d; abo (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đánh dấu anh đi...'

Thế Anh ôm chặt Thanh Bảo trong lòng, rút mặt vào hõm cổ em hít hà mùi hương pheromone ngọt ngào. Thanh Bảo không giống những Alpha khác mà hắn gặp, em thật sự đặc biệt hơn nhiều, bề ngoài có chút nhút nhát, nhưng thực chất là rất bản lĩnh.

'Anh biết mà, em không muốn làm đau anh.'

Thanh Bảo nhẹ nhàng, em vòng tay sang câu lấy cổ hắn, âu yếm vuốt ve mái tóc xơ rối của hắn. Thế Anh thất vọng tràn trề, hắn bế xốc người yêu lên, đưa cả hai vào nhà tắm đã được tỉ mỉ chuẩn bị một bồn nước tắm ấm áp rải đầy hoa hồng.

'Anh chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào đấy?'

'Lãng mạng nhỉ, hơn gã bạn trai của em.'

Thanh Bảo im lặng, em trầm mặc tuyệt nhiên không nói gì. Thế Anh tủm tỉm cười, hệt như con cún đang dựng tai quẩy đuôi với chủ. Thanh Bảo rối ren, cảm giác chán ghét và thương xót dâng lên trong lòng, rồi em khẽ nói :

'Em ra ngoài nghe điện thoại chút.'

Thanh Bảo đẩy tay Thế Anh, thân thể ướt sũng bước ra khỏi bồn tắm, khoác lên người chiếc áo choàng tắm, em tiến đến bên tủ đầu giường, run rẩy cầm điện thoại trên tay. Bấm vào danh bạ, đôi tay em chậm rãi lướt đến số của Hoàng Khoa, chần chừ một lúc mới dám bấm gọi.

Đã là nửa đêm, bão lớn bên ngoài vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hồi chuông cứ thế reo lên.

'Anh nghe đây.'

'Anh vẫn chưa ngủ ạ?'

'Ừm, lo cho em nên không ngủ được.'

Thanh Bảo mỉm cười, lòng em cảm giác áy náy tột cùng.

'Sao lại lo cho em?'

'Em sợ sấm mà.'

Em hoàn toàn rơi vào hố tuyệt vọng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa cứ lác đác rơi xuống làm loang lỗ khắp mặt đường. Tiếng sấm thi thoảng vẫn vang lên, gai ốc Thanh Bảo bắt đầu nổi lên, đôi chân mềm nhũn như sắp ngã xuống, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.

'Anh.'

'Ơi em.'

'Mình chia tay nhé.'

'Anh muốn biết lí do, nếu là vì chuyện anh đi công tác xa để em ở nhà một mình trong trời giông bão thế này thì.. anh sẽ mua vé trở về ngay lập tức, nhé em?'

Từng giọt nước mắt của em rơi xuống, phút chốc đôi mắt đã đỏ lên, khoé mắt ướt đẫm.

'Không, em đã ngủ với Thế Anh, mình chia tay nhé.'

Hoàng Khoa im lặng, cả hai bên đầu dây đều im phăng phắc. Thanh Bảo dùng hai tay bịt miệng mình lại, không muốn bất kì ai nghe được tiếng khóc yếu đuối của một Alpha, chiếc điện thoại trên tay cũng dần tuột khỏi tay em mà rơi xuống mặt sàn lạnh buốt.

Thanh Bảo gục mặt trong góc tối, đang nức nở khóc thì Thế Anh cùng mùi hương pheromone nồng nặc tiến đến bên Alpha của mình. Hắn nhẹ nhàng nâng cầm người yêu lên, đè em vào một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau trong đêm giông bão giá lạnh.

'Em mệt rồi, em lấy thuốc ức chế cho anh nhé.'

'Không mà... chính em nói không nên lạm dụng chúng mà... em là thuốc chữa lành anh, nhé nhé?'

Hắn lau đi những giọt long lanh còn vương trên khoé môi em, nhận được cái gật đầu ngọt ngào từ em, hắn vui vẻ quẩy đuôi bế em lên giường. Nụ cười ranh ma của Thế Anh dần hiện lên khi hắn nhìn thấy màn hình điện thoại của Thanh Bảo vẫn sáng đèn trong cuộc gọi với gã bạn trai Hoàng Khoa của em.

Thế Anh lật người Thanh Bảo lại, đôi tay thô ráp xoa nắn hai bên bánh bao đang đung đưa trong không gian ẩm ướt.

'Em yêu anh chứ?'

'...'

Thanh Bảo mông lung, chuyện vừa rồi vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí em, thật sự em không kiểm soát được lí trí của mình.

'Trả lời anh!'

'Có... em có...'

'Yêu hơn gã bạn trai của em chứ?'

'...'

Giới hạn của Thế Anh cũng đã được khai phá khi Thanh Bảo vẫn nghiến chặt đôi môi nhỏ, không có ý định thốt ra nửa lời. Bất ngờ hắn tát vào hai bên cánh mông của người yêu, không hề thương xót mà hành hạ khiến chúng đỏ ửng rướm máu.

Cứng đầu, Thế Anh bất lực nhún vai, không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp dùng cự vật đâm vào bên trong Thanh Bảo. Xấu hổ! Thật đáng xấu hổ! Là một Alpha cứng cõi, giờ đây lại gợi tình rên rỉ dưới thân một Omega.

'ỨM... nhẹ... nhẹ thôi..~'

Hắn cố ý hay là vô tình vậy? Mùi hương pheromone ngạo ngạt toả ra khắp căn phòng, quấn lấy tâm trí của Thanh Bảo, hoàn toàn sở hữu ý nghĩ của em.

'Bảo... trả lời anh... con cặc của gã bạn trai em, đã từng được chạm vào cái lỗ tuyệt vời này chưa?'

Đôi mắt Thanh Bảo lim dim chìm trong khoái cảm, chiếc lưỡi đỏ hồng cũng dần lộ ra.

'Chưa... ah~ hưm...'

'Em yêu anh hơn, đúng chứ?'

'Ừm... ha... urg~ sướng... ứm-'

Thế Anh đắc chí nhìn vào màn hình điện thoại sớm đã tắt ngúm, mục đích của hắn cũng hoàn toàn thành công. Tin nhắn điện thoại đột nhiên vang lên, Thanh Bảo cũng thoát khỏi cơn mộng mị mà mất tập trung. Thế Anh tặc lưỡi, đôi mắt lén nhìn sang ánh đèn điện thoại nhấp nháy cùng dòng tin nhắn :

"Vẫn ổn cả chứ? Anh đang trên máy bay, sẽ về nhanh thôi."

Thế Anh nhếch mép, đôi mắt ngay lập tức dán lên thân thể run rẩy ửng hồng của người yêu.

'Tập trung nào.'

Thế Anh tăng tốc, xem em như một món đồ mà thoải mái giẫm đạp. Vách thịt nóng ẩm ôm khít lấy hắn, hoá ra cảm giác được đâm một Alpha là thế này sao?

Tiếng vỗ bạch bạch và tiếng giường cạch cạch cứ nối tiếp nhau vang lên, Thanh Bảo đáng thương bị hắn chơi đến khờ dại, mất hết lí trí. Trong lúc cao trào, Thế Anh trong lúc mờ màng đã vô tình chạm đến điểm yếu của người yêu, định sẽ làm gì đó ra trò thì tin nhắn lại vang lên :

"Anh ở trước nhà rồi, có tiện để bọn mình gặp nhau không em?"

"Anh sẽ ở đây đợi, đến khi nào gặp được em."

Hắn đay nghiến gã bạn trai của em, lòng khó chịu lập tức ngưng nhịp hông của mình lại, bàn tay phút chốc đã trở thành hình nắm đấm.

'Động đi... mau động...'

Thanh Bảo nắm lấy tay hắn, ngọt ngào xoa dịu hắn.

'Mình đổi tư thế nhé?'

Thế Anh bế Thanh Bảo trên tay, đôi mắt dịu ngọt vẫn ngắm nhìn Alpha cứng cỏi trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt em lên thành cửa sổ để em thoải mái tựa lưng vào lớp cửa kính.

Về phía Hoàng Khoa, gã lo lắng đến mức đã không kịp thu dọn hành lí mà ngay lập tức book chuyến bay trở về, hiện tại gấp rút có mặt trước cổng nhà em. Nghe thấy cửa sổ bên trên lầu của bạn trai có tiếng động lớn, Hoàng Khoa ngẩng đầu nhìn lên trên, là bóng lưng trần mảnh mai của em.

Thanh Bảo câu lấy cổ hắn, ưỡn người ôm lấy Thế Anh. Hắn liếc mắt nhìn xuống mặt đường loang lỗ vết mưa, lại nhìn thấy Hoàng Khoa ướt sũng với đôi mắt đượm buồn, Thế Anh cười rồi cúi xuống mút lấy vùng cổ trắng ngần của người yêu.

'Ưm... ha..'

Thế Anh nhấp hông, một cú thúc như trời giáng xuống với Thanh Bảo, đúng là giết người mà. Chiếc cửa kính đáng thương chứng kiến toàn bộ cảnh âu yếm thân mật của đôi tình nhân, cả Hoàng Khoa nữa. Gã chết trân, ánh mắt vẫn tràn đầy nỗi lo đối với Thanh Bảo.

'Gã bạn trai của em phiền phức thật.'

'Gì- ha... cơ...~ hưm... sướng...~~'

Hắn tăng tốc, cự vật lút cán được đưa sâu vào bên trong, khẽ chạm vào điểm yếu chưa được khai mở, phút chốc đã khiến Thanh Bảo ngửa đầu mà bắn ra.

'Chào Hoàng Khoa một tiếng cho lịch sự nhé.'

Thế Anh cầm lấy hai tay của người yêu, đặt nó lên thành cửa, loay hoay cũng đã xoay người em lại, để gương mặt gợi tình ửng hồng lấp ló bên khung cửa sổ. Bên dưới hắn lại thúc, chăm chỉ đào lỗ, thân thể cả hai cứ thế quấn lấy nhau, lờ đi sự hiện diện của Hoàng Khoa.

'Nào, gã bạn trai đáng thương của em chắc hẳn đã "hứng" lên vì thấy cảnh này, nhỉ?'

Em hoảng sợ, đôi mắt lim dim đã tỉnh giấc, láo liên quan sát xung quanh, cuối cùng điểm mắt lại dừng lại ở thân hình ướt sũng dưới mưa của bạn trai. Ánh mắt chạm nhau, không tránh né, Hoàng Khoa chau mày, khoé mắt của em sớm đã ướt đẫm, chỉ là không biết Hoàng Khoa có khóc không.

Vẫn chìm đắm trong sự rối ren tối tăm của tâm trí, đột nhiên Thanh Bảo bị Omega của mình vực lại. Hắn thúc vào bên trong người yêu, đau đớn xen lẫn sung sướng, hắn bắn vào trong, tinh dịch ấm nóng trong một nốt nhạc đã lấp đầy Thanh Bảo.

Không thể bình tĩnh, Thanh Bảo tát một cú lên má phải của Thế Anh, gương mặt của hắn phút chốc đã nhăn lại.

'Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy hả?'

'Nhưng... em đã nói rằng em yêu anh hơn gã t-'

'Đừng bao giờ so sánh mình với anh ấy, anh không xứng. Giờ thì cút khỏi tầm mắt của em, NHANH.'

Thế Anh hốt hoảng, ánh mắt của Thanh Bảo đang nhìn mình thật sự khác hẳn với ngày thường, đôi mắt ẩn chứa đầy sự căm hận và chán ghét. Hắn hoảng sợ, lập tức ôm lấy chân Thanh Bảo, hôn liên tiếp lên lòng bàn chân trắng nõn của em.

'Anh xin lỗi... đừng bỏ rơi anh, làm ơn... em...'

Thế Anh trườn người lên, muốn đớp lấy đôi môi đỏ hồng mềm mại nhưng ngay lập tức bị ngăn lại.

'Anh định dùng thứ dơ bẩn đó để hôn em thật sao? Tên khốn kiếp, cút khỏi đây.'

Thanh Bảo chán ghét đạp cho hắn một cú ở giữa bụng làm hắn chỉ biết đau điếng ôm bụng lăn lóc dưới sàn. Em đứng dậy, dành cho Hoàng Khoa ánh mắt cuối cùng trước khi kéo chiếc rèm lụa trắng tinh. Nhìn tinh dịch của mình chảy ra từ lỗ huyệt của em, Thế Anh vẫn đắc chí nghĩ rằng em sẽ lại dung túng tha thứ cho lỗi lầm của mình như những lần trước.

'Đừng nghĩ em sẽ thoải mái dung túng cho anh, dọn đồ đi đi.'















tui có nên viết thêm mụt chap cho chiếc idea này khum nhỉiiii

vote cho tuôi zớiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro