CHƯƠNG IV: KHÔNG PHẢI LỖI CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những phần thi đầu tiên, mặc cho Bray và mọi người tranh giành qua lại, thì Andree vẫn giữ một khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng như vậy. Vết thương sau lưng anh có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ, nhưng anh không muốn mọi người biết điều này, bởi sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả chương trình, và đặc biệt là cậu, anh không muốn cậu cảm thấy mắc nợ anh và....anh cũng muốn giữ hình tượng ngầu với cậu nữa.

Trải qua khoảng thời gian đầu ghi hình, anh đã quan sát cậu qua cặp kính đen, anh thấy cậu là người rất lịch sự, tinh tế, có chút hiền lành và...đáng yêu. Không giống như kẻ đã diss anh đến cả một mistape, có thể nói cái nhìn của anh về con người cậu đã thay đổi, nhưng lại theo chiều hướng không như ý anh. Càng lúc anh càng không thể rời mắt khỏi cậu, đôi mắt lấp lánh khi nghe những đoạn rap hay, đôi má phúng phính khi giận dỗi vì thí sinh không về đội của mình, đôi môi đỏ chu lên mỗi khi cậu cà khịa với Big daddy, tất cả được anh thu vào trong mắt, và đọng lại trong tim một cảm giác khó tả.

Hơn nữa càng lúc anh càng khó chịu với việc cậu thân thiết cười nói với người khác, hết đưa bình nước cho thí sinh uống chung, lại ôm ôm bắt tay các kiểu, bất giác anh thốt lên thành tiếng: "chết tiệt, tránh cmn ra". Anh quên mất rằng mình vẫn đang đeo mic, thế nên ngay sau khi câu nói được vang lên, tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh. Lúc này Bray đang đứng trên bục cùng với Gừng không cay, cậu vừa bị Gừng từ chối về đội do Big đã quăng nón vàng. Thế nên, tình huống bây giờ là, Gừng đang ôm Bray để xin lỗi, mọi người thì vỗ tay chúc mừng, còn anh:

(...............)

- Anh Andree? Sao vậy? - Justatee

- ...............- Andree

- Có chuyện gì vậy? - đạo diễn chương trình

Andree cũng đang đứng hình với chính câu nói của mình, không thể tin anh lại thốt ra được câu nói đó.

- À....không có gì đâu- Andree

Bray cũng bị giật mình bởi câu nói của anh, nhưng cậu lại nghĩ theo hướng không được tích cực lắm. Bởi khi quay ra, cậu đã chạm mắt với anh, nghĩa là anh khi nói câu kia chính là đang nhìn cậu. Cậu không biết mình đã làm gì khiến anh khó chịu đến thế, anh không muốn nhìn thấy cậu trên sân khấu đến như vậy à? Chẳng phải hiềm khích trước kia anh đã bỏ qua rồi sao? Chẳng phải chính anh đã lao ra đỡ khi cậu bị ngã đó sao? Tại sao giờ lại khó chịu với cậu? Bray vừa đi xuống bục vừa suy nghĩ đến mức suýt thì trượt chân, may mà có anh Thái đứng gần đó đã nhanh tay kéo cậu lại.

- Hey, cẩn thận em - Thái VG

- oh, em cảm ơn- Bray đáp

- Nhóc này đúng là hậu đậu hahaha- Karik

Bray không phản ứng lại với câu nói của Karik, cậu bước nhanh về chỗ ngồi, rồi bất giác quay sang nhìn Andree, ngay khi hai người chạm mắt một giây, anh lập tức quay mặt đi với thái độ phớt lờ. "Cái quái gì vậy, anh ta..."- Bray nghĩ thẩm. Từ cảm giác khó hiểu, Bray dần chuyển sang tức giận, phải cậu tức giận rồi. Nếu như lúc nãy cậu còn đang bối rối vì cái cảm giác có người nhìn mình, cậu thậm chí đã có suy nghĩ ngu ngốc rằng tên kia đang quan tâm cậu. Nhưng không, thái độ của anh ta khiến cậu cảm thấy như bị trêu đùa, nếu anh ta ghét cậu tới mức không muốn nhìn thấy cậu như vậy, sao còn đỡ cậu khi cậu ngã, sao còn bênh cậu khi mọi người trêu. Vậy mà cậu đã từng nghĩ hai người có thể hòa hợp hơn cơ đấy.

- Mọi người nghỉ giải lao 30 phút nhá- đạo diễn

- Oa nghỉ rồi, đói đói...có gì ăn không? đói, đói quá đi- Karik

- Karik ăn bánh tráng không?- Justatee

- Gì cũng được á, chỉ cần là đồ ăn là được- Karik

Trong khi mọi người dáo dác đi tìm đồ ăn thì Andree đứng lên và đi về phía sau cánh gà, dáng vẻ của anh khá khó nhọc, lưng hơi khom và có vẻ không vững. Anh cố gắng đi một cách tự nhiên nhất để về phòng chờ.

- Anh Andree, sao vậy? - Tiếng của Suboi nhỏ nhẹ vang lên

- Su à? Anh không sao- Andree đáp

- Vậy sao dáng anh đi kỳ vậy?

- Chỉ là đau lưng chút thôi, già rồi ấy mà? Andree cười nhẹ

- Không giống, do lúc nãy anh ôm Bảo ngã phải không?

-........

- Thế nên anh mới im lặng từ lúc đó tới giờ đó hả? Bảo biết anh đau không?

- Không, đừng nói cho nhóc đó biết

- Tại sao? Em nghĩ là Bảo phải có trách nhiệm với việc này chứ?

Cô vốn không phải người thích can thiệp vào chuyện của người khác, dù quen biết anh chưa lâu nhưng cô biết anh là kiểu người không thích phiền phức, ít than thở, dù có vấn đề gì cũng tự mình giải quyết. Nhưng cô cũng là người đã có gia đình, nên cô có thể cảm nhận được có vấn đề gì đó giữa Bray và Andree. Trong suốt quá trình quay, cô đã âm thầm quan sát cả hai, ánh mắt Andree nhìn Bray không giống như nhìn một đồng nghiệp hay kẻ thù, còn thái độ Bray lại càng kỳ lạ. Nên cô quyết định sẽ giúp một chút gì đó cho cặp đôi này vì chân tình chứ không phải vì rating như Justatee đã nói.

- Em nói nè, bây giờ anh đến bệnh viện đi, em sẽ báo lại cho đạo diễn và nói Bảo đưa anh đi, anh không có quản lý mà đúng không ?- Suboi

- Không! Không cần đến bệnh viện, anh chỉ đau chút thôi, đừng làm to chuyện, anh không muốn ảnh hưởng cả ekip vì chuyện nhỏ này, càng không cần nói cho Bray biết. Anh cấm em đó- Andree đột nhiên gắt nhẹ

- Cái gì mà không cần nói cho tôi biết vậy? - Bray

Không biết tại sao Bray lại có mặt ở đây và đã đứng nghe từ lúc nào, ngay khi Bray lên tiếng, cả Suboi và Andree đều giật mình quay ra nhìn.

- Từ lúc nào mà....- Andree

- Sao vậy? sao lại ngạc nhiên vậy? bộ có chuyện tôi không nên nghe thấy à? À phải rồi, anh vừa nói không được cho Bray biết mà- Bray đáp với thái độ khá tức giận

- À chỉ là....

Suboi định nói thì Andree kéo cô lại trừng mắt thể hiện không cho cô nói tiếp, điều này càng khiến Bray khó chịu, cậu khó chịu vì cái thái độ giấu giếm đó của anh lại càng khó chịu khi nhìn tay anh cầm cổ tay của Suboi. Mặc dù cậu biết Suboi đã có gia đình, nhưng dường như sự tức giận đã làm cậu mất đi sự tỉnh táo thường có, bây giờ trong mắt cậu chỉ có hai con người một nam một nữ đang lôi lôi kéo kéo nhau cố gắng giấu một bí mật gì đó có liên quan đến cậu.

- Không có gì liên quan đến cậu cả? Chúng tôi chỉ đang nói chuyện riêng của chúng tôi thôi- Andree trầm giọng

- À! Vậy sao? Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền sự riêng tư của hai người nhé- Bray nói giọng vừa mỉa mai vừa có chút cay nghiệt

- Ơ...này không phải như em nghĩ đâu Bảo- Suboi giật tay Andree ra, tiến tới gần Bray

- Chị Su, chị làm gì ở đây thế, làm em tìm mãi, chồng và con gái chị đang đợi ở cửa đó, chị ra đón đi.

Tiếng trợ lý trường quay cắt ngang cuộc hội thoại của ba người, Suboi lúc này đành nói:

- Bảo, giờ chị ra đón con, nhưng không phải như em nghĩ đâu, chỉ là ....hazzzi...- Suboi quay sang Andree- anh tự giải thích đi, đừng để Bảo hiểu nhầm em

Nói xong Suboi liền chạy về phía cửa ra, bỏ lại hai con người này. Bray thì nhìn chằm chằm Andree với ánh mắt khó hiểu và dường như cậu đang đợi câu trả lời của con người kia. Cậu vốn đã định quay đi, không muốn chuốc thêm sự tức giận cho chính mình, nhưng có một thế lực nào đó đã giữ chân cậu lại đây, nhưng cậu không ngờ Andree chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi thở dài quay mặt đi, không hề có ý định giải thích thêm gì. Thấy anh định bỏ đi vào trong:

- Này, anh bị cái quái gì thế?

Bray tức giận quát lên đồng thời kéo vai của Andree lại với ý định ba mặt một lời với anh, cậu không hiểu cái thái độ hời hợt đó của anh là ý gì. Mặc dù cậu chỉ kéo nhẹ, nhưng theo lực kéo cả cơ thể anh lại chao đảo gần như sắp ngã về phía cậu, khuôn mặt thì nhăn nhó, nhợt nhạt. Ngay khi anh sắp đổ xuống, cậu hốt hoảng đỡ lấy anh, cậu ôm anh vào lòng, cố gắng giữ vững, nhưng thực sự quá khó, vì anh cao lớn hơn cậu mà hiện giờ cơ thể anh càng lúc càng mềm nhũn không có lực, cứ như thế này thì cả hai sẽ ngã mất. Cuối cùng đúng là không thể đứng vững, cậu ôm chặt anh khụy chân ngồi xuống, cậu vỗ vỗ vào lưng anh giọng hốt hoảng:

- Nè anh, anh Andree, nè nè... có sao không đó...anh ơi...tỉnh tỉnh...Mọi người ơi....giúp em với!

Tiếng của cậu khá to nên đã gây chú ý của mọi người ở trong trường quay, Karik và Justatee cùng chạy ra theo hướng tiếng cậu phát ra. Tới nơi, cảnh tượng lúc này là Bray đang ôm Andree, Andree gục đầu vào vai Bray mắt nhắm nghiền khuôn mặt nhợt nhạt, còn Bray thì đang đập đập vào lưng Andree với khuôn mặt hoảng loạn.

- Sao thế Bảo? Karik tiến lại gần hỏi

- Em không biết, các anh giúp em với, hình như anh ấy ngất rồi, người anh ấy nóng lắm- Bray run giọng

- Hai người thích ôm nhau nhở- Justatee

- Lúc này còn đùa được à!- Karik nhắc

- Rồi rồi, lỗi tôi...thôi đưa ông ấy đi viện thôi chứ làm sao được nữa

- Để em ra lấy xe nhé- Big daddy cũng vừa chạy tới và nghe được câu chuyện

- Gọi taxi cho nhanh, chứ giờ lấy xe từ hầm đến bao giờ- Karik

- OK, để em đi gọi xe- Big

- Ờm, mọi người giờ phụ đưa anh ấy ra xe nhé!- Justatee

- Không cần đâu, để anh!- Thái VG

Nói rồi, Thái VG tiến lại gần chỗ Bray và Andree, nhẹ nhàng lật ngửa Andree ra, rồi bế xốc lên và bước vội hướng ra cửa chỗ Big đang bắt taxi. Lúc này Bray mới có chút hoàn hồn, cậu lật đật ngồi dậy chạy theo anh Thái và mọi người. Ra đến nơi, Big daddy cũng đã bắt được xe, Big hỏi:

- Andree không có quản lý, ai đi cùng anh không?

- Để em đi cùng - Bray vội lên tiếng

- Hửm? Cưng đi thì làm được gì? Cưng có biết chăm người ốm đâu? Để đó anh và anh Big đi cho - Karik

- Hai! Sao hai coi thường em quá vậy!

Nói rồi không để cho mọi người cản, Bray bước vội lên xe.

- Ơ này, em ngồi ghế trước đi, để anh ngồi sau anh đỡ anh Bâus cho!- Big

- Anh ngồi trước đi, đến viện anh lo thủ tục để em ngồi cùng anh ấy được rồi- Bray

Bray ngồi vào phía trong xe rồi đón Andree từ tay Thái VG, đặt đầu của anh dựa vào vai mình. Lúc này Andree vẫn bất tỉnh, cơ thể anh càng lúc càng nóng ran, đôi môi khô khốc, khuôn mặt thì đỏ lựng. Bray sờ tay lên trán anh:

- Ôi! Nóng quá, anh ấy sốt cao quá!

Big daddy cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và nói bác tài:

- Đến bệnh viện gần đây nhất, đi nhanh giúp cháu ạ!

Cứ như vậy chiếc xe lao vút đi, để lại đằng sau mấy người còn lại, lúc này Suboi cũng mới nghe tin từ quản lý chạy vội ra, cô hỏi:

- Sao rồi mọi người?

- Đưa đi viện rồi, không biết có sao không? Lúc nãy vẫn thấy ổng bình thường mà, tự dưng lại ngất, làm thằng Bảo nó cuống quá trời? - Karik

- Ngất lúc ở cùng Bảo ạ?- Suboi

- Ưm

- Vậy chắc là do anh ấy bị thương lúc đỡ Bảo á. Từ lúc bắt đầu quay em đã thấy ổng bất ổn rồi, cứ ngồi im re, xong nãy thấy loạng choạng đi ra ngoài, em chạy theo bảo đi viện mà anh ấy đâu có nghe, đúng lúc đó gặp Bảo lại còn.... - Suboi

- Lại còn gì nữa?- Justatee

- Thì hai người đó cãi nhau, mà em phải ra đón bé Nina, quay lại thấy quản lý bảo anh Bâus ngất - Suboi

- Vậy à, hai người đó cãi nhau về chuyện gì vậy? Karik

Suboi thuật lại ngắn gọn cho mọi người.

- Trời má, cái bà này tài lanh quá vậy, không biết ông Bâus tính ổng sĩ diện lắm hả? - Justatee

- Thì tui cũng chỉ muốn hai người đó gần nhau hơn thôi mà- Suboi

- Thôi giờ việc của chúng ta là phải nói chuyện với đạo diễn về việc hoãn lịch quay đã - Justatee

- Thế có cần vào trong viện không? - Suboi hỏi

- Chắc không cần đâu, trong đó có Bảo với Big rồi, đợi tin thôi!- Karik

Tại bệnh viện. Andree đã được đưa vào phòng cấp cứu, Bray và Big đang ngồi ở sảnh chờ.

- Không biết có sao không? - Big daddy

- .....

Bray ngồi thẫn thờ trên ghế cùng đống suy nghĩ mông lung nên không trả lời Big. Cậu đang rất lo lắng cho anh, khi ở trên xe cậu cảm nhận được rõ nhiệt độ nóng hổi trên cơ thể anh, có đôi lúc cậu thấy anh nói mê, anh gọi tên cậu: "Bảo, Bảo, Bảo à!". Cậu bất giác đưa vạt tay áo lên chấm mồ hôi lấm tấm trên trán anh, cậu cũng đáp lại lời anh: "Bảo đây anh!", và có lẽ vì đã quá lo cho anh nên cậu quên mất sự hiện diện của Big Daddy trên xe. Lúc này ngồi ở ngoài chờ, mọi cảm xúc bực tức trước đó đã tan biến, chỉ còn lại sự lo lắng rối bời, cậu hối hận vì đã nặng lời với anh, đáng ra cậu phải để ý tình trạng của anh ngay khi anh ở trên trường quay, khuôn mặt cau có đó, không phải là anh khó chịu với cậu, mà là anh đang đau - có lẽ vậy. Khi đáp lời anh trên xe, cậu đã lờ mờ nhận ra thứ cảm xúc đáng ra không được phép có ở cậu, thứ cảm xúc khiến cậu đỏ mặt mỗi khi ở gần anh, thứ cảm xúc khiến cậu tức giận như vậy trước thái độ khó chịu của anh, thứ cảm xúc khiến cậu đánh mất lý trí mà ghen cả với chị Su.

Big Daddy khi thấy Bray không đáp lời, anh quay sang nhìn cậu, một cậu nhóc có thể nói là mỏ hỗn nhất làng rap Việt, trước đây tai tiếng của Bray như thế nào anh đều đã nghe. Chưa nói đến đặc biệt là mối thâm thù với cái con người đang nằm trong phòng cấp cứu kia, ấy thế mà, từ ngày làm việc cùng nhau tại chương trình, Big chỉ thấy một cậu nhóc với vẻ ngoài dễ thương, thái độ lễ phép, tuy đôi khi hay cà khịa với anh khi giành các thí sinh, nhưng chắc chắn không phải là kẻ hỗn láo, bất kính với đàn anh như cái cách cậu thể hiện trên mạng. Cậu nhóc đó hiện tại đang ngồi thẫn thờ ở đây, sự lo lắng thể hiện rõ trên mặt, lúc ở trên xe Big cũng đã nghe thấy cách cậu đáp lại anh Bâus, anh thầm nghĩ: "hai cái con người này....". Tuy anh không quá hiểu tình cảm giữa hai người đàn ông là như thế nào, anh cũng không kỳ thị gì cả, nhưng lại cảm thấy tình cảm của hai con người này có chút thú vị.

- Đừng lo lắng quá! - Big vỗ lên vai Bray

- Vâng!

- Anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì lúc đó, nhưng anh Bâus ngất không phải lỗi của em, hiểu không?

- Em....!

- Anh quen biết ông ấy cũng khá lâu rồi, nhìn vậy thôi chứ tính hiền khô à, mà ít nói nên trông có vẻ đáng sợ vậy thôi

- Vâng!

- Tính anh Bâus, dù có chuyện gì cũng để trong lòng tự giải quyết, nên anh cam đoan nếu lúc đó không ngất thì đố ai biết ông ấy bị đau luôn

- .....

- Ngày xưa ấy, không biết em có biết vụ ẩu đả ở quán bar với team VD không?

- Em có nghe qua ạ

- Ừ, đấy, trận đó anh Bâus cũng có dính dáng chút, ông ấy bị gãy tay mà không ai biết luôn, mãi mấy hôm sau ông ấy xuất hiện với cái tay bó bột trắng bọn anh mới tá hỏa luôn đó.

- Nhưng việc anh ấy bị thương là do em mà! - Bray ỉu xìu

- Bị ngã đâu phải em muốn đâu, đúng không? Cái anh muốn nói là anh Bâus ấy không có trách lỗi em hay gì đâu.

- Nhưng....

- Nếu em vẫn cảm thấy là lỗi của em thì nhân cơ hội này chăm sóc anh ấy luôn đi

Bray cười khổ, bảo cậu kiếm tiền thì được, chứ chăm sóc người khác thì thực sự cậu không biết làm. Bởi từ nhỏ đến lớn cậu có chăm sóc ai bao giờ đâu. Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, cậu chạy vội tới hỏi:

- Bác sĩ, anh ấy có sao không ạ?

- Sốt cao do rạn xương sườn và chấn thương lá lách, xuất huyết gây tụ máu bầm ở cổ tay, chúng tôi đã truyền nước và tiêm hạ sốt, theo dõi qua đêm nay nếu bệnh nhân hạ sốt thì sẽ chuyển sang phòng thường điều trị khoảng 3 ngày là có thể ra viện. Các anh, ai là người nhà bệnh nhân thì đi làm thủ tục nhập viện nhé.

- Cảm ơn bác sĩ, nhưng cho tôi hỏi tình trạng anh ấy có thể chuyển sang phòng yêu cầu luôn bây giờ được không ạ? Tại vì chúng tôi là người của công chúng, nên cần có chút bảo mật ấy, chắc bác sĩ cũng hiểu phải không ạ? - Big Daddy lại gần hỏi

- Được, thế thì anh đi theo cô y tá kia, để làm thủ tục chuyển sang phòng yêu cầu

- Vâng, cảm ơn bác sĩ!

- Vậy giờ tôi vào trong đó được không ạ? - Bray hỏi

- Được, nhưng đừng làm ồn.

- Vâng!

Chỉ chờ có thế, Bray bước vội vào bên trong phòng cấp cứu. Lúc này anh đang nằm trên giường thở đều từng nhịp, tay thì được cắm kim truyền, khuôn mặt anh đã bớt nhợt nhạt hơn. Cậu tiến lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống và chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt anh. Trông anh lúc này hiền lành đến lạ. Được một lúc, cậu đưa tay sờ lên trán anh, có vẻ anh đã bắt đầu hạ sốt điều này khiến cậu thở nhẹ ra một hơi, thế rồi tay cậu không biết từ lúc nào trượt xuống đôi môi anh, nó khô hơn bình thường. Bất chợt anh mở mắt, Bray giật mình thoảng thốt rụt tay về.

- Anh... tỉnh rồi...sao...?

Andree nhìn quanh trần nhà rồi dừng mắt trên khuôn mặt cậu.

- Sao tôi lại ở đây?

- Ừm...anh bị ngất lúc tôi kéo anh lại.

- Oh!... vậy cậu...lúc nãy...cậu...

- Tôi...tôi không có làm gì cả, tôi chỉ là muốn kiểm tra xem anh đã hạ sốt chưa thôi. - Bray luống cuống giải thích

- Hửm.....?

- Thật mà, tôi nói thật đó! -Bray càng lúc càng đỏ mặt

- Biết rồi! - Andree bật cười nhẹ

-.......

- Cậu đưa tôi vào viện sao?

- ừm...tôi với anh Big Daddy

- Oh!

- .......Tôi ...xin lỗi- Bray ấp úng

- Sao xin lỗi? Andree thoáng chút ngạc nhiên

- Vì...tại tôi...làm anh bị thương

Andree im lặng, anh chỉ nhìn cậu, điều này khiến Bray lo lắng hơn, cậu cúi gằm mặt xuống chờ nghe anh mắng. Nhưng không, qua một lúc vẫn không thấy anh nói gì, cậu ngẩng lên thì hốt hoảng vì thấy anh đang chống tay định ngồi dậy.

- Nè...đừng có ngồi dậy...bác sĩ nói....

Bray chưa nói hết câu thì một bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu xoa xoa, anh nhìn cậu và mỉm cưởi:

- Không phải lỗi của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro