Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi 'bạn thân' nay tình cảm lại rồi ha." BigDaddy vừa mở của vào đã thấy cảnh Andree và Bray ôm nhau ngủ.

"Lưng tàn nhưng tay không phế hả!?" Karik theo sau châm biếm.

"Cút cút, để cho bé ngủ." Em bé hôm qua ngủ không ngon, cứ chốc chốc lại giật mình tỉnh dậy, miệng không ngừng gọi tên anh. Anh ôm bé vào lòng mà vỗ, mỗi tiếng gọi của cậu anh đều đáp. Mãi đến gần sáng mới ngủ ngon được.

Big và Karik biết ý ra dấu ok, hai người ngồi ghế im lặng nhìn Andree hết kéo chăn lại chỉnh đầu cho tư thế ngủ của Bray thoải mái, miệng thì hôn đông hôn tây, chưa đánh răng nhưng dính hết nước miếng của mình lên mặt người ta.

'Rồi ai mới là người nên cút ở đây?'

Đến khi hai người sắp không chịu nổi định đi ra ngoài hóng gió thì

"Halo người đàn ông dùng cả thân mình để bảo vệ thế giới của mình. Chậc chậc nghe tình vải khà khà.." Justatee hai tay dắt hai con mở của không thèm nhìn tình hình.

"Ưm.."

'Niệm luôn' suy nghĩ chung của BigDaddy và Karik.

Nhìn em bé khó khăn lắm mình mới dỗ được ngủ ngon tỉnh dậy, dù lúc tỉnh ẻm ngơ ngơ đầu xù xù đáng yêu vãi nhưng anh không tha cho kẻ dám làm cục cưng của anh tỉnh đâu.

"Ủa, mọi người đến rồi ạ? Mọi người ngồi đây ạ, em đi đánh răng."

"Big, ông lấy hộ tôi đôi dép cho bé đi." Đúng câu phải tinh tế mới bad được.

"Ồ hổ bảo sao nhiều em đổ." Anh Tee dạo này nói nhiều nhưng nói sai.

"Khụ... Tee, dạo này cắn thuốc hơi nhiều hả!?" Karik đánh tiếng khi thấy mặt Andree đen xì.

Bray im lặng xỏ dép đi vào phòng vệ sinh.

"Tee, nghe bảo ông mới xây biệt thự 72 tỷ hả?" Andree

"Biệt thự cc đm ông!"

"Nếu muốn biệt thự còn tồn tại thì nói ít lại."

"Tui nói gì sai à?" Justatee vẫn chưa biết mình sai ở đâu.

"Ông tài thiệt đó Tee, tài lanh." Ông bố hai con mà sao ngốc dữ vậy.

"Đúng vậy, còn giàu nữa giàu sự ngu ngốc."

"Cái gì vậy, ai đã làm gì mà chửi tui."

"Vải thiều, sao sống được đến bây giờ vậy? Nghe bảo là thuyền trưởng thuyền Andray mà chắc không phải gián điệp người yêu cũ ông Andree cài vào chứ??" BigDaddy hăng say mỉa mai mà không để ý cửa phòng vệ sinh mở ra.

Đúng lúc Bray đi ra thì nghe thấy từ người yêu cũ của Andree, một khoảng lặng trong căn phòng.

'Bạn bè như cớt, báo không.' Đến thăm bệnh hay đến hại vậy mấy cha.

'Xin lỗi ông, đen thôi đỏ vẫn vậy, ngu ngốc được lây qua đường tình bạn.' Lần này đến lượt Karik niệm cho 3 người bạn của mình.

"Haha ..hahaha... ổng khỏe chứ Andree?"

"Không, sắp chết. Tức chết! Đến hại xong rồi thì biến đi đâu thì đi đi."

"Thồi, đừng nóng tui đem mấy cục cưng của tui đến chơi cho ông đỡ chán này."

"Lượn khỏi mắt tôi là tôi thấy đỡ chán rồi bạn ạ, đỡ chán sống!"

"Nghe thảm vậy, thôi thấy ông còn sức cãi nhau với tụi tôi là khỏe rồi ha, tụi tôi về đây, pai." Phòng VIP có khác, nhiều hoa quả bánh kẹo dữ, trước khi đi Karik không quên cầm theo mấy bịch bánh và chùm nho.

Sau khi mọi người đi hết, anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh bảo cậu lại gần mình.

Bray vẫn im lặng từ nãy tới giờ bước đến ngồi cạnh anh.

"Em bé, không phải anh nói hôm nay sẽ nói chuyện nghiêm túc sao. Em có thể nghe anh giải thích được không?" Anh nằm lấy tay cậu thật chặt như sợ cậu sẽ chạy mất.

"Được, anh nói đi."

"Thật ra anh..." còn chưa kịp mở miệng nói hết câu thì cánh của một lần nữa mở ra. Nhưng lần này còn ác hơn là người yêu cũ của anh đứng bên ngoài cánh cửa.

'Đm ngày đéo gì mà đen như chó, ốm đau bệnh tật còn không tha nữa.' cmn lần này không ai cứu được anh rồi.

______
Mochi: sinh nhật ổng mà tui cho bất ổn quá cơ mà mấy bạn cứ yên tâm.👌

Ngày ngủ nhiều nên đêm tui thức.🥲

Cảm ơn và mãi iu.🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro