e; abo (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cuộc cãi vã hôm đó, Thanh Bảo chặn tất cả liên lạc từ Thế Anh, mạng xã hội cũng không còn đăng tải bất kì thứ gì nữa, mặt mũi em hiện tại ra sao hắn cũng không biết. Có những ngày hắn mặt dày tìm đến nhà Thanh Bảo với mong muốn sẽ làm lành rồi cả hai lại nồng cháy yêu đương nhưng đâu ngờ ngày nào hắn cũng hụt hẫng quay trở về nhà khi nhận ra em và gã bạn trai đã rời khỏi từ sớm.

Vinh dự được mời đến một sự kiện lớn, ấy vậy mà Thế Anh lại xuất hiện với dáng vẻ có chút thiếu sức sống thu hút các cánh báo chí nổi tiếng. Không khí ngột ngạt vì đông đúc, cộng với mùi hương nồng nặc của đám phóng viên Alpha khiến Thế Anh chau mày khó chịu, thô lỗ né tránh ống kính máy quay.

'Trước khi đến đây anh có tắm không?'

Nói rồi hắn bỏ đi để lại đám phóng viên đỏ mặt tản ra từng nơi kiểm tra mùi hương trên người mình. Tìm cho mình một góc khuất trong khán phòng, Thế Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa và một gói thuốc, âm thầm châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng phả khói. Đã lâu hắn không đụng đến mấy thứ không lành mạnh này nên thoáng có chút không quen với vị đắng the nơi vòm họng.

Anh lại hút thuốc rồi, đến mắng anh đi.

Đôi mắt hắn dáo dác nhìn xung quanh và dừng điểm mắt ở góc phòng đối diện, nơi mà Thanh Bảo đang lúng túng đứng ở một góc đợi bạn trai của mình phỏng vấn. Dường như có dự cảm rằng ai đó đang chằm chằm nhìn mình, Thanh Bảo đột nhiên theo phản xạ quay lại, bốn mắt chạm nhau một hồi lâu.

Đừng bóc da tay nữa, chảy máu bây giờ.

Em nhanh chóng quay mặt đi, bối rối không biết phải vịn vào đâu nên hai tay cứ thế run run bấu vào nhau. Nỗi nhớ trong hắn dâng đầy như giọt nước tràn ly, hắn hùng hổ xông đến lôi Thanh Bảo đi trong sự ngỡ ngàng của chính em và gã bạn trai đang bị đám đông vây quanh.

'Bảo... đừng bỏ rơi anh... có được không, em..?'

Thế Anh dồn Thanh Bảo vào thành tường nhà vệ sinh, ánh đèn vàng nhấp nháy làm mờ đi gương mặt sớm đã chuyển từ trắng sang đỏ của Thanh Bảo, cũng làm mờ ánh mắt ngấn nước của hắn.

Thanh Bảo không nói gì, muốn đưa tay lên vỗ về tấm lưng của người đối diện nhưng lại thôi. Không biết là vì không thể hay là không muốn, Thanh Bảo vẫn yên tĩnh để hắn rút mặt vào bả vai mình mà sụt sịt.

'Đủ chưa? Còn nhiều việc phải làm.'

Chủ ngữ, vị ngữ đâu mất hết cả rồi? Thế Anh phút chốc nức nở, rõ ràng trong lời ăn tiếng nói của em đã không còn chút gì yêu thương hắn nữa.

'Buông ra. Nên nhớ, bạn trai của em vẫn còn ở ngoài kia.'

Thanh Bảo mồm miệng cứng rắn nhưng trong đầu lại là mớ hỗn độn, một phần muốn đẩy hắn ra để chấm dứt mối quan hệ sai trái này, phần còn lại thì lo sợ sẽ làm tổn thương đến cảm xúc mong manh như dây đàn của người trước mặt.

'Anh cũng là bạn trai của em...'

'Không, em chưa từng xem anh là bạn trai.'

Thế Anh không vì thế là buông xuôi, hắn ghì chặt em hơn, năm ngón tay của hắn luồn vào nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh đang chần chừ muốn đáp lại vòng tay của hắn. Thanh Bảo mềm lòng thật rồi, cuối cùng vẫn là không muốn tổn thương hắn mà đưa tay lên vuốt ve tấm lưng đang run lên từng đợt.

'Ưm... hừm.'

Thế Anh khẽ rên rỉ, bàn tay không tự chủ mà sờ soạng lung tung khắp người Thanh Bảo, đôi môi không cưỡng lại được phần cổ trắng nõn liên tục để lại những dấu hôn hình quả dâu chi chít khắp nơi.

'Không được.'

Như mèo cào.

Mùi hương pheromone từ đâu cứ phả đến, Thanh Bảo dần dần cũng đã cảm nhận được sức nóng từ thân nhiệt Thế Anh toả ra, đặc biệt cái cảm giác có thứ gì đó cứ cọ cọ vào đùi mình khiến Thanh Bảo chột dạ.

'Anh... có mang thuốc ức chế không?'

'Không...'

Thanh Bảo cương quyết đẩy Thế Anh ra, dẫu có yếu ớt hay bị hắn ghì chặt đến đâu, Thanh Bảo vẫn một lòng chạy trốn khỏi Omega săn mồi.

Lại một lần nữa, khoảnh khắc anh cần em nhất, em lại rời đi.

***

Tối rồi, khu nhà Thế Anh đã xuống đèn, chỉ còn hắn bên ánh đèn bàn lập loè, bàn tay thô ráp liên tục di chuyển lên xuống, cổ hắn tựa lên thành ghế, miệng cứ mấp máy tên người yêu. Đoạn ghi âm trong điện thoại Thế Anh trên tủ như một bản nhạc du dương với tiếng rên rỉ van xin của Thanh Bảo. Vẫn đắm chìm trong bản hoà âm ngọt ngào như mật ong mùa hạ trước khi tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại ngắt ngang mạch cảm xúc của hắn.

[ Có muốn... đến nhà em không? ] - từ yunbray110

Vui đến nhảy cẫng lên, Thế Anh nặng nề đứng dậy, nhảy chân sáo đến tủ quần áo, lựa cho mình một bộ suit chỉnh tề, hắn muốn xuất hiện trước mặt em với dáng vẻ tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Mặc kệ vật giữa đùi đang cương cứng đến phát đau, hắn chỉ cần biết rằng khi gặp được em rồi thì cảm giác ấy sẽ tan biến thôi.

***

'BẢO!'

Thế Anh mừng rỡ khi nhìn thấy Thanh Bảo cuối cùng cũng chịu mở cửa sau vài hồi chuông. Có thể thấy hắn hào hứng đến mức ngoe nguẩy đuôi, tai dựng lên như chú cún mừng chủ trở về nhà.

'Vào nhà đi.'

Từ đầu đến giờ Thanh Bảo chẳng thèm nhìn đến Thế Anh một thoáng, chỉ biết cúi ngằm mặt né tránh hắn. Thế Anh tung tăng di chuyển vào bên trong nhà, vừa đi được vài bước đã lập tức cảm thấy nhớ Thanh Bảo tột cùng nên chọn quay gót lao đến ôm chầm lấy em.

Thanh Bảo mất đà loạng choạng ngã xuống, thương xót cho tấm lưng mảnh khảnh tiếp đất đau nhói.

'Anh xin lỗi... có đau lắm không em..?'

'Đau, nhưng không bằng thứ này, nhỉ?'

Thanh Bảo nén cơn đau, em đưa mắt xuống nhìn đũng quần đang cộm lên của Thế Anh, sau đó không chần chừ mà sượt tay qua vật đang trướng đau.

'...'

Vốn dĩ ban nãy trên đường đến đây Thế Anh đã chu đáo tạt sang một tiệm hoa nhỏ, tinh tế lựa từng cành bông đẹp nhất gói thành một bó tặng Thanh Bảo nhưng giờ đây nụ hoa trước mặt đã mời gọi, thì cần gì đến bó bông này chứ?

Thế Anh khát tình ngay lập tức lao vào con mồi chỉ trong vài giây Thanh Bảo đã trần trụi run rẩy trên mặt sàn lạnh buốt. Thế Anh khựng lại một giây, ánh mắt hắn quét nhanh một lượt từ gương mặt ngượng ngùng đỏ chín đến cặp đùi trắng trẻo mà hắn hằng mơ ước bấy lâu.

'Gì vậy?'

Giây phút quan trọng khi hắn định cúi xuống gặm lấy một bên hạt đậu hồng hào đang gọi mời thì tiếng chuông điện thoại của Thanh Bảo đột nhiên reo lên liên hồi.

'Là điện thoại của anh Khoa!'

Thế Anh tặc lưỡi, lại là tên đó.

'Sh!'

Thanh Bảo đưa ngón trỏ lên, môi chu lên ra hiệu hắn giữ yên lặng.

'Em nghe đây.'

'Bảo, em có đang ở nhà không?'

'Em có, sao thế-'

Cuộc trò chuyện đang trơn tru thì đột nhiên bị ngắt ngang khi Thế Anh trườn người đến, hắn thở hắt, những tiếng rên rỉ lí nhí phả vào vành tai đỏ ửng của Thanh Bảo. Bên dưới, Thế Anh chật vật gỡ dây nịt, kéo khoá quần rồi chậm rãi dùng bàn tay thô ráp vuốt ve cự vật sớm đã cương cứng.

'Có chuyện gì sao? Bảo?'

'À không có gì ạ. Cơ mà anh gọi cho em là có chuyện gì đấy?'

'Có tiện để bọn mình gặp nhau không em?'

Khoảng lặng bên đầu giây của Thanh Bảo một lần nữa bao trùm lấy cuộc hội thoại khi Thế Anh chớp lấy hai bên đùi của Thanh Bảo, dùng chúng để thoả mãn thằng con của hắn. Thế Anh đẩy hông, cự vật ma sát với hai bên đùi của em tạo nên khoái cảm, thi thoảng vật đó tinh nghịch đụng chạm với vật của Thanh Bảo.

'À ừ thì...'

'Anh đang ở trước nhà đây, mở cửa nhé.'

Thanh Bảo hốt hoảng, ánh mắt ngay lập tức cầu cứu Thế Anh. Hắn thì hoàn toàn ngược lại, bình tĩnh đến lạ thường. Sau khi Hoàng Khoa cúp máy, Thế Anh vẫn an nhiên đẩy hông thoả mãn chính mình mà không màng đến việc người yêu đã trực tiếp á khẩu vì sợ hãi.

'Ư... vẫn là Thanh Bảo tuyệt nhất!' - Thế Anh rên ư ử, lảm nhảm những câu từ vô nghĩa rồi bắn ra.

'Anh điên rồi! Lên lầu trốn, nhanh lên!'

Thanh Bảo đẩy mạnh Thế Anh, đẩy hắn đến cầu thang bộ để hắn tự mình tìm nơi ẩn náu. Thanh Bảo chỉ đơn giản mặc một chiếc quần đùi mỏng manh rồi tiến đến cửa chính.

'Em đang ngủ sao?'

'À ừm...'

'Sao lại ăn mặc phong phanh thế này.'

Hoàng Khoa ấm áp từ tốn khoác cho Thanh Bảo chiếc áo ấm trên người mình để em tránh bị lạnh.

'Anh đến đây làm gì ạ?'

'Không có việc gì thì anh cũng không có quyền đến đây à?'

'Em không có ý đó!'

Thanh Bảo hậm hực giận dỗi, phút chốc đã tạm thời quên đi Thế Anh đang sôi máu trên tầng hai.

'Gần đây em với... Andree vẫn ổn cả chứ?'

'Sao lại hỏi thế...'

'Hm... không biết nữa.'

Hoàng Khoa yên lặng, gã tiến đến ôm chặt lấy em, hệt như vừa nãy Thế Anh đã làm. Lâu lắm rồi mới thấy Hoàng Khoa ôm ấp tình cảm như này, phút chốc trái tim Thanh Bảo tan ra, đưa tay lên ôm lấy tấm lưng vạm vỡ của bạn trai.

'Anh sao đấy? Dỗi à?'

Hoàng Khoa vẫn không hồi đáp và đôi tay vẫn không yên ổn nằm trên eo của Thanh Bảo mà giờ đây đã ám muội di chuyển lung tung khắp cơ thể của em.

'Anh..'

Thanh Bảo trong lòng có chút hoảng loạn liếc nhìn lên cầu thang bộ thì lập tức chạm mắt với Thế Anh đang xộc xệch quần áo ở trên tầng nhìn mình và bạn trai ôm ấp.

'Muộn rồi... anh nên về nghỉ ngơi thôi, hôm nay làm việc vất vả rồi.'

Thanh Bảo đẩy gã bạn trai ra, khướt từ cái ôm của gã. Nhưng gã ta thì hoàn toàn ngược lại, có lẽ vì cơn hứng tình mà xông đến chiếm lĩnh chú thỏ bông ngây ngô trước mắt.

'Có thể... cho anh được không?'

Khoé mắt Thanh Bảo cay cay, vốn dĩ không phải lần đầu mình nghe những lời này nhưng cảm giác này... chẳng phải là kì lạ quá sao...

Hoàng Khoa mạnh bạo chạm đến đũng quần nặng trĩu của Thanh Bảo, cả bàn tay nắm lấy thứ đang bán cương vì cuộc yêu khi nãy.

'Em cũng đã cương rồi... chúng ta-?'

Rõ ràng từ lúc yêu nhau đến giờ, Hoàng Khoa chưa từng nghiêm túc nói về chuyện quan hệ vì cơ bản cả hai đều là Alpha, có chút tế nhị.

Về phần Thế Anh, khoé môi hắn giật giật, đôi mày cũng sớm đã chau lại, lòng bàn tay co lại tạo thành nắm đấm. Gã này quá quắt lắm rồi!

'Em ấy cương lên là vì tôi đấy!'

Thế Anh bước xuống cầu thang, hắn nhanh chóng tiến đến nắm lấy em, không hề thương xót mà đẩy em thật mạnh đứng nấp sau lưng mình.

'Thằng khốn kiếp, mày làm gì ở đây?'

Thanh Bảo đột nhiên cảm thấy xây xẩm vô cùng, em loạng choạng tiến đến ghế sofa, tạm thời ngã lưng để chuyện đàn ông giải quyết với nhau.

'Tao đến đây để chịch Thanh Bảo, không được sao?'

Thế Anh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Khoa, đôi môi đột nhiên cong lên, ám muội tiến bước về phía Thanh Bảo đang run rẩy ôm đầu ngồi trên sofa dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Khoa, hắn cúi người gặm lấy hạt đầu nhỏ đang nhô lên trên khuôn ngực mảnh mai, hai tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần đùi vướng víu.

'Ưm... làm gì-'

Hoàng Khoa đứng chết trân nhìn Thế Anh chậm rãi dùng hai ngón tay xâm nhập vào bên trong Thanh Bảo. Nhìn bạn trai rên rỉ dưới thân người khác, cổ ngửa ra sau hưởng thụ khoái cảm, Hoàng Khoa lúc này trông không khác gì một kẻ dư thừa đang chứng kiến bữa tối nồng cháy của đôi tình nhân.

'Ha... ưm~ anh- AH~'

Thế Anh kéo khoá quần, nhanh chóng giải thoát cho đứa con đã chịu đựng không ít sóng gió từ nãy đến giờ. Hắn mạnh mẽ đâm vào bên trong, nhịp hông thì không ngừng chuyển động. Thanh Bảo bị đâm đến hồn bay phách lạc, không mảy may quan tâm đến sự hiện diện của Hoàng Khoa, chỉ biết cảm giác được lấp đầy vừa sướng lại vừa đau đớn.

'Ư- ha ưm~ thích- ứm!'

Hắn trượt xuống liếm mút phần bả vai trắng ngần thơm mùi sữa ngọt ngào, chậm rãi để lại những dấu hôn hình quả dâu. Nhịp hông hắn ngày càng nhanh hơn, tiếng chát chát vang lên không ngừng khi Thế Anh hưng phấn tát lên hai cánh mông đang đung đưa theo nhịp thúc của hắn.

'Ah ha~ nhanh, nhanh~ Thế Anh!'

Hoàng Khoa lại một lần nữa sụp đổ khi Thanh Bảo luồn tay vào phần tóc gáy của Thế Anh, đôi mắt nhắm nghiền cắn mạnh lên gáy của hắn.

'Bảo?'

Thế Anh ngỡ ngàng, nhịp hông cũng dừng lại.

Em là... đang đánh dấu anh sao?

Thanh Bảo chau mày, em gặm nhắm gáy hắn khiến nó bật máu, bên dưới thì đưa đẩy hông để cự vật lại cọ cọ vào hai vách thịt nóng ấm.

Hiểu rồi.

Thế Anh đá mắt sang Hoàng Khoa rồi mới tiếp tục đẩy hông, nhìn dáng vẻ gã bạn trai em lúc này đúng là buồn cười thật. Đủ rồi, buông bỏ thôi.

Hoàng Khoa cuối cùng cũng dứt áo ra đi, gã rời khỏi căn nhà ngập tràn tiếng lạch bạch. Trái tim vẫn ở đó, chỉ là người rời đi rồi.

'Bảo... em có biết mình đang làm gì không? Là Thế Anh, Thế Anh đó! Không phải Hoàng Khoa!'

'Hừm... em biết.'

Đùa à? Thế Anh khóc nhè rồi! Hắn ôm lấy Thanh Bảo trong lòng, mặc kệ phần gáy đã nhuốm màu đỏ tươi. Giờ thì hắn đã chính thức trở thành Omega của người mình yêu rồi.

'...anh "to" lên rồi...'

Thanh Bảo cảm nhận hai bên vách thịt đột nhiên chật chội hơn, có lẽ kích cỡ của đã thay đổi đáng kể. Thế Anh cười hì hì và tiếp tục công việc của mình.

Sau cuộc yêu, Thanh Bảo rã rời nằm trên giường ngủ, đôi mắt lim dim chìm vào giấc.

'Ơ...'

'Anh còn muốn nữa sao? Đồ điên.'

Thanh Bảo giơ bàn tay nhỏ không còn chút sức lực xoa xoa lấy gò má gầy của Thế Anh. Thấy hắn vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi, Thanh Bảo cũng chỉ đành xoay người với lấy vỉ thuốc ức chế trên đầu tủ rồi đưa cho hắn. Thế Anh xuỳ xuỳ, hắn gạt phăng vỉ thuốc, ánh mắt đăm chiêu nhìn Thanh Bảo.

'Trước khi đến đây anh có chuẩn bị quà cho em!'

'Là bó bông ấy hả? Còn bày đặt quà cáp nữa, lần sau đừng làm thế, tốn kém lắm.'

'Bó bông đó chỉ là nhân vật phụ thôi, đây mới là quà thật sự này!'

Thế Anh lôi từ đằng sau ra một bình sữa em bé, quơ quơ trước mặt Thanh Bảo : Tặng em bé.

'Surprise!'

Thế Anh vui vẻ ngoe nguẩy đuôi. Thanh Bảo cười xoà, bản chất của Omega là vậy, lúc nào cũng đáng yêu như thế.

'Món quà này anh tâm đắc lắm đấy! Thể hiện rõ ràng sự nhớ nhung của anh trong mấy ngày nay đó!'

Thế Anh mở nắp bình sữa, một mùi tanh nồng xộc thẳng đến mũi của Thanh Bảo. Có gì đó sai sai? Chẳng phải bên trong bình là số tinh dịch mà hắn tích góp mấy ngày trước sao?

'Gì- gì vậy...'

Thế Anh cười, nụ cười tà ma xen lẫn sự đáng yêu vô đối. Hắn trượt xuống bên dưới, hai ngón tay mân mê trước cái lỗ co bóp đang không ngừng rỉ nước.

'Không.. ha~'

Thế Anh tách cửa sổ ra, định đưa đầu núm vú vào bên trong rồi bóp nhẹ để tinh dịch tràn vào nhưng lại bị người yêu ngăn cản. Thanh Bảo một tay che mặt, tay còn lại che đi lỗ huyệt xấu hổ.

'Em không thích món quà của anh sao...'

Hắn buồn thiu, tủi tủi cất giọng.

'Không phải... chỉ là... em thích "nó" hơn thôi.'

Thanh Bảo với tới nắm lấy cự vật bán cương rồi vô ý khiến nó dựng lên. Thế Anh đột nhiên hứng phấn tột cùng, một trận da gà rải khắp người khiến hắn sướng đến run lên.

'Chưa đến giờ ngủ đâu.'

Thanh Bảo ái ngại cầm bình sữa mà Thế Anh đưa cho mình, ngoan ngoãn cầm nó đưa lên miệng liếm mút như đứa trẻ khát sữa. Mùi tanh nồng xộc đến, Thanh Bảo tí nữa đã nôn hết ra nhưng đột nhiên Thế Anh xông vào bên trong, tốc độ cực kì mạnh mẽ. Thanh Bảo chìm trong cơn tình, em thoải mái đưa bình sữa lên miệng, từng chút từng chút uống hết tất cả.








chap này hong cháy bằng mấy chap trước nhỉ
tại tui bận chạy deadline qớ thông cảm nhennnn
vote cho tuôi zớiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro