CHƯƠNG II: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt ở sảnh hút thuốc đến nay đã 2 ngày trôi qua, ngày mai là ngày quay chính thức tập đầu tiên của Rap Việt, vậy mà cả hai người vẫn đang có những cảm xúc hỗn loạn. Andree hai ngày nay đều không thể tập trung chuẩn bị beat cho các thí sinh sẽ về đội anh, bởi lúc nào anh cũng nghĩ đến cái khoảnh khắc chạm tay lên môi và má Bray. Ngay cả khi đi ngủ, anh cũng nhớ đến cảm giác mềm mềm ở tay đó. "Mình bị sao vậy chứ, cứ nghĩ đến thằng nhóc đó hoài, trước giờ chỉ biết là mỏ hỗn không ngờ sờ lại mềm vậy, ayyy da". Mải nghĩ miên man, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Trong khi đó, về phía Bray, từ ngày hôm đó, cậu lúc thì bực tức lúc lại xấu hổ, cậu chỉ định làm hòa theo ý các anh lớn thôi, chứ bản thân cậu cũng không hẳn là cảm thấy có lỗi về việc diss kia. Cũng đâu phải cậu diss một mình anh ta, đến lúc này cậu vẫn thấy diss là đúng dù bài rap tiếng việt đầu tiên cậu nghe chính là bài "tiểu thuyết tình yêu" của Andree, cũng từ đó mà cậu dấn thân vào làng rap Việt. Thế nhưng, từ ngày Andree đổi phong cách sang nhạc ăn chơi, cậu dường như không chấp nhận được sự thay đổi này nên quyết định diss cho hắn ta sáng mắt ra, muốn hắn thay đổi quyết định rap lại như xưa. Nhưng không, càng lúc Andree càng ra nhiều sản phẩm kiểu ăn chơi, mà chẳng màng đến những bài rap diss của cậu, điều này khiến cậu càng tức giận mà diss nhiều hơn, cậu cảm thấy anh đã bị đồng tiền làm cho mất chất. Đành rằng chuyện đã qua lâu rồi, cậu cũng đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, việc gặp nhau ở rap việt cũng không phải cậu mong muốn, chỉ là nếu đã phải làm việc chung cậu cũng muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ nên mới cầu hòa như vậy. Thế mà con người kia lại coi thường cậu, hắn nhéo má cậu "trời đất ơi, tại sao anh ta dám chứ, còn đe dọa cái gì mà trưng bánh bao, ai thèm trưng bánh bao cho hắn nhéo, má nó aaaaa"- Bray tức giận đập lên chiếc bàn nghị lực vốn luôn phải chịu sự tác động mạnh mẽ của cậu mỗi khi cậu tức giận hoặc phấn khích.

Ngày ghi hình, tại hậu trường

- Này, mọi người ơi! – Justatee lên tiếng

- Sao vậy anh?- Suboi

- Nhân lúc Andree và Bray chưa đến, tôi muốn nói với mọi người một chuyện. Hiềm khích của hai người đó thì mọi người cũng biết rồi, nhưng nếu cứ để tình trạng đó thì không ổn. Tôi đề nghị mọi người chung sức để họ làm hòa

- Hôm nọ, hai người họ đã nói chuyện làm hòa rồi mà, em đã sắp xếp rồi- Karik nói

- Hòa không thôi chưa đủ, tôi muốn là họ thân thân một chút- Justatee

- Ý hay đó haha, em cũng tò mò muốn trêu ông Andree này nếu thực sự hai người đó thân được- Big Daddy cười nói

- Ác quá nha anh Big – Suboi cười

- Those two over hợp – Thái VG

HAHAHAHAHA tất cả mọi người đều phá lên cười sau câu nói của anh Thái VG

- Mọi người có chuyện gì vui vậy ạ?

Tiếng của Bray cất lên, Bray vừa mới đến, theo sau cậu chính là Andree, nhưng cậu lại không biết anh đứng ngay sau cậu.

- ủa sao mọi người nhìn em dữ vậy?

- Ái da, út đến rồi nha- Karik

- Còn đến cùng nhau cơ à? Justatee cợt nhả

- Dạ? đến cùng ai cơ? Bray ngơ ngác

- Trùng hợp thôi- Andree

- Ối mẹ ơi, giật cả mình- Bray giật mình quay ngoắt lại phía sau

- Anh đừng có hù người khác như vậy chứ- Bray nói giọng hờn dỗi

- Hù? Ai thèm hù cậu, tôi đi sau cậu từ hành lang mà cậu không để ý đó chứ

- Tôi....Bray vừa định nói tiếp nhưng ánh mắt cậu chạm ánh mắt anh, một cảm xúc kỳ lạ khiến cậu bất giác quay đi hai tai ửng đỏ

- Hửm....thái độ gì đây- Karik tới gần Bray, cúi xuống nhìn cậu mà trêu

- Hai, đừng trêu em nữa- Bray phụng má đẩy Karik đi vào trong.
Andree vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng vốn có đi về chỗ ngồi, tay anh nắm đấm lại, không phải anh tức giận, anh chỉ là đang kiềm chế cảm xúc của mình. Ngay lúc chạm mắt đó, không hiểu sao tim của anh lại lỡ một nhịp giống như lần trước, anh ngồi xuống với suy nghĩ: "có khi nào mình bị bệnh tim không? Hay dạo này bắt đầu có tuổi rồi? chắc phải đi tập gym thêm mới được..."

- Này tôi tưởng hai người hòa giải rồi- Justatee lại gần Andree nói nhỏ

- Ừm

- Hôm nọ tôi đã thấy hai người ở sảnh hút thuốc đấy, cái gì mà bánh bao ấy nhỉ?- Justatee cười bí hiểm

- Ông muốn gì- Andree gằn giọng

- Ui không cần nghiêm trọng vậy, nếu hai người có thân mật hơn thì càng tốt chứ sao, chỉ là ...đừng dọa sợ người ta làm ảnh hưởng đến chương trình là được, át chủ bài của tôi đấy- Justatee tiếp tục cười

- .......

-Này hai người không đi make up để quay hình còn ngồi đó to nhỏ gì đấy- Suboi đứng ở cửa nói vọng vào

- Đi đây - Justatee đáp

Justatee buông vai Andree, rồi cả hai cùng nhau đi sang phòng make up, lúc này ở góc trong phòng có một ánh mắt dõi theo hai người chính là Bray, cậu cũng đang chuẩn bị để đi make up. Cậu cũng không biết tại sao thấy hai người đó thì thầm to nhỏ lại cảm thấy khá là khó chịu, khó chịu hơn nữa là tại sao lúc nãy chạm mắt anh cậu lại cảm thấy xấu hổ, không biết anh nhận ra điều đó không, nếu có cậu chỉ có nước đào hố chui xuống quá. Không thể để bị coi thường được, không thể mất mặt như vậy được, cậu vỗ vỗ vào mặt tự nhủ: "Mày là Bray không ngán bất kỳ ai đấy, là chiến thần rap diss, ở đây là Bảo thánh thiện nhưng đừng quên mày cũng là Bao chẩn, lên nào".

Trong phòng make up, tiếng cười nói nhộn nhịp, mùi mỹ phẩm, mùi xịt keo tóc, mùi nước hoa hòa quyện tạo nên một bầu không khí khá ngột ngạt. Mặc thế sự hỗn loạn xung quanh, có hai con người đang chìm trong đống suy nghĩ còn hỗn loạn hơn cả hiện trường lúc này. Nếu như Andree đang cố tìm nguyên do bệnh đau tim của anh mỗi khi ở gần Bray thì Bray lại đang tự chất vấn thái độ của bản thân với những hành động của Andree đối với mình.

- Anh Bray trắng thật đó nha, em dặm phấn không ăn luôn, trắng quá mà- tiếng của nhân viên make up phá tan suy nghĩ ngổn ngang của Bray

- Nó hả? không chỉ trắng mà còn tròn nữa haha- Karik

- Không có tròn mà...- Bray phụng phịu

- Năm ngoái anh mày bị nói là mặt tròn nhất, năm nay có đứa tròn hơn cả anh há há há

- Đúng đúng, có người còn nói là má bánh bao nữa đó hahaha- Justatee

- Ai là ai zợ? Karik quay sang hỏi

- Hí hí cái này ấy à...- vừa nói Justatee vừa liếc mắt sang phía Andree

Mọi người cũng đều nhìn theo hướng về Andree, Andree không quay sang mà giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng trầm giọng nói:

- Có sao nói vậy

- Ố ồ, không phủ nhận luôn sao- Justatee cười

-.......

Khi nghe Andree nói vậy, một chút ửng hồng hiện lên má Bray đến nỗi mà cô nhân viên make up phải thốt lên

- Ủa em có đánh phấn má cho anh đâu nhỉ, sao lại đỏ quá vậy?

- Không, không sao đâu, chắc...chắc tại phòng hơi nóng á- Bray bối rối ấp úng cúi gằm mặt xuống

Mọi người lại từ hướng Andree mà quay sang Bray, càng vì vậy mà mặt Bray lại càng chín dần đều, cậu sợ anh nhìn thấy, cậu sợ mọi người hiểu nhầm, nhưng cậu không thể ngăn được nhiệt độ trên khuôn mặt cứ càng ngày càng tăng.

- Um... so hot – câu cảm thán của anh Thái dường như đã phá tan sự ngượng ngập của tất cả mọi người

- Mọi người xong chưa, đạo diễn gọi kìa, bắt đầu quay cho phần mở đầu thôi- trợ lý đạo diễn nói vọng vào

- Xong rồi ạ- Nói rồi Bray phi thẳng ra ngoài như mũi tên vậy. Mọi người đều nhận ra sự xấu hổ của Bray, tất cả cùng tủm tỉm cười, rồi lục đục kéo nhau ra sân khấu, duy chỉ có một người không cười, anh chỉ nhìn bóng lưng cậu với một cảm xúc khó tả.

Bài hát chủ đề năm nay là we go hard, thứ tự rap của từng người đã được thống nhất nên cũng không quá khó khăn để mọi người hoàn thiện cảnh quay cá nhân, tuy nhiên cảnh quay tập thể thì lại có một số vấn đề. Vấn đề chính là cảnh cuối cùng đã quay đi quay lại nhiều lần nhưng vẫn không được, đạo diễn bực tức quát lên:

- Bray, cậu không thể đứng gần Andree hơn được à, mà thái độ của hai người làm sao vậy? Cảnh quay có mấy giây thôi mà quay 5 lần rồi vẫn không được.

- Em xin lỗi ạ! Em......- khuôn mặt Bray bối rối

- Tôi không biết giữa hai cậu có chuyện gì nhưng cả ekip đang bị chậm tiến độ chỉ vì mấy giây cuối này đấy

Bray vốn vẫn luôn rất chuyên nghiệp trong vấn đề công việc, cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lần này, cho dù có hay quên lời khi diễn show, cậu cũng chưa từng mắc lỗi khi quay video. Lý do của lần này chính là do cậu phải đứng cạnh Andree, cũng không biết vì sao cứ lại gần Andree là tim cậu không thể đập một cách bình thường được, chính vì vậy nên khuôn mặt cậu bị cứng đơ, lại còn cố gắng né tránh.

- Đạo diễn, nghỉ 5 phút được chứ? - Andree nói

- Thôi được rồi

- Đi ra đây- Andree vừa nói vừa kéo tay Bray khiến cho cậu bất ngờ, ngơ ngác

- Hả? đi đâu, ơ....này....

Andree kéo Bray ra một góc, dồn cậu vào một góc tường, một tay vẫn giữ tay Bray một tay chống lên tường, chặn không cho Bray có thể thoát ra ngoài

- Ruốt cuộc thái độ của cậu là sao vậy? Thái độ hùng hổ lúc diss tôi đâu rồi? – Andree hỏi

- Tôi....anh....anh buông tay tôi ra đã- Bray ấp úng, cố gắng né tránh khuôn mặt anh

- Trả lời đi- Andree cầm lấy cằm của Bray xoay khuôn mặt cậu trở lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, khuôn mặt anh còn gần hơn cả lúc nãy tưởng chừng như sẽ chạm môi cậu vậy

- Anh...anh làm cái gì thế? – giọng Bray run run, cố gắng lấy tay đẩy người anh ra nhưng không được. Tấm thân to lớn của anh hầu như không xê dịch chút nào mà còn càng lúc càng đè sát cậu hơn

- Tôi kêu lên bây giờ đó- Bray mặt đỏ tía tai quát nhỏ

- Thử xem, xem tôi hay cậu sẽ mất mặt hơn, trả lời câu hỏi của tôi- Andree gằn giọng

- Tôi...tôi chỉ là không thích phải đứng cùng anh thôi- Bray lí nhí

- Tại sao? Chẳng phải chính cậu muốn chúng ta làm hòa trước đó sao? Tại sao lại tỏ thái độ như thế với một "đồng nghiệp" chứ? – Andree nhấn mạnh chữ đồng nghiệp

- Tôi...tôi sẽ cố gắng không tỏ thái độ nữa được chưa?

- Ok, chứng minh đi

- Hả?

- Gọi tôi là anh Andree xưng em- Andree cười mỉm

- Cái quái gì? – Bray tức giận

- Nào, chúng ta ra ngoài khá lâu rồi, phải quay lại với sự chuyên nghiệp hơn chứ?

- Anh...muốn tôi gọi như vậy vì công việc?

- Tất nhiên, cậu nghĩ vì lý do gì nữa sao?

Ngập ngừng một lúc, Bray cũng thốt lên

- Anh ....Andree

- Tốt, giữ thái độ đó, hoàn thành cho xong cảnh quay đi

Nói xong Andree buông tay Bray ra, quay về phía sân khấu. Bray thì sững sờ, cậu dường như vẫn chưa tiêu hóa xong chuyện gì vừa xảy ra. Đột nhiên bị lôi ra đây, ngay lúc Andree đè cậu vào tường cậu còn nghĩ sắp bị ăn sạch rồi chứ, không ngờ chỉ là vài câu đơn giản như vậy. "Không lẽ, anh ta thực sự chỉ muốn nói về công việc thôi sao? Do mình nghĩ nhiều ư? Vậy thì mắc mớ gì phải đè vào tường chớ, lại còn...lại còn...." đột nhiên nhớ tới lúc khuôn mặt hai người kề gần sát nhau, cậu lại đỏ mặt. "Không được, không được nghĩ linh tinh nữa, phải quay lại công việc thôi" – Bray tự nhủ, vỗ vỗ vào mặt rồi cũng đi vào trong.

Thấy hai người đã trở lại, Justatee lên tiếng trêu:

- Ấy, đôi chim cu đã quay lại rồi sao? Tôi còn tưởng mất tích luôn chứ?

- Đừng đùa nữa- Andree đáp

Bray cũng im lặng không nói gì, nhưng với đôi má ửng hồng đó làm sao mà qua được mắt Justatee, anh đoán chắc chắn giữa hai người này vừa xảy ra chuyện gì đó, có điều anh biết bây giờ cần tập trung cho chương trình nên không trêu thêm nữa. Cuối cùng thì cũng quay xong cảnh cuối cho bài hát chủ đề của Rap Việt, lúc này là lúc nghỉ giải lao để dặm lại make up cũng như thay đổi trang phục để bắt đầu quay chính thức tập 1. Tất cả quay lại phòng chờ, Bray thỉnh thoảng vẫn để ý thái độ của Andree, và thấy rằng anh vẫn như bình thường, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy, vẫn sự thờ ơ ngạo nghễ ấy. Điều này khiến cho cậu có chút khó chịu, chẳng lẽ chỉ có mình cậu quá bận tâm đến quan hệ giữa hai người, còn người ta vẫn dửng dửng như không có chuyện gì cả.
Thật ra, cậu không biết rằng cái con người lạnh lùng ấy, hiện tại cũng đang rối bời không kém gì cậu, tuy không thể hiện ra, nhưng anh cũng đang tự hỏi bản thân tại sao lại có những hành động như vậy với cậu. Tại sao lại quá quan tâm đến từng hành động, cử chỉ, thái độ của cậu, tại sao luôn muốn đụng chạm vào cậu. Anh hiểu rõ hai người chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp cùng tham gia chương trình, thậm chí trước đó quan hệ hai người còn rất tệ nữa là khác. Vậy mà từ ngày gặp cậu, anh luôn không như anh ngày thường được, đứng bên cạnh cậu anh cũng bối rối lắm, tim anh cũng đập nhanh lắm đến nỗi anh còn nghĩ mình bị đau tim, với kinh nghiệm lâu năm của mình, anh đã ngờ ngợ ra được thứ cảm xúc này là gì, nhưng anh không muốn thừa nhận. Mặc dù anh mang hình tượng badboy, nhưng không ai biết, anh không hề badboy chút nào, anh là người sống nội tâm, không quá giỏi giao tiếp, nhưng anh chắc chắn rằng mình là một người đàn ông chân chính, anh yêu cái đẹp, và anh thích phụ nữ, chính vì thế anh đối với cậu không thể là thứ cảm xúc kia được. Chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro