Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không muốn ngày mai ảnh của anh và em xuất hiện trên các mặt báo thì ngoan chút."

Sau nụ hôn cậu có chút kích thích nên mặc kệ Andree kéo mình đi, dù sao trốn tránh không phải là cách giải quyết triệt để.

Không khí trên xe im lặng đến đáng sợ, vừa nãy vì tức giận mà kéo cậu đi không suy nghĩ giờ Andree không biết mở lời như thế nào, Bray thì chờ Andree nói dù sao anh cũng là người bắt đầu trước.

Đến khi Andree không chịu được nữa mới lên tiếng "Em không có gì muốn hỏi anh sao?"

"Hỏi gì cơ?"

"Chuyện tấm ảnh, không phải em biết rồi sao."

"Thì sao? Hai chúng ta cũng đâu có quan hệ gì."

"Không có quan hệ gì? Cmn Từ trước đến giờ em xem anh là gì hả!?" Andree tức giận đập tay vào vô lăng.

"Vậy anh xem tôi là gì? Đ*t mẹ còn không phải là thế thân cho cô ta à!" Bray hét lên, bao nhiêu nỗi uất ức tủi thân dồn nén vào một cậu nói.

"Anh..." Lần đầu tiên thấy cậu tức giận như thế trước mặt mình, anh muốn lên tiếng giải thích nhưng không nói được gì vì lời cậu nói là sự thật. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa xác nhận tình cảm mình dành cho cậu là tình yêu hay chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu.

Không khí trong xe lại chìm vào im lặng đến khi tiếng chuông điện thoại của Andree vang lên.

Đang bực tức theo thói quen nhấn nghe mà không thèm nhìn số điện thoại và cũng quên mất rằng điện thoại anh kết nối bluetooth với xe.

"Anh Thế Anh mình nói chuyện một chút nhé?"

Một giọng nữ ngọt ngào phát ra khiến cảm xúc khó khăn lắm mới bình ổn của cậu lại bốc cháy, ngay lập tức Bray mở cửa xe chạy ra ngoài. Andree không kịp đuổi theo cũng chỉ biết bất lực tiếp tục nghe điện thoại.

"Có chuyện gì?"

"Chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không?"

"Được, cô chọn quán rồi gửi cho tôi." Nói xong trực tiếp cúp máy.

Hai con người khác nhau nhưng đều trong một trạng thái không ổn định.

Ngày hôm sau, hình ảnh Andree và bạn gái cũ gặp nhau được tung lên mạng, hơn nữa hình ảnh trông rất tình tứ.

Ngay lúc giang cư mận đang đồn đoán rằng Andree và người yêu cũ tái hợp thì tất cả mọi hình ảnh hay topic liên quan đến cả hai đều biến mất.

"Bảo, nghe anh giải thích đã."

"Chúng ta không là gì cả, anh không cần phải có nghĩa vụ giải thích cho tôi."

Đến trường quay anh ngay lập tức tìm Bray giải thích nhưng cậu không chịu nghe, lằng nhằng đến khi bắt đầu quay cũng không nói được.

Dù có chuyện gì thì cũng không thể để chuyện riêng xen vào công việc, việc quay diễn ra rất thuận lợi cho đến khí cameraman quay đến người yêu cũ của Andree. Rồi lại quay đến biểu cảm của Bray, cậu vẫn cố nở nụ cười tươi.
Còn Andree thì như đang ngồi trên đống lửa.

Mọi việc vẫn diễn ra dường như suôn sẻ. Kết thúc chương trình, Bray đang định đi vào hậu trường đúng lúc đi ngang qua bạn gái cũ của Andree thì

"BẢO-"

Nghe thấy tiếng của Andree, cậu không kịp hiểu chuyện gì thì thấy anh chạy thật nhanh về phía mình, ôm mình thật chặt.

Bang...rắc....

Tiếng vật thể nặng rơi xuống da thịt, cả hai cùng ngã xuống trước ánh nhìn và sự là hét của mọi người.

"Á Á Á máu..."

"Ai đó gọi cấp cứu đi.."

Bray hồi phục sau sự cố, thấy mình vẫn được Andree ôm chặt cứng trong lòng, cậu bật dậy thấy người anh toàn máu bên cạnh là thanh sắt to.

"A..anh, anh có sao không... anh ơi,...anh.... Ai ai gọi cấp cứu đi...cứu anh ấy..."cậu không biết phải làm gì ngoài việc khóc ôm chặt anh, lau đi những vết máu trên người anh, càng lau càng loang lổ, nó khiến cậu hoảng sợ.

Trước khi Andree chìm vào bóng tối, giọng nói cuối cùng anh nghe được là tiếng khóc và những lần gọi anh trong vô vọng của cậu.

Andree thật muốn đáp lại, thật muốn nói cho em ấy biết mình yêu em ấy đến nhường nào nhưng có lẽ không được rồi.

Coi như đây là lần cuối cùng anh có thể bảo vệ em thay cho lời yêu.

Xin lỗi, Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro