CHƯƠNG III: BRAY LÀ BẠN THÂN ANDREE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian chờ sắp xếp lại sân khấu để quay phần thi của các thí sinh, thì các hlv cũng phải ngồi chờ để xem lại kịch bản, cũng như chờ ekip chuẩn bị lại phần ghế ngồi. Lúc này Justatee đang ngồi trên ghế của Bray để check âm thanh, Bray thì lại trèo lên chỗ ghế của giám khảo ngồi, do ekip đang chỉnh sửa lại chỗ ngồi cánh phải tức là Andree và Bigdaddy. Ngoài ra, cậu cũng muốn thử cảm giác làm giám khảo sẽ như thế nào, hơn nữa, cậu đã nhìn thấy Andree đứng gần chỗ Justatee, nên cậu muốn tìm cách tránh đi. Không ngờ điều gì càng sợ thì lại càng dễ xảy ra, Andree thực sự đang tiến về phía chỗ ghế ngồi của cậu nơi hiện tại Justatee đang ngồi, thấy vậy cậu liền quay mặt đi làm như không biết anh đang đến đó.

Justatee thì không, khi nãy không trêu được hai con người này không can tâm, bởi vậy anh mỉm cười bí hiểm khi thấy máy quay lia tới (đây là máy quay chuyên dùng để quay những cảnh hậu trường), anh thầm nghĩ: "nếu chỉ có mình trêu cặp đôi này thì đâu có vui, phải để cả thế giới ngoài kia trèo thuyền cùng mình mới được, đây sẽ là món mồi ngon câu rating cho chương trình hí hí". Justatee nói thật to:

- Chỗ này là chỗ Bray mà, mon men ra đây làm gì?

- Biết- Andree đáp

- Chỗ này chỗ kẻ thù của anh đấy!

- Xem chút thôi, với lại chỗ đằng kia hơi xa- Andree vừa cười vừa đáp

- Bray, Bray- Justatee gọi

- Dạ?

Bray giật mình đáp, thực ra nãy giờ cậu đã biết Andree đang đến gần chỗ mình, nhưng cậu cố tình lờ đi thì Justatee lại gọi, cậu tự nhủ: "trời ơi, anh gọi em chi vậy anh Tee"

- Andree mon men ra chỗ em này

- À, chỗ em hơi bị nhiều người nhòm ngó đấy- Bray vừa nói vừa cười vẻ ngượng ngập tránh ánh mắt của Andree đang ngước lên nhìn mình.

Bầu không khí lại bắt đầu trở lên kỳ lạ, Bray thì cười cười ngồi xếp bằng trên chỗ của Justatee, Andree thì im lặng nhưng ánh nhìn lại hướng về phía cậu một cách chăm chú, cậu cũng không biết nên biểu hiện thế nào, ở đây còn đang có máy quay nếu không cười sẽ có tin đồn không hay. Tuy nhiên cậu không biết chính sự thẹn thùng cười ngại này lại trở thành cú nổ truyền thông lớn sau khi chương trình phát sóng. Bất chợt Andree ngồi xuống chỗ của Bray cùng với Justatee.

- Ố ồ, gì đây- Justatee cười

- Đứng mãi mỏi chân- Andree đáp

- Chứ không phải là muốn làm thân với ai kia sao?

- Đừng nói bậy nữa, tôi chỉ tiện thì ngồi thôi

- Phải không? Justatee nghiêng đầu cười bí hiểm

-.......

Nhận thấy thái độ rất thú vị này của hai người, Justatee hướng tới camera ám chỉ cho cameraman quay cảnh Andree ngồi trên ghế của Bray và nói thêm vào:

- Lần đầu tiên trong lịch sử rap Việt mọi người ơi, Andree ngồi ghế của ....- Justatee chỉ tay lên bảng tên đằng sau chiếu xe màu vàng chanh đó là chữ "BRAY"

Mặc cho Justatee có trêu gì đi nữa Andree vẫn không đáp, chỉ lặng yên ngồi đó nhìn xung quanh, thực chất là đang để ý hành động của Bray. Lúc này Bray đang nghịch gì đó ở ghế giám khảo, cái dáng vẻ mũm mĩm cười hiền lâu lâu lại lắc lư đầu của cậu tất cả đều đã được thu trong đôi mắt của Andree sau cặp kính đen. Anh đang suy nghĩ tại sao lại thấy cậu đáng yêu đến thế, giống như là bánh bao vừa trắng vừa mềm, khiến cho anh không thể rời mắt đi được, dù anh vẫn đang cố gắng đấu tranh với chính mình rằng anh không thể có tình cảm với một thằng con trai, đặc biệt lại là người từng diss anh.

- Ông anh vô vị quá đó - Justatee

- Hửm...? Andree quay lại nhìn Justatee

- Em tốn sức đẩy thuyền hai người để anh có cơ hội lại gần người ta hơn mà anh cứ làm lơ thôi- Justatee bĩu môi

- ........

- Thề đó, anh hướng nội quá vậy, nói cái gì cũng im lặng, chán chết được- Justatee cáu nhẹ

Lúc Andree đang định trả lời Justatee thì anh đột nhiên thấy có gì không ổn liền quay đầu lại chỗ Bray. Tiếng nói của Justatee khá to, nên Bray cũng quay lại theo phản xạ, lúc này cậu đang đứng ở sát mép bục sân khấu, bất chợt có một người trợ lý trường quay chạy ngang qua khiến cho cậu bị giật mình lùi lại, không ngờ lại hụt chân, cậu lảo đảo thốt lên: "Á...."

Phịch...rầm....loảng xoảng...Hự....

Một loạt âm thanh của sự đổ vỡ diễn ra, một lúc sau thì mọi thứ im ắng trở lại, mọi người mới định hình nơi phát ra âm thanh rồi vội vàng phi đến. Khung cảnh trước mắt mọi người chính là Bray đang nằm đè lên người Andree ở dưới chân bục ghế giám khảo, xung quanh rất nhiều đồ đạc bị đổ ngổn ngang.

- Làm sao mà....? -Karik vừa chạy đến liền thốt lên

Mọi người đều bị hình ảnh trước mắt làm đứng hình mất mấy giây, trong lúc đó Bray vẫn còn đang hốt hoảng không biết chuyện gì vừa xảy ra, cậu chỉ nhớ lúc nãy khi cậu chuẩn bị ngã, trong một giây thoáng qua cậu thấy một thân hình cao lớn lao vút tới, sau đó thì mọi thứ tối sầm lại, bây giờ mở mắt ra thì cậu lại đang nằm trên người của Andree.

- Ưm....này cậu....có thể đứng lên được không?...Nặng... hự...-tiếng Andree rên khẽ

- A...tôi tôi xin lỗi, tôi....

Bray bừng tỉnh, cậu chống tay cố gắng bò dậy, nhưng không đủ lực, dường như cú ngã đã khiến cơ thể cậu bị mất lực một chút. Karik thấy vậy nên vội vàng đỡ lấy tay Bray kéo cậu dậy.

- Có sao không em? - Karik hỏi

- Em...em không sao...còn .....

Cùng lúc đó Justatee và Big daddy cũng vội vàng đỡ Andree dậy, so với Bray nghe chừng Andree bị đau hơn, anh loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó, anh lê từng bước chân theo lực đỡ của Tee và Big về một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

- Anh thấy đau ở đâu, cần đến bệnh viện không? - Justatee hỏi

- Không cần đâu, chắc bầm bím chút thôi- Andree đáp

- Lúc đó anh phản ứng nhanh thật đó, em còn chẳng kịp nhìn thấy luôn

- ......

- Chuyện này là sao vậy? Karik hỏi

Jutatee tường thuật lại ngắn gọn sự việc, trong lúc đó Bray đến gần Andree, cậu nhìn anh đang nhăn nhó nắn nắn tay, lưng thì gò xuống, có vẻ anh đang rất đau. Điều này khiến cậu cảm thấy áy náy và đau lòng. Cậu đang định sờ lên vết tấy đỏ ở tay kia thì anh lên tiếng trước.

- Cậu có sao không? Đau ở đâu không?

Bray khá bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, vốn dĩ anh là người đang bị đau vậy mà anh lại quan tâm hỏi cậu trước.

- Em không sao ạ, không đau ở đâu hết, còn anh thì sao, có đau lắm không? - Bray lí nhí

Lần này đến lượt Andree ngạc nhiên với thái độ ngoan ngoãn đột xuất của Bray, cậu gọi anh xưng em, điều này khiến trống ngực anh đập thêm một nhịp.

- Ư.... -Andree đưa tay lên ngực

- Anh đau à, hay là đến bệnh viện nhé- Bray hốt hoảng

- À....không sao...tôi chỉ đau chút thôi - Andree xua tay

Anh ngước lên nhìn cậu, cái con người mỏ hỗn ấy đang nhìn vết thương của anh chăm chú, trông như là đau lòng cho anh vậy, đang ngắm nhìn khuôn mặt cậu thì đột nhiên có tiếng hát vang lên: "mắt to, môi đỏ, mùi hương làm anh chú ý một ai đó, làn mi cong.....đường cong em thân thể em làm anh thở không kịp". Cả hai người sững lại ngơ ngác, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt Andree thì đơ luôn, còn Bray nhìn anh chớp chớp mắt vài cái rồi như hiểu ra cái gì đó thì hai má cậu bắt đầu ửng đỏ, rồi cứ thế chín dần đến mang tai.

- Há há há há....-Justatee cười lớn khiến cho mọi người đều giật mình ngơ ngác

- Hai người, hai người há há há....rất là có vấn đề nha, tôi đoán đúng mà há há há...-Justatee càng nói càng cười lớn.

Thì ra sau khi nói chuyện xong với Karik, lúc quay người lại thì thấy hai người này đang có thái độ rất mờ ám, ngờ ngợ có điều thú vị nên Justatee mở điện thoại bật lên đoạn nhạc kia, chính là một đoạn trong bài rap của Andree nên tất nhiên đoạn kia là giọng của Andree. Đây cũng chính là lý do khiến Bray đỏ mặt. Cậu đỏ mặt không phải vì đoạn nhạc kia, mà vì ngay khi đoạn nhạc được phát, cậu và Andree chạm mắt nhau, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt anh ở khoảng cách gần như vậy, và đôi mắt ấy không được che bởi chiếc kính đen hàng ngày. Khuôn mặt anh toát lên vẻ đẹp trai nam tính khó cưỡng, sâu trong đôi mắt lại có chút quyến rũ lạ thường, một vẻ đẹp bức người đến khó thở.

Thế nhưng, trong mắt của anh, của Justatee, của tất cả mọi người ở đây thì chính là đã có chuyện gì đó, hoặc đúng hơn chính là do đoạn nhạc kia vang lên lúc hai người đang kề sát, một người còn có động tác ôm ngực giống như: "đường cong thân thể em làm anh thở không kịp". Andree thì lộ vẻ thẫn thờ một lúc rồi mới kịp phản ứng lại, anh khá bất ngờ trước vẻ mặt xấu hổ đến đỏ chín của Bray, mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy cậu xấu hổ như vậy, nhưng lần này khoảng cách quá gần, toàn bộ trong mắt anh lúc đó là một khuôn mặt bầu bĩnh, với hai má lúng liếng, đôi mắt to tròn, cùng làn môi đỏ mọng, một mùi hương thơm nhàn nhạt thoáng qua. Và thực sự thì anh đúng là có chút thở không kịp, anh vẫn luôn cố gắng phủ nhận thứ tình cảm mà anh đã lờ mờ nhận ra, nhưng giây phút này có lẽ khó lòng có thể phủ nhận được nữa rồi.

- Á à...hình như tôi cũng hiểu ra điều gì đó rồi nha - Big Daddy

- Tôi cũng vậy á- Karik đồng tình

- Over hợp nha- Thái VG

- Đúng vậy nhỉ? Justatee lém lỉnh liếc nhìn

- Đúng....đúng gì ạ? Mọi người nói gì em không hiểu? Bray lúng túng hỏi lại

- Thì mặt chú đang hiện ra hết rồi đấy- Karik

- Mặt em? Bray ngơ ngác

- Ừ ừ...- tất cả mọi người cùng đồng loạt gật đầu

Bray vội sờ lên mặt thì thấy khuôn mặt mình nóng ran, chính cậu cũng không nhận ra nó đã đỏ đến cỡ nào, chỉ lúc này đây cậu mới nhận thức được vấn đề, cậu vội vàng luống cuống giải thích:

- Không phải như mọi người nghĩ đâu. Em....em là do em ....do...do- cậu cuống đến độ lắp bắp không thành lời

- Ơ hay thì bọn anh đã nói là nghĩ gì đâu? Em biết bọn anh nghĩ gì sao? - Justatee cười cợt hỏi ngược lại

- Em ...em....

Nãy giờ Andree vẫn im lặng, anh đột nhiên đứng lên, vẫn còn hơi đau lưng nên có chút loạng choạng, nhưng anh nhanh chóng bước lên chắn trước mặt Bray.

- Mọi người không có việc gì để làm à?

- Ơ cái anh này lạ, tại hai người ngã nên bọn em mới chạy tới để đỡ mà- Big daddy trả lời

- Rồi, cảm ơn, nhưng giờ ổn rồi, mọi người giải tán đi, đừng có tụ tập trêu người khác nữa- Andree đáp

- Ái da, bênh kìa mọi người- Justatee

Andree quay ra liếc xéo Justatee, một cái nhìn sắc lạnh. Biết không nên đùa dai nữa Justatee nói:

- Được rồi, không trêu thì không trêu, đừng có liếc em thế chứ hehe. Thôi mọi người giải tán chuẩn bị vào quay đi kìa

Mọi người cùng cười rồi cũng giải tán, ai về chỗ người nấy để chuẩn bị quay. Andree đứng nhìn mọi người về chỗ rồi mới quay lưng lại, thấy bánh bao kia đang cúi gằm mặt xuống, tay vần vò vạt áo.

- Sao vậy?

- Cảm ...cảm ơn anh -Bray lí nhí

- Về việc gì? Việc tôi đỡ cậu hay....

- Cả hai

- Hừm...việc nên làm thôi

Bray bất ngờ ngẩng đầu lên, cậu không ngờ anh lại trả lời như vậy. Andree nhìn cậu nghi hoặc:

- Làm sao?

- Không...không sao

Bray vội vàng né ánh mắt của Andree, nhưng vẫn đứng đó, dường như cậu muốn nói thêm gì đó nhưng không dám nói, chỉ liếc nhẹ vết thương ở cổ tay anh.

- Tôi không sao, về chỗ của cậu đi, chuẩn bị ghi hình rồi kìa

Nói xong Andree đột nhiên đặt tay lên đầu cậu xoa xoa, giống như một sự an ủi. Bray chưa kịp phản ứng lại thì anh đã quay người đi về phía ghế của anh rồi. Thật ra, thứ mà anh muốn xoa không phải là mái tóc trắng đã được vuốt keo đó, mà là đôi má trắng hồng đó kìa, nhưng tất nhiên anh nhận thức được điều gì nên làm điều gì không. Bray cũng lững thững đi về chỗ ngồi, cậu không cảm thấy khó chịu với cái xoa đầu đó của anh. Có điều gì đó trong cậu đã thay đổi, nếu là trước kia, hành động đó với cậu không khác gì một sự khinh thường cả, nhưng giờ đây, cậu thấy ấm áp với cái xoa đầu đấy.

"Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến với Rap Việt mùa 3....và đây là một người đàn ông đại diện cho badboy Sài Gòn - Andree right hand, năm nay anh chính là bạn trai quốc dân nha"- MC Trấn Thành giới thiệu mở đầu chương trình

"Và kế bên đây là huấn luyện viên trẻ tuổi nhất Rap Việt - Bray"

- Cũng không trẻ lắm, cũng ba sọi rồi anh- Big daddy

- Em nhỏ nhất rồi- Bray

- Nghe nói là Bray ở ngoài cũng ghê gớm lắm ha- Trấn Thành cười hỏi

- Đâu có đâu anh

- Cũng gây hấn khơ khớ người rồi anh- Karik bơm thêm

- À ha, anh cũng nghe nói là ở đây ai Bray cũng diss qua một lần rồi- Trấn Thành

- Bray là bạn thân của Andree anh ạ- Big daddy

- Nghe có vẻ như cũng từng có mối giao hảo nào đó ấy nhỉ? Trấn Thành cười hỏi Bray

Hahahaha lúc này cả hội trường cười ồ cả lên, còn Bray thì liếc sang Andree xem anh có phản ứng gì không. Nhưng không chỉ thấy anh cười hiền, có lẽ là do cả hai đã thỏa thuận trước đó, hoặc cũng có thể là do đang quay nên anh giữ ý chăng.

- Công nhận vào đây từ Bao thanh thiên thành Bảo thánh thiện luôn nha- Justatee

- Ui, cái quá khứ đó em bỏ phía sau rồi anh đừng nhắc nữa- Bray

- Vào đây ai cũng thành hoa hậu hay sao ấy anh- Justatee tiếp tục dí hai người không tha- em chưa bao giờ thấy ông này gặp ông này mà chi chi chành chành, ngại ngùng đồ các kiểu.

- Bao giờ, bao giờ, bậy nào- Andree cười xuề nói

- Anh còn cãi, thế lúc nãy ai ngồi ghế của nó ấy nhở?

- Tại lúc đấy đứng hơi xa, tiện thì ngồi thôi

- Thôi đi, anh đừng cãi nữa, mọi người chứng kiến hết nha, còn ôm nhau dưới sàn nhà, bênh nhau các kiểu- Jusstatee

Vừa nghe đến đây Bray có chút ngại ngùng, cậu liền cầm bình nước ngọt tu một ngụm để tránh bị phát hiện, may mà cậu đã đeo chiếc kính to bản, nên không có nhận ra ánh mắt bối rối của cậu lúc này. Thấy cả hai đều không cãi lại mình, Justatee định lấn tới nhưng Suboi đã chuyển hướng đối thoại:

- Thôi, nói nữa nó ghim đó, tối về nó viết bài diss đó haha

- Em đâu có đâu, mọi người đừng nghĩ vậy chớ- Bray vội vàng thanh minh

- Rồi rồi, em không diss thì cũng có người không để bọn anh yên đâu há há há - Karik cười khoái chí

Cuộc tung hứng kết thúc vì đạo diễn ra dấu ngưng lại để chuyển cảnh sang màn giới thiệu anh Thái VG vì anh Thái chính là nhân vật thu hút truyền thông nhất, người mở đường cho rap vào Việt Nam, còn được mệnh danh là "cha đẻ" của cộng đồng rap Việt. Bray được giao hỗ trợ thêm cho anh Thái vì anh không nói được tiếng Việt nhiều, còn cậu thì thông thạo cả hai ngôn ngữ. Chính vì vậy cậu cũng gọi là khá thân với anh Thái, thường hay có những cử chỉ thân mật, gần gũi với anh Thái, nhưng điều cậu không ngờ tới là những hành động này đã làm đổ bình dấm nào đó.

Trong khi mọi người thoải mái quăng miếng hài, đối đáp qua lại, chỉ có mình Andree im lặng không nói gì, không ai biết anh nghĩ gì đằng sau cặp kính đen đó, chỉ biết khoảng thời gian đầu anh giống như một pho tượng ngồi đó vậy. Bray cũng thỉnh thoảng lén nhìn anh, cậu không dám nhìn thẳng vì sợ sẽ lại có biểu hiện không phù hợp nào đó bị ghi hình, nhưng cậu không thể không để tâm, vì anh quá im lặng, cậu tò mò không biết anh đang nghĩ gì. "Hay là anh ta bị đau nhỉ? không biết có nhìn gì mình không? sao cứ có cảm giác đang bị nhìn vậy ta? - Bray lại rơi vào đống suy nghĩ ngổn ngang đó mà quên tập trung vào chương trình.

Về phía Andree, anh im lặng như vậy bởi vốn tính anh không phải người nói nhiều, nhưng giờ đây thì là do anh đang khá khó chịu với những cử chỉ gần gũi của Bray với người khác, anh cũng bị đau sau cú đỡ Bray kia nữa, cổ tay anh tấy dần lên, phần lưng có thể cũng đã tím nên anh chỉ có thể ngồi một tư thế. Anh biết thái độ khó chịu này là vô lý, Bray giúp anh Thái là chuyện bình thường, mà anh cũng không có quyền gì với cậu để mà khó chịu cả, nhưng anh cũng không ngăn được nó, dù bề ngoài anh badboy thì bên trong anh cũng chỉ một người đàn ông bình thường mà thôi, cũng biết giận, nhưng giận vì lý do gì thì anh cũng không biết nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro