andree một thời gian, nhưng anh chưa từng nhắc về việc đã từng sống chung với Andree.

- Không, anh ấy không có kể

Andree hơi ngạc nhiên, hai người này thân nhau đến coi nhau như anh em ruột, vậy mà Karik lại không nói về quãng thời gian sống ở đây cho Bray biết, liệu có phải là không muốn nhắc đến hay chỉ đơn giản là quên. Tuy nhiên dù vì lý do gì thì Andree cũng không nghĩ nhiều, dẫu sao kể từ ngày tách ra riêng, Karik cũng vẫn luôn giữ khoảng cách với anh nên việc không kể về anh cũng không có gì làm lạ.

Sương đêm bắt đầu dày hơn quyện cùng những cơn gió nhẹ khiến Bray rùng mình vì lạnh, cậu xoa xoa hai cánh tay, Andree thấy vậy liền bảo:

- Đi vào trong nhà thôi!

Bray nhìn anh rồi đột nhiên bật cười, Andree không hiểu cậu cười vì cái gì nên đứng đực người ra.

- Hai chúng ta đúng là hâm thật, để một người vừa mới phát sốt suýt ngất như anh ra đây hóng gió lâu như vậy haha

Nghe vậy, sau vài giây ngớ người Andree cũng cười theo một cách vô tri, Bray chưa bao giờ thấy anh cười hiền đến vậy, nụ cười ngờ nghệch và ngượng ngịu. Cơn gió đêm thổi chiếc lá khô bay sượt qua mái tóc Bray, dưới ánh trăng mờ khuôn mặt cậu hiện lên sáng bừng với ánh mắt long lanh tinh nghịch.

- Vào thôi!- Bray

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro