c; câu cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thế Anh đi câu cá với người yêu.

'Oa! Ở đây không khí trong lành quá!'

'Em thích là tốt rồi!'

Thế Anh đặt mồi nhử xuống, nhẹ nhàng dúi vào tay Thanh Bảo một chiếc cần câu dài. Hắn từ tốn chỉ Thanh Bảo những mẹo hay để bội thu cá nhanh nhất, em thì vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào cho việc câu cá, mắt thấy nhưng tai lại chẳng mảy may lắng nghe.

'..đói quá đi.'

'Kiên nhẫn nào!'

'Oáp... buồn ngủ...'

'...'

Thế Anh bất lực chỉ đành lẳng lặng ngắm nhìn bộ dạng ngáy ngủ của người yêu. Thế Anh thường xuyên hẹn bạn bè đến đây câu cá, chỉ cần bất kì ai gây ra tiếng động trong lúc đợi cá cắn câu, hắn sẽ không ngần ngại mà quăng tên đó xuống hồ.

Nhưng em vẫn luôn là ngoại lệ của anh.

'Anh ơi, là cá cắn câu sao, anh ơi... làm sao đây...'

Trong lúc vẫn lơ mơ ngáp ngắn ngáp dài, cần câu của Thanh Bảo đột nhiên "phát tín hiệu", có vẻ cá đã cắn câu, là một con cá lớn!

'Thu dây! Mau chóng thu dây!'

'L-làm sao để thu dây...'

Thanh Bảo buông lỏng tay, tâm trí em lúc này rối bời, phút chốc cảm thấy hối hận vì khi nãy không kiên nhẫn lắng nghe gia sư giảng dạy về cách thu dây.

Thế Anh thở dài, hắn rời khỏi ghế ngồi, tiến đến sau Thanh Bảo, tay mình cầm chắc tay em, nhẹ nhàng ghé sát tai người yêu, hướng dẫn em cách thu dây.

'Em phải làm như thế nà-'

Hơi thở ấm nóng của Thế Anh phả vào vành tai nhạy cảm của Thanh Bảo, ngay lập tức em theo phản xạ mà quay đầu nhìn hắn, và bốn mắt lại nhìn nhau. Đến con cá còn chán ghét cảnh này, hụt mất rồi.

Thanh Bảo buông cần câu, em nuối tiếc nhìn xuống mặt hồ lay động, chỉ một chút nữa thôi là lập chiến công lớn rồi...

'Ah... tiếc quá đi...'

Thế Anh không nói gì, chỉ biết 2 giây sau đó, Thanh Bảo đã yên vị trên sàn gỗ sần sùi.

'Em xin lỗi...'

'Lúc anh hướng dẫn cách dùng mồi và thu dây, em đã không lắng nghe. Có đúng vậy không?'

'...dạ.'

'Nói anh biết, em đã nghĩ về tên đó đúng không?'

Tên đó? Là ai cơ chứ?

Thật ra, lúc Thế Anh đỗ xe trong bãi, Thanh Bảo đã có dịp giao lưu với một nhóm những chiến hữu đi câu với nhau. Cảm thấy cả 3 nói chuyện hợp cạ với mình, Thanh Bảo mãi mê đến mức quên mất ánh mắt sắc đá đang hừng hực khói lửa nhìn mình cùng tên áo trắng khoác vai nhau trò chuyện vui vẻ.

'Ý anh là...'

'Tên áo trắng đó, có phải em đã có ý gì đó với gã ta...'

'Em muốn biết, anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?'

'...'

Thế Anh im lặng, hắn cũng thật sự không hiểu nổi chính mình, chỉ vì chứng kiến người yêu đơn giản giao lưu với ai đó mà nổi điên lên ư? Thấy Thế Anh lúng túng với mớ hỗn độn trong đầu, Thanh Bảo nhanh nhẹn luồn bàn tay nhỏ vào sau gáy, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Tiếng chóp chép cứ ào ạt vang lên khắp căn chòi.

'...là em tự chuốc lấy.'

'Không được! Nhỡ có ai thấy thì sao?'

Cũng phải. Vậy thì ra xe.

Thế Anh chẳng màng đến vụ câu cá này nữa, bây giờ chỉ cần biết mình phải khẳng định chủ quyền!

Thế Anh vác người yêu ra xe, không phí phạm bất cứ một giây phút nào, ngay lập tức lao vào cấu xé. Hắn xé toạc quần áo của người yêu, nhẫn tâm vứt nó sang một bên, hành động như một con mảnh thú xông đến ngậm lấy đầu vú hồng mà liếm mút.

Phút chốc hai hạt đậu đã cương lên vì được chăm sóc tận tình. Thế Anh cởi phăng chiếc quần lót sớm đã rỉ nước của Thanh Bảo, để lộ vật nhỏ đang bán cương.

'Đừng nhìn...'

'Cũng biết xấu hổ sao?'

Hắn cúi người, không ngại không gian hẹp, trong một nốt nhạc hắn đã lấp đầy cự vật của người yêu bằng vòm miệng của mình. Chiếc lưỡi ấm nóng mạnh dạn quấn lấy Thanh Bảo, tiếng nhóp nhép liên tục vang lên theo nhịp lưỡi hắn chuyển động.

'Ưm... ứ...'

Đang trên đà sảng khoái, bên dưới của Thanh Bảo cũng đã trướng lên, nhưng kì lạ là Thế Anh đang làm giữa chừng thì đột nhiên ngừng lại, hắn ngồi thẳng dậy, miệng kéo theo sợi chỉ bạc quyến rũ.

'Anh... sao vậy..?'

Hôm nay em bé hư, phải phạt!

Không dạo đầu, không bôi trơn, Thế Anh như vũ bão đâm mạnh vào bên trong Thanh Bảo khiến em có cảm giác như mình vừa bị xé toạc.

'ỨM... ANH ĐIÊN RỒI SAO.. ư~'

'Lớn tiếng với ai đấy?'

Ánh mắt hắn sắc lẹm, Thanh Bảo thoáng chốc đã run lên vì sợ hãi. Hắn thúc mạnh, một lần thúc thôi đã lút cán, vậy cũng đủ hiểu Thanh Bảo đã đau đớn ra sao. Đau thì có đau, nhưng người yêu cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu, em cắn chặt môi, không hề thốt ra nửa tiếng rên nào.

Nhìn thấy em khổ sở che lấp khoái cảm, hoặc là nỗi đau, hắn không kiềm lòng, tính háo thắng dâng lên tột độ, nhịp độ đẩy hông của hắn càng nhanh, càng mạnh thêm, mục đích là để người yêu rên lên một tiếng, xem như đã đầu hàng.

'...'

Hai hàng nước mắt Thanh Bảo rơi xuống, hắn lúc này mới có thể cảm nhận được, thì ra mình đang tổn thương em. Thế Anh dừng lại, đến khi hắn định rút cự vật ra khỏi Thanh Bảo, em lại bất ngờ giữ tay hắn lại.

'Em không sao...'

'Nhưng-'

'Em yêu những lúc anh như thế này, ý em là... ghen?'

Nghe xong Thế Anh liền bật cười, sao lại đáng yêu đến thế chứ.

'Anh vẫn còn giận lắm nhé.'

'...em thua anh rồi, cứ trừng phạt em theo ý anh muốn.'

Em nâng khuỷu tay, bàn tay nhỏ xinh che đi gương mặt đỏ ửng vì câu nói vừa rồi. Mỡ dâng miệng mèo, mèo phải chớp lấy thôi.

Hắn chầm chậm tiến vào bên trong Thanh Bảo một lần nữa, còn khít quá. Hai bên vách thịt liên tục co bóp, ôm chặt lấy cự vật đang trướng đau của Thế Anh. Dẫu biết em đau, nhưng khoái cảm cứ thoi thúc hắn phải động, thế nên nhịp hông bên dưới chậm chạp tăng lên.

'Ah... hư ứm...'

Tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng cơ thể mỏng manh đang co giật theo từng chuyển động hông của Thế Anh khiến hắn không tài nào thương xót mà động với tốc độ rùa bò mãi như vậy. Hắn tăng tốc, độ sâu có thể nói là lút cán.

'Ư ứn... argh~.. được rồi, được rồi...'

Thanh Bảo ưỡn người, tốc độ này là quá sức chịu đựng, hắn đang muốn xé người yêu mình ra sao?

'Bảo... anh yêu em, từ lần đầu gặp em anh đã "cương" lên... chỉ vì em thở... Bảo...'

Thanh Bảo ngượng chín mặt, tên điên này sao chuyện gì cũng dám làm, điều gì cũng dám nói vậy?

'Bảo, anh muốn... anh muốn em...'

Thế Anh điên xuồng nhấp hông, cúi người nhấn em vào một nụ hôn nồng cháy.

'Ưm ưm... ah..~'

Luyến tiếc rời bỏ đôi môi sớm đã bật máu vì khi nãy, Thế Anh thừa thời cơ Thanh Bảo đang hưởng thụ con cặc của mình, hắn nắm lấy người yêu, một lần nữa đưa vào miệng mình, giúp em khẩu giao.

'Hưm~'

Thế Anh mút lấy thằng con của người yêu, điên cuồng ngậm lấy nó như một viên kẹo nhỏ. Đến khi Thanh Bảo bắn ra, hắn như một lẽ thường tình nuốt trọn tinh hoa của bạn trai.

'Bẩn... không được nuốt!'

Mọi lời nói hắn bỏ ngoài tai, trực tiếp nuốt hết tinh dịch của em xuống cổ họng. Thanh Bảo xấu hổ, em quay mặt đi nơi khác.

Thế Anh không chịu được nữa rồi, hắn chỉ muốn đâm em chết thôi. Hắn lật người Thanh Bảo lại, không chần chừ mà đâm vào bên trong em. Bàn tay hư hỏng rảnh rỗi tát mạnh vào hai bên bánh bao khiến nó sưng tấy lên.

'Đủ... Á... rồi... Thế Anh, muốn giết chết em sa- ư...~'

'Câm miệng và hưởng thụ đi, con đĩ của anh.'

Thanh Bảo lúc này bị chơi đến mức không thể ngóc đầu dậy, người bên trên đúng thật là quái thú.

Cuộc chơi lúc này mới bắt đầu. Thế Anh nhìn ra cửa sổ, nhìn đến kính chiếu hậu, thì ra là tên áo trắng khi nãy cùng đám bạn của gã. Máu ghen đột nhiên nổi lên, Thế Anh trườn người, ấn nút mở cửa sổ. Thanh Bảo bất ngờ, chỉ kịp ngước nhìn 3 người đàn ông trước cửa sổ.

'Lại gặp nhau rồi!'

'À ừm...'

Thanh Bảo gượng ngùng, ánh mắt tránh né không muốn chọc giận con quái thú kia nữa. Nhìn thấy sắc mặt Thanh Bảo có chút kì lạ, gã áo trắng kia tiến đến chạm lên gò má của em.

'Bảo, có lẽ cậu không khoẻ, tôi mang nước đến nh-'

'Không cần, con cặc của tôi làm em ấy đủ bận rộn rồi.'

Ban đầu chỉ định trêu chọc Thanh Bảo, nhưng giới hạn cũng được khai mở, hắn hạ kính xuống để lộ hai phần cơ thể đang quấn lấy nhau. 3 tên kia một lượt bị doạ đến xanh mặt, tức tốc tránh sang nơi khác, không muốn làm phiền người khác hành sự.

'Anh làm gì...'

'Tên đó rõ ràng là có ý với em! Tính sao đây hả?'

'...mèo con muốn phạt em sao?'

'Ừ đấy.'

Hắn giận dỗi, cự vật cũng bị rút ra khỏi vách thịt nóng ấm đang co bóp.

'Phạt em đi, mèo nhỏ?~'

Thanh Bảo lật người, dang hai chân ra, dùng ngón tay thon gọn của mình tách lỗ huyệt đang co bóp gọi mời. Thế Anh đỏ mặt, em ấy học chiêu này của ai vậy...

Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không cưỡng lại được mà úp mặt mình vào giữa hai chân của người yêu. Hắn thề, hắn thề là dù có bị ngạt đến chết thì tư thế này vẫn là cái chết lí tưởng nhất.


'Ah, úm... ah hựm.. chậm thôi...'

'Thế Anh... đâm chết em đi...~'









Vote cho tuôi vớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro