f; abo (0).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh tựa lưng vào vách tường, đôi mắt nuông chiều ngắm nhìn dáng vẻ Thanh Bảo đang chăm chú với tác phẩm của mình dưới ánh nắng chiều tà mộng mơ. Đôi tay Thanh Bảo uyển chuyển uốn lượn vài nét trên trang giấy, phút chốc đã định hình được khuôn mặt của người trong bức chân dung. Tia nắng soi lên mái tóc của Thanh Bảo, vô tình chiếu đến ánh mắt sáng hơn cả sao trời.

Khoé môi Thanh Bảo bất chợt nhoẻn lên cười tủm tỉm, đôi má em hây hây ửng hồng dưới làn nắng cam vàng chói chang. Khung cảnh trước mắt Thế Anh như ngưng đọng, tim hắn hẫng một nhịp, cảnh xuân này không phải chỉ tồn tại trong phim hay sao?

'Có chuyện gì sao? Nhìn em mãi thế?'

Thanh Bảo dường như cảm nhận được ánh mắt đăm đăm của Thế Anh đang dán lên mình, ngay lập tức em dừng bút, nghiêng đầu nhìn Thế Anh. Thế Anh thề rằng hắn không thể đếm xuể những lần bản thân đi lạc vào đôi mắt ấy, trần đời hắn chưa từng bắt gặp một ánh mắt hoàn hảo đến vậy, nếu được, hắn sẽ tình nguyện qua đời trong đôi hồng ngọc ấy.

'Bọn mình cùng vẽ một bức đi!'

Thế Anh vui vẻ như chú cún ngoe nguẩy đuôi chạy đến phía sau của Thanh Bảo, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai em rồi nắn bóp nhẹ. Thanh Bảo im lặng chỉ biết bất lực mỉm cười và nhích sang một bên để lại một nửa chiếc ghế trống vánh.
Thế Anh cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Thanh Bảo, lúng túng nhìn quanh đống đồ nghề vẽ của em, nên bắt đầu từ đâu đây.

'Anh muốn vẽ gì đây?'

'Vẽ em!'

Thanh Bảo kéo nhẹ vạt áo để hắn tập trung chú ý vào câu hỏi của mình, nào ngờ hắn bất thình lình quay sang, mặt đối mặt với em. Vì hành động này không được Thanh Bảo dự tính trong đầu, theo phản xạ em quay đi nơi khác, đôi vành tai sớm cũng đã ửng lên.

Thế Anh cười phì, hắn chồm người sang hướng khác và với tay đến hộp màu nước cô đặc nằm dưới sàn nhà. Hắn mở hủ màu xanh lục ra, không hề chần chừ bất cứ giây nào mà dùng ngón trỏ nhúng vào hộp màu, sau đó hắn quệt một chấm nhỏ trên má trái hây hây của Thanh Bảo vẫn chưa hoàn hồn bên cạnh.

'Làm gì đó!'

Mặc kệ Thế Anh ôm bụng cười lớn, Thanh Bảo đẩy hắn ra, cố vươn người cầm lấy hủ màu màu vàng, như một đứa bé mới tuổi ăn tuổi lớn bắt chước người khác nhúng ngón tay vào hộp màu và tinh nghịch quẹt nhiều đường lên má, mũi, trán của hắn.

'Này! Chơi bẩn thế, anh quẹt em một chấm thôi mà!'

Thế Anh ấm ức đổ cả hủ màu ra tay, ma sát hai bàn tay thô ráp vào nhau, rộn rã cười nói đuổi theo bắt lấy Thanh Bảo. Cuối cùng cả hai ngồi bệt dưới sàn nhà, ánh nắng ngả vàng soi rọi xuống mặt sàn, dưới sự chứng giám của Mặt Trời, Thế Anh ngang nhiên vòng hai tay qua eo Thanh Bảo. Cuộc rượt đuổi khi nãy tiêu tốn nhiều sức lực khiến Thanh Bảo lúc này mệt đến không thèm mảy may quan tâm đến khoảng cách giữa mình và Thế Anh.

Giọt mồ hôi cứ đầm đìa lăn dài trên gò má Thế Anh, miếng dán ức chế khi nãy hắn dắn lên trước khi ra khỏi nhà cũng vì mồ hôi mà bong ra, cuối cùng là rơi hẳn xuống đất. Thanh Bảo đem hai bàn tay nhỏ đặt lên vai Thế Anh, không biết tự lúc nào đã bị hắn dẫn dắt đến mức này.

'Pheromone..?'

Thanh Bảo vẫn đang thở hổn hển trong vòng tay của Thế Anh thì đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ thân nhiệt của hắn, mùi hương từ pheromone của Thế Anh cũng toả ra nồng nặc khắp căn phòng khiến Thanh Bảo có chút e dè mà rụt người lại. Lúc này mới nhận ra, từ nãy đến giờ bản thân mình đang bị Thế Anh khoá chặt, âu yếm trong tư thế ám muội với hắn.

Thế Anh gục mặt vào khuôn ngực của Thanh Bảo, đôi tay được phủ đầy màu xanh lục hư hỏng di chuyển xung quanh và để lại những dấu màu kì lạ. Hắn rên rỉ trườn người lên phía trước, khao khát tìm lấy vùng cổ nõn nà của Thanh Bảo mà hít hà mùi hương hoa nhài dễ chịu thoang thoảng nơi khoang mũi.

'Bỏ ra! Bỏ em ra, chết tiệt!'

Hơn chục năm được uốn nắn trong gia đình gia giáo, không ngờ cũng có ngày Thanh Bảo lầm lũi thốt nên hai tiếng "chết tiệt". Thế Anh tự nhủ với lòng mình rằng đây là tiếng chửi thề tuyệt vời và gợi cảm nhất từng lọt vào tai hắn, không chua chát hay đanh thép mà ngược lại nó như hương mật mùi hè rót vào tai.

Bàn tay ẩm ướt màu vẽ của Thế Anh từng nhịp luồn sâu vào lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, hắn nhẹ nhàng ám lên da thịt của Thanh Bảo những vết loang lỗ màu xanh lục.

'Đủ rồi.'

Thế Anh sụt sịt, hắn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Thanh Bảo. Đối với góc nhìn của hắn, mọi thứ nhoè mờ đi vì những dòng long lanh trong mắt, cộng với sự khát tình vì cơn phát tình của một Omega lại khiến hắn thêm phần nhạy cảm.

'...anh có mang theo thuốc ức chế bên mình không?'

'Anh không...'

Chết tiệt, Thanh Bảo thầm trách móc. Nhìn Thế Anh như vậy, không phải là đang cầu xin em giúp đỡ đó sao? Như lời thiên hạ đồn đoán, một Omega trội khi phát tình đúng là bộc phát sức mạnh phi thường, chỉ một vòng tay cũng có thể khoá chặt Thanh Bảo đến mức này.

Thế Anh đột nhiên tiết ra thật nhiều pheromone, Thanh Bảo với miếng dán ức chế trên gáy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cơ thể Thanh Bảo mềm nhũn, xiêu vẹo ngã vào lòng hắn, mặc kệ Thế Anh đang chật vật gỡ từng chiếc cúc áo vướng víu trên ngực mình. Thế Anh rải rác những dấu hôn khắp nơi từ bả vai Thanh Bảo xuống khuôn ngực em, nhìn hai hạt đậu hồng phập phồng lên xuống, Thế Anh nuốt khan, hắn không thể kiểm soát mình mà ngay lập tức cúi xuống gặm lấy một bên đầu vú.

'Ưm... bỏ... ha... bỏ ra~'

Chiếc áo sơ mi ướt át dính chặt vào hạt đậu vừa được Thế Anh chăm sóc, một màu hồng sữa thấp thoáng căng phồng như muốn thoát ra khỏi lớp áo vướng víu. Khoé môi Thế Anh cong lên, hắn tà tà cúi người kéo khoá quần của em, phút chốc chiếc quần tây nặng nề đã nằm trên nền sàn chói nắng. Thế Anh vòng tay đặt Thanh Bảo xuống sàn, hắn nhanh nhảu giải phóng cho cự vật trướng đau bên dưới trước khi Thanh Bảo hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Thế Anh tủm tỉm cười khi nhìn thấy vật bán cương đang nhô lên rỉ nước dưới lớp quần boxer xám, yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống, cuối cùng vẫn là không cưỡng lại được mà chạm tay vào nắn bóp cự vật khiến nó chính thức cương lên.

'Ưm... hư... dùng đùi... nhanh lên..~'

Thanh Bảo ngoe nguẩy dưới thân Thế Anh, cầu xin hắn dùng đùi mình để giải toả, rồi cuộc yêu sẽ qua nhanh thôi. Thanh Bảo vì mùi hương pheromone dễ chịu của Omega trên thân mình mà thần trí đảo điên, tuy rằng cuộc chiến giữa dục vọng và lí trí vẫn đang căng thẳng trong đầu nhưng Thanh Bảo vẫn luôn biết Hoàng Khoa vẫn luôn hiện diện trong tim em.

Khoé mắt Thanh Bảo ướt đẫm khi em nghĩ đến người yêu, em là đang phản bội gã, phản bội tình yêu thương vô bờ bến gã dành cho mình.

Trong lúc Thanh Bảo mất tập trung, đột nhiên một cơn đau đến điếng người ập đến từ "cửa sau", Thế Anh mất trí đâm thẳng vào bên trong Thanh Bảo mà không có sự báo trước, cũng chẳng dùng bao cao su. Cự vật co giật được đưa vào bên trong, Thanh Bảo có cảm giác như bản thân mình như một quả bóng bay mỏng manh vừa bị một thanh gươm sắc nhọn đâm xuyên qua.

'ỨM... ĐỒ KHỐ- hưm~ ư ư ah..'

Những lời thô tục đầy gợi tình khi nãy đã trở nên đanh thép, đầy chua chát và ghét bỏ. Thế Anh ôm lấy gương mặt đẫm nước của Thanh Bảo và chặn những tiếng chửi rủa của em trở ngược lại vào trong bụng bằng một nụ hôn.

'Ha ư... Khoa~ á hưm...'

'Em thật sự nghĩ thằng đấy sẽ đến cứu em thật sao?'

Thanh Bảo chán ghét liếc nhìn Thế Anh, khoé mắt ướt đẫm không ngừng tuôn ra, lỗ nhỏ bên dưới cũng như con suối róc rách chảy nước. Bị giã đến thần trí điên loạn, Thanh Bảo dần chìm vào khoái cảm, miệng không ngừng rên rỉ dâm dục dưới thân Omega trội.

'Ưm hưm~ nhanh~ ah... nhanh ha...'

Thế Anh không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ xốc Thanh Bảo lên và chậm chạp di chuyển đến tấm gương lớn ở góc trái căn phòng. Vách thịt nóng ẩm không ngừng rỉ nước chảy xuống đùi non của Thanh Bảo, thậm chí bên trong nó còn lớn mật thắt chặt lấy cự vật của Thế Anh như không muốn thứ đó rời khỏi.

'Chặt quá đó!'

'Ư ha~ mau động đi mà...'

Thế Anh lắc lắc cái đầu, hắn đặt Thanh Bảo trụ chân xuống sàn, nắm lấy hai bên cổ tay em đặt lên hai góc của tấm gương. Bên dưới hắn chầm chậm di chuyển, bên trên hắn chồm người bóp lấy cổ của Thanh Bảo, ép em phải ngẩng đầu lên nhìn bản thân đang ướt át với người đàn ông khác trong gương. Đôi mắt Thanh Bảo dần nhoè đi, chỉ là không biết những giọt nước mắt đó là vì sung sướng hay đau khổ.

'Ha hư... ư ư~'

Bên dưới của Thanh Bảo ngày càng rỉ nước, cự vật bên dưới cũng như giọt nước tràn li mà muốn bắn ra. Thanh Bảo khó khăn hô hấp vì bàn tay thô ráp ẩm ướt của Thế Anh, phần cổ em bị hắn bóp chặt đến loang lỗ vết màu xanh lục, đến thở cũng khó khăn.

'Ha... em~ hứm... ra..~'

Thế Anh không cam tâm, bản thân mình còn chưa được thoả mãn, làm sao có thể để Thanh Bảo bắn ra dễ dàng như vậy? Tay còn lại của hắn lần mò xuống cự vật đang đung đưa căng cứng và bóp chặt lấy nó, ngón tay cái che đi đầu khấc rỉ nước khiến em khó lòng mà bắn ra.

'Ứm... ư ha.. bỏ r- ha ưm...'

Thanh Bảo rên rỉ không thành tiếng, nhìn cự vật bên dưới bị bao phủ bởi màu xanh lục, lại nhìn thân thể đầy vết màu loang lỗ khắp nơi, đột nhiên em oà lên khóc lớn.

'Ha... anh~ ưm.. Khoa...'

'Khốn kiếp! Quên thằng khốn đó đi, tập trung vào con cặc của anh này!'

Phập.

Thế Anh không còn xót thương mà giã thẳng vào bên trong Thanh Bảo, nhịp hông chậm chạp nhưng không hề nhẹ nhàng tí nào, mỗi cái nhấp hông đều là địa ngục trần gian với Thanh Bảo. Em nhớ Hoàng Khoa lắm, em thề với trời đất rằng gã sẽ chẳng bao giờ hành hạ em thế này, em nhớ lắm, em nhớ cách gã từ tốn chăm sóc từng cọng tóc của mình.

'Bị chịch đến thần trí không còn, thế mà vẫn nhớ đến thằng khốn đó.'

Thế Anh nghiến răng nói ra câu nói ấy, thành công đâm vào tim Thanh Bảo một nhát. Khoé mắt đỏ hoe cùng những dòng lệ lăn trên má, cơ thể xiêu vẹo không thể đứng vững, căn bản không còn sức khướt từ những tác động từ Thế Anh.

'Chó chết. Thu lại pheromone của anh đi, đủ rồi.'

Thanh Bảo gạt bàn tay dơ bẩn phủ đầy màu của Thế Anh ra, yêu cầu hắn thu lại đống pheromone nồng nặc đó. Thế Anh như bị bắt oan, hắn đưa hai tay lên vờ như đầu hàng, thế nhưng bên dưới lại nhấp hông không ngừng, chỉ một nhịp cũng đủ để Thanh Bảo bắn ra. Tinh dịch nóng ấm văng tung toé trên sàn, một ít còn vương lại trên tấm gương phản chiếu khung cảnh đôi tình nhân âu yếm dưới ánh nắng ngả vàng.

'Ah...'

Thế Anh cười khẩy, hắn rút cự vật ra khỏi vách thịt đang co bóp dữ dội và buông thả để Thanh Bảo tự do ngã khuỵu xuống sàn nhà. Hơi thở Thanh Bảo không đều, em nằm dưới sàn nhà với cơ thể run rẩy ướt đẫm mồ hôi con mồ hôi mẹ. Đôi mắt em nhoè mờ nhưng thứ đó cứ đập vào mắt, ai lại không thấy chứ? Thế Anh quỳ hai gối dưới sàn, thứ ở giữa hai đùi hắn căng cứng dựng đứng lên.

'Thôi được. Về nhà nghỉ ngơi đi.'

Thế Anh cầm lấy chiếc quần tây nằm dưới nắng, đưa nó đến cho Thanh Bảo, mong muốn em trở về nhà và... không bao giờ gặp mặt hắn nữa. Thanh Bảo với gương mặt đỏ ửng gạt tay hắn ra, một lần nữa chiếc quần lại rơi xuống. Thanh Bảo một tay che đi gương mặt đỏ hơn cà chua, em nặng nề nâng chân lên, hai đùi chầm chậm tách ra.

'...anh vẫn chưa ra.'

Vài giây trước khi Thanh Bảo ra lệnh, Thế Anh đã ngoan ngoãn nghe theo mà thu pheromone của mình lại, vậy mà bây giờ chỉ vì một hành động nhỏ xíu mà pheromone của hắn thiếu kiểm soát mà túa ra khắp nơi.

'Đừng... về đi em.'

'...nhanh lên.'

Thanh Bảo dang rộng hai chân ra, ra hiệu để hắn tiếp tục. Thế Anh lúc này không còn khách sáo nữa, hắn xông đến ôm lấy hai bên đùi ngoài của Thanh Bảo, tiếp tục công việc giã Thanh Bảo. Hắn thúc vào bên trong em, nhanh chóng vách thịt ôm lấy cự vật cương cứng, như suối trong nguồn liên tục rỉ nước. Pheromone của Omega lại một lần nữa chiếm lấy thần trí của Alpha đang rên rỉ trên sàn nhà, em đung đưa hưởng ứng nhịp thúc như trời giáng.

'A... anh ra.'

Thế Anh cúi người gặm lấy đôi môi nhỏ đang nghiến chặt của Alpha dưới thân mình, tuy bị hắn chịch đến điên loạn, Thanh Bảo vẫn giữ giá khướt từ cái hôn từ Thế Anh. Hắn mỉm cười, bàn tay thô ráp đưa lên không trung, hắn dồn hết lực vào lòng bàn tay và tát lên hai cánh mông đang phập phồng bên dưới khiến nó đỏ lên, in đậm mời ngón tay màu xanh.

'Ah...'

Thừa thời cơ Thanh Bảo khẽ hé môi, hắn tiến đến dùng lưỡi chiếm lấy vòm miệng của em, hai lưỡi quấn nhau say đắm như muốn hoà vào nhau. Thế Anh mút lấy mút để đôi môi của người dưới thân khiến nó bật máu, bên dưới cự vật của hắn vẫn không ngừng đưa vào rút ra, cuối cùng là giải phóng hết đống tinh dịch ấm nóng được hắn tích trữ bấy lâu.

'Ứm... ah hự..~'

Thanh Bảo co bóp, bên trong nuốt trọn tinh hoa Thế Anh ban cho mình. Thế Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bị phủ đầy màu vàng của Thanh Bảo, hai màu sắc hoà lẫn vào nhau, Alpha nhỏ nằm dưới thân mình run rẩy với cơ thể khắp nơi phủ đầy vết hôn hình quả dâu và vết màu xanh lục pha lẫn một chút màu vàng chói.

...

'Em làm gì mà người toàn màu xanh với vàng thế này?'

'...em vẽ tranh thôi, Khoa ạ.'








Vote cho tui vớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro