Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối ngày hôm đó, ai cũng nhận ra rằng Andree và Bray xảy ra vấn đề.

Em bé Bray lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, lắm lúc mỏ hỗn đã không còn bây giờ thay thế bằng một Bray nghiêm túc, hết mình với công việc và không còn lén lút nhìn Andree nữa.

Andree vẫn vậy, chơi ra chơi, làm ra làm có lẽ thay đổi duy nhất là không còn quan tâm kể cả về lời nói lẫn hành động với em bé của anh ta nữa.

Dù Bray không nói nhưng Andree đủ thông minh để hiểu rằng ngoài chuyện tấm ảnh ra thì không có gì khiến Bray lại đối xử lạnh nhạt với anh như vậy sau khi cầm ví của anh đi thanh toán.

Cậu giúp từng người một lên taxi, riêng anh vẫn được cậu lái xe đưa về nhà, đỡ anh lên giường, cởi quần áo, lau người cho anh.

Trước khi đi về cậu cúi xuống hôn vào môi anh, một nụ hôn như chuồn chuồn nước "Cho phép em được hôn anh, dịu dàng với anh lần cuối nhé." Cậu còn không quên nấu một ly trà mật ong đặt cạnh tủ đầu giường để anh khi tỉnh dậy uống vào đỡ đau đầu.

Phải yêu như thế nào mới có thể dịu dàng ân cần với người đối xử tồi tệ với mình cơ chứ.

Andree nghe thấy, anh im lặng mặc kệ cậu rời đi. Sau khi cậu rời đi, anh mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không ai biết suy nghĩ của anh là gì.

"Úi, gòi đôi chồng chồng này mấy hôm nay sao zị?" Thuyền trưởng Tee thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Thằng bé thì làm việc quên ăn quên ngủ, thằng lớn thì thơ ơ, lạnh lùng hơn ngày xưa.

"Đúng vậy, cứ nghĩ cãi nhau nhỏ thôi, Andree thì biết dỗ, Bray thì nhanh hết giận à với Andree thôi." BigDaddy mặc dù khó hiểu nhưng vẫn không quên hai trang giấy diss của Bray đối với mình.

"Lần này căng thiệt rồi nha."

"Two đứa có vẻ don't ổn"

Vì hai người mà không khí trường quy trở nên âm u hẳn dù trời ngoài kia nóng lên đến 37 độ. Mọi người đành phải tụ tập với nhau xem cách giải quyết đôi chim cu này.

Thật ra Andree không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nhìn em bé của anh à không còn là của anh nữa, ngày nào cũng cắm đầu vào làm việc không chịu nghỉ ngơi, ăn uống thì bữa bỏ bữa no, anh cũng lo lắm chứ nhưng lấy tư cách gì để lo trong khi chính anh còn không biết đặt tên cho mối quan hệ này là gì nữa mà.

Andree có thể gọi là si tình vì dù bao lâu nhưng anh vẫn luôn yêu một người con gái nhưng lòng tự tôn của anh cũng rất cao đó là lí do dù còn rất yêu nhưng anh thà chọn một người khác chứ không cầu xin người ta quay lại.

Nhưng anh vẫn biết cách để bảo vệ người anh yêu, mặc kệ mọi người đồn thổi mình còn rất yêu người yêu cũ. Biết vì sao không? Vì người anh yêu không phải là người con gái mà mọi người đồn, người anh yêu là mối tình đầu của anh.

Người anh yêu anh giữ kĩ ở trong tim chứ không phải là thứ để mọi người bàn tán.

Khi đấy ánh mắt của cô nhìn anh giống hệt với ánh mắt của Bảo đối với anh, nhưng càng dần ánh mắt ấy chứa thêm nhiều dục vọng khác, có lẽ vì lí đó mà hai người chia tay.

Người ta thường bảo đàn ông nếu không có được người mình yêu nhất thì những người sau là ai cũng không quan trọng, đến thì mình nhận. Người yêu cũ mới nhất của anh rất thông minh biết nên nói gì và không nên nói gì mà anh lại rất thích người thông minh nên sau khi chia tay hai người vẫn là bạn.

Hôm trước nói chuyện với cô, cô còn dặn anh là đừng đối xử với Bray như cách anh đối xử với những người cũ vì cô thấy cậu thật sự đặc biệt hơn tất cả.

Lúc đấy anh trả lời như thế nào nhỉ? "Anh cũng mong vậy." Ha, giờ thì hay rồi còn chưa cảm nhận rõ cảm xúc của mình thì nó lại biến về con số 0.

Liệu số 0 này sẽ tiến về 1 hay lùi về âm.

————-
Mochi: hôm nay đi làm tóc cũng zui nên thức đêm hôm viết 2 chương truyện ngược.🥱

À vừa đọc cmt thấy mấy bà kêu hiểu rồi thì đọc chương này xong có hiểu đúng không dị.🫢

Cảm ơn và mãi iu.🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro