Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray ổn không? Tất nhiên là cậu không ổn rồi.

Lúc cậu hỏi anh "Cô ấy không phải là người khiến anh si tình chết mê chết mệt hả?"

Chỉ vì một câu nói "Không phải" của anh khiến cậu vui cả ngày mà quên mất rằng là không phải chứ không có nghĩa là không tồn tại!

Nhìn tấm ảnh cậu mới biết tại sao anh luôn khen mắt cậu đẹp, sẽ chạm nhẹ vào đuôi mắt của cậu, có những lúc còn hôn nhẹ lên. Hoá ra vì đôi mắt của cậu giống với cô ấy. Anh nâng niu đôi mắt cậu như cách anh nâng niu tình cảm cũ vậy.

Việc vẫn phải làm, vẫn phải thường xuyên đối mặt dù cậu đã cố gắng hạn chế nhất có thể nhìn vào mắt anh.

Mà làm vậy để làm gì chứ? Anh cũng đâu quan tâm.

"Ông đưa cho bé giúp tôi, đừng nói là tôi mua." Andree cầm hộp cơm sườn và hộp bánh kem cộng với sinh tố xoài đưa cho Karik.

"Bé nào?"

Thấy Andree nhìn chằm chằm mình Karik cũng thấy hãi. Hai người cãi nhau nhưng người khổ là tui! Andree giờ không khác nào quả bom nổ chậm cả, cần chút kích thích là nổ luôn.

"Tui đưa, tui đưa được chưa? Cmn sao ông không tự đưa đi! Xót người ta mà còn giấu."

"Im lặng và làm việc nếu muốn ăn bánh kem." Mấy ngày nay không được ôm em bé, được nhìn em bé một cách đàng hoàng khiến Andree bực lắm rồi.

"Hừ!" Dù rất tức giận nhưng Karik vẫn nhận lấy 'nhờ vả còn thái độ!'

Thấy Karik đi về phía Bray, anh tiếp tục tỏ vẻ như không có chuyện gì mà về chỗ của mình.

"Bray, ăn cơm đi em!"

"Đợi chút nữa đi ạ, em đang dở việc." Cậu trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chăm chú làm việc.

Karik lấy laptop của cậu rồi đặt sang một bên "Em trai guột của tui ơi, ăn đi, năn nỉ đó." Cho anh mày hoàn thành nhiệm vụ cái.

"Vâng ạ, anh hai." Cậu cũng phải bất lực trước Karik.

Nhìn đống đồ ăn khi mở ra, cậu im lặng một lúc rồi xem như không có chuyện gì mà ăn. Một hành động nhỏ nhưng sao qua được mắt của Karik chăm chú nhìn cậu từ đầu đến giờ.

"Em với Andree có chuyện gì à?"

"Em với anh ấy thì có chuyện gì đâu ạ."

"Anh nói thật, đây là đồ Andree mua cho mày, coi bộ ông ý lo cho mày."

"Vâng." Biết là Karik lo cho mình nhưng cậu không muốn kể cho bất cứ ai nghe.

"Nếu mày không muốn kể cũng được, ăn uống đàng hoàng vô không cha Andree lại sai tao làm chân chạy vặt cho ổng."

"Vâng, lần sau anh ý đưa thì anh cứ từ chối đi ạ."

'Hu hu em trai bé bỏng sao hiểu được độ khủng bố của Andree bây giờ chứ, lại còn lấy đồ ăn dụ tui.' Karik không dám nói ra.

____
Hôm nay cậu có show ở một quán bar, có hai bạn dance nữ cứ uốn éo ưỡn ưỡn về phía cậu làm cậu ngại muốn chết, chỉ biết đứng cứng đơ mà rap.

Sau khi phần trình diễn kết thúc, cậu lùi xuống chuẩn bị đi về thì bỗng có một người nắm lấy tay cậu kéo đi, cậu ngơ ngác đi theo người đó đến lúc bừng tỉnh cậu mới giật mạnh tay mình nhưng giật thế nào cũng không ra.

"Andree, buông tay ra."

"Câm miệng và đi theo nếu không muốn anh phát điên."

Dù không nhìn thấy mặt Andree nhưng cậu đủ biết anh bây giờ tức giận đến mức nào. Nếu bình thường có lẽ cậu đã ngoan ngoãn đi theo nhưng giờ thì khác rồi.

"Điên thì anh định làm gì tôi? Buông ra." Cậu càng giật mạnh hơn thì anh càng nắm chặt.

Anh đứng lại quay phắt ra, mội tay nắm chặt tay cậu, một tay kéo gáy cậu lại gần. Anh hôn cậu, không phải nụ hôn như chuồn chuồn nước giống của cậu hôm nọ mà nó mạnh bạo. Anh liếm mút môi cậu, nhân lúc cậu ngạc nhiên mà hé mở, lưỡi anh đâm thẳng vào. Lưỡi không ngừng cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa.

"Ư..ưm~"

Nước bọt không kịp nuốt rơi xuống cằm cậu, âm thanh chóp chép của môi lưỡi dao nhau khiến không khí trở lên nóng bỏng. Càng hôn anh càng ghì chặt gáy cậu về phía mình, miệng không ngừng mút lấy nước bọt của cậu mà nuốt xuống.

Cậu cũng bị kéo theo vào nụ hôn của anh, tay chỉ túm chặt lấy mảnh áo trước ngực anh, họ điên cuồng như vậy đến khi anh thỏa mãn. Trước khi buông tha cậu anh còn mút thật mạnh môi cậu khiến cho đôi môi sớm sưng đỏ nay còn thảm hơn giống như tố cáo tội trạng của người khiến nó như vậy.

————
Mochi: viết hôn thôi mà khổ zữ, gòi chắc đến lúc chịt nhau tui kéo rèm mất.😞

Cảm ơn và mãi iu.🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro