Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo...em bé...cục cưng..." Andree thều thào gọi tên cậu trên đường đi đến phòng cấp cứu.

"Dạ..em đây...hức ..hức"

"Nếu...nếu anh còn sống...em có thể...đáp ứng một yêu cầu...của anh...ui.."

"Chỉ cần anh còn sống anh muốn gì em cũng đồng ý."

"Anh... yên tâm rồi."

Andree được đưa vào phòng cấp cứu, Bray và mọi người đứng ngoài chờ.

Sau 4 tiếng thì bác sĩ cũng bước ra thông báo rằng bệnh nhân đã an toàn qua cơn nguy kịch.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao phải sáng mai Andree mới tỉnh dậy nên mọi người định đi về sáng mai lại qua.

"Vậy thôi, ai về nhà lấy đi không gia đình lo."

"Đúng vậy, mai chúng ta lại qua, Bray anh đưa em về."

"Thôi ạ, em muốn ở đây với anh Andree, nhỡ đâu anh ấy tỉnh còn có người chăm sóc."

"Vậy còn quần áo, em cũng cần nghỉ ngơi, đừng cứng đầu, em như vậy ổng tỉnh lại đúm bọn anh chết."

"Trợ lí của em sẽ mang quần áo qua, nghỉ ngơi ở đâu cũng như nhau thôi ạ với cả anh ấy có tỉnh cũng không còn sức đánh mấy anh đâu." Cậu nhất định không về.

"Em không hiểu thằng cha đấy rồi!" BigDaddy chốt câu rồi mặc kệ mọi thứ quay người đi về, Duma anh không quên được nụ cười đểu của thằng cha đấy lúc Bray đồng ý với mọi điều kiện của cha đấy đâu.

Nửa đêm, Andree tỉnh dậy, nhờ có đèn ngủ mà anh lờ mờ thấy được em bé của mình đang nằm co ro một góc trên chiếc ghế dài.

"Au ui"

Tính đứng dậy đắp cho em bé cái chăn mà vừa cử động cái lưng của anh không cho phép.

Lơ mơ tỉnh, thấy Andree đang nhăn nhó vì đau, cậu ngay lập tức chạy đến.

"Anh cần gì, em lấy giúp anh."

"Anh cần vitamin B"

"Ơ dạ?"

"B Bảo đó, em bé, nhớ em bé, muốn ôm ôm. Em bé nhanh lên đây, sao lại đi chân đất thế kia. Rồi em bé có bị làm sao không?" Nhìn đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt triệu tụt của cậu, anh xót.

"Em không sao, anh nghỉ ngơi đi, em chen chúc với anh làm gì." Cái giường nhỏ xíu hai người đàn ông lớn chen vào chỉ khổ cái lưng anh thôi.

"Em bé dạo này hư ghê, nhưng không có mùi em bé anh không ngủ được, mà không ngủ được ảnh hưởng đến sự hồi phục của anh, aiza chỉ vì cái lưng đau mà người ta hết thương mình rồi." Andree với vẻ mặt nhăn nhó trông đau lắm.

"???" Anh sau khi tỉnh lại như một người khác vậy? Bất lực trước độ lì của anh, cậu cuối cùng cũng chấp nhận nhưng chỉ dám nằm mép giường vì sợ chiếm chỗ của anh.

"Em bé mau nằm lên tay anh."

"Lưng anh còn chưa đủ đau à?"

"Lưng anh đau nhưng tay anh vẫn dùng được, chỉ cần dùng tay anh cũng khiến em thoải mái!" Giơ tay còn lại đặt đầu em bé vào cánh tay mà đau quá nâng mãi không nổi. Nói xong tự nhục luôn.

Nhìn anh khó khăn vậy cậu đành nằm lên cánh tay anh, ngay lập tức có con rắn A nào đó quấn quanh người cậu.

"Em bé ngủ đi, ngày mai chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?" Nhìn cái đầu trắng đang nằm trong lòng mình anh cảm thấy thật may mắn vì người bị là anh.

"Ừm"

"Nhưng dùng tay cũng khiến em thoái mái là thật, em bé có muốn thử không!?" Bàn tay không yên phận mà bóp mông cậu, thật mềm. Miệng dán lên sau gáy cậu mà gửi mùi hương trên người cậu.

"Im" Bray thật không hiểu nổi tỉnh dậy Andree bị cái gì nữa. Bị như này còn nghĩ đến chuyện đấy được.

"Ối dồi, em bé nay dữ dằn vậy, thì im, em bé ngủ ngon." Không quên bóp thêm mấy cái nữa thì tay anh mới yên phận ở trên mông cậu. 'Thích thật'

Được một lúc thì Andree mở mắt, nhìn chằm chằm vào cậu. Cúi xuống hôn nên mái tóc của cậu thật lâu mới dám tin rằng người bên cạnh mình vẫn an ổn.

Sở dĩ anh hỏi cậu có thể đáp ứng yêu cầu của mình không vì cơ thể của anh anh hiểu rõ nhất, anh thấy mình vẫn còn sống lâu được. Anh muốn xin lỗi, muốn bắt đầu lại, muốn xin em bé cho anh cơ hội theo đuổi. Anh mà chết thì mấy người ngoài kia tranh cướp em bé của anh mất.

_______
Mochi: chắc mấy bạn biết tui sẽ không cho chớt đâu.

Vải thiều thật, đọc lại truyện của mình mà giọng văn như huần hoè, tui sẽ cố gắng nâng cấp bản thân từng ngày.

Cảm ơn và mãi iu.🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro