b; công tác, quà, mèo con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình, hôm nay Thanh Bảo lên đường cho chuyến công tác ở Hà Nội. Luyến tiếc tạm biệt trong vòng tay ấm áp của người thương, Thanh Bảo sụt sịt quay gót bước đi.

Hai tuần trôi qua kể từ ngày cuối Thế Anh có cuộc hội thoại qua mạng với Thanh Bảo, bận việc gì mà không buồn nhấc điện thoại lên chào hỏi vài lời với hắn vậy chứ... Nhớ người yêu, Thế Anh bất lực chỉ đành tìm vài cuốn băng từ chiếc máy ảnh mà hắn dùng để ghi lại những khoảnh khắc của Thanh Bảo.

Ngắm nhìn Thanh Bảo qua màn hình tivi, có lẽ vì quá nhớ nên hắn... cương lên? Trong lúc mơ màng vì cơn nhức nhối từ bên dưới, Thế Anh chỉ kịp để lại một dòng tin nhắn cho Thanh Bảo : "Nhớ em."

Tự nhủ thằng con phải kiên trì đợi bố, rồi sẽ được giải phóng thôi.

Thế Anh tiến đến nhét vào máy đoạn băng "hiếm hoi" mà hắn ghi lại được khi đang mây mưa bên em người yêu. Hắn thở dốc, kéo chiếc quần đùi nặng nề xuống, thằng con bên dưới cũng nhanh chóng ngóc đầu. Thế Anh khẽ chạn vào đầu khấc, bất giác rên lên, dục vọng chiếm đóng tâm trí, hắn cảm nhận hơi ấm vòm miệng của Thanh Bảo đang ngậm chặt lấy con trai của hắn.

'Ah... Bảo...'

Thế Anh ngửa đầu, cảm nhận bàn tay thô ráp của mình đang tự chuyển động lên xuống, điều này khiến hắn cảm thấy bản thân mình nhớ cảm giấc mềm mại khi Thanh Bảo chạm vào . Tiếng rên rỉ van xin của người yêu cứ vang vọng bên tai, Thế Anh thở mạnh, động tác tay cũng nhanh hơn, trong phút chốc bàn tay hắn đã nhuốm đầy tinh dịch trắng đục.

Gương mặt Thế Anh đỏ ửng, xấu hổ vì chuyện mình vừa làm, hắn vội vàng tắt tivi, lao thẳng vào nhà tắm để giải quyết cho xong. Cuối cùng hắn thiếp đi cùng chiếc áo vẫn đọng lại mùi của người yêu.

***

Bình minh gõ cửa, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, lúc này Thế Anh mới lọ mọ tỉnh dậy. Theo thói quen, hắn định vươn tay tắt ngúm chiếc điện thoại để nó không thể làm phiền đến giấc ngủ của chú thỏ bông đang thở đều đều trong lòng mình.

'Quên mất...'

Thế Anh với tay bắt lấy chiếc điện thoại đang reo lên từng hồi, đôi mắt lim dim chợt bừng tỉnh. Là Thanh Bảo!

'Bảo!'

'Em xin lỗi...'

'Không sao, anh biết em bận.'

Thanh Bảo với đôi mắt đượm buồn, em nhận ra giọng nói của hắn xen lẫn một chút hạnh phúc và tủi nhục.

'Gần đây lịch trình dày đặc, thật sự rất mệt...'

'Phải tự chăm sóc cho mình đấy nhé. Đừng để anh nhìn thấy em với bộ dạng xơ xác như lần trước, sẽ phạt nặng hơn đó!'

Thanh Bảo bật cười, em ngồi bệt xuống sàn, ngón tay buồn chán vẽ vời vài nét trên sàn nhà.

'Em vừa nhận được quà sinh nhật từ anh Khoa đó, đáng yêu lắm luôn, anh có muốn xem không?'

'Đương nhiên.'

Thế Anh bật camera, miệng vẫn cười nói nhưng lòng thì sinh ý đa nghi, vẫn chưa đến sinh nhật của Thanh Bảo, tên Hoàng Khoa đó làm vậy là có ý gì?

'Tada!'

Trên tay Thanh Bảo lúc này là một chú mèo con lông trắng với đôi mắt xanh ngọc long lanh. Thế Anh chết lặng, con mèo đó chính xác là thứ mà Thanh Bảo đã luyên thuyên với hắn từ lâu trong một lần cả hai đi dạo và vô tình đi ngang một tiệm thú cưng nhỏ.

'Anh? Anh!'

'À ừm... đáng yêu nhỉ.'

'Nhưng không đáng yêu bằng anh.'

Tai Thế Anh chỉ vì một câu nói mà nóng đỏ lên, bên dưới cũng chậm rãi ngóc đầu muốn xem chú mèo con trên màn hình sáng đèn của Thế Anh. Một tay hắn che mặt, thâm tâm không muốn để người yêu nhìn thấy mình đỏ mặt.

'Haha, anh đáng yêu.'

'Nhớ em... Về nhanh, còn giúp anh xử lí "nó" nữa.'

Thanh Bảo cười tít cả mắt, khi mở mắt ra đã nhìn thấy màn hình là một thứ to lớn đang được bàn tay thô ráp của Thế Anh chăm sóc. Thanh Bảo giật bắn mình, vội vàng cúp máy rồi tiện tay quẳng luôn chiếc điện thoại cưng xuống sàn, mình thì mặt đỏ tía tai co mình lại trong chăn.

***

Nỗi nhớ dâng đầy, Thế Anh thật sự không thể chịu được nữa, hắn phải hành động thôi.

Không ai biết hắn đã làm gì, chỉ biết sau một ngày dài di chuyển, Thế Anh đã có mặt tại sảnh khách sạn - nơi mà người yêu của hắn đang bận rộn với đống công việc. Vì một lẽ nào đó, Thế Anh có tất cả thông tin, thậm chí là phương thức ra vào phòng của Thanh Bảo. Nhanh chóng hắn đã đứng trước phòng chỉnh trang y phục.

'E hèm.'

Tiếng gõ cửa vang lên, Thanh Bảo khó hiểu, vẫn chưa đến giờ trả phòng mà nhỉ? Không chút nghi ngờ, Thanh Bảo mở toang cánh cửa, trong một nốt nhạc Thế Anh xông vào ôm em bằng một tay, tay còn lại với tới cẩn thận khoá cửa. Thanh Bảo còn chưa kịp hiểu ra để vùng vẫy, Thế Anh đã kéo em đến sofa, đè em xuống, phút chốc Thanh Bảo đã hoàn toàn bị hắn che phủ.

'A... Anh đến đây từ khi nà-'

Không để Thanh Bảo tiếp tục, Thế Anh khiến mọi câu chữ của em trôi xuống bụng bởi nụ hôn nồng cháy, hai vùng lưỡi ấm nóng đã lâu ngày không gặp nhau, vì nhớ nhung mà quấn lấy nhau một cách mãnh liệt. Lưỡi khoáy đảo, tay điên cuồng luồn vào trong bộ vest chỉn chu trên người Thanh Bảo mà tung hoành khắp mọi nơi.

'Ư ha... em còn có cuộc họp online, anh tự giải quyết nhé...'

Thế Anh dừng lại, luyến tiếc rời đôi môi Thanh Bảo rồi kéo theo một sợi chỉ bạc. Hắn im lặng, đôi mắt tối sầm, chầm chậm rời bỏ cơ thể xộc xệch của người yêu. Thanh Bảo biết hắn buồn, nhưng phải làm sao đây, chỉ 5 phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi...

'Thôi được... cho anh 5 phút.'

Vừa nãy còn buồn rầu mà giờ đây Thế Anh đã vui vẻ nhảy cẫng lên người Thanh Bảo.

'Hì, anh có mang quà đến, bé ngoan có muốn xem không nào?'

Thanh Bảo cười tủm tỉm, khẽ gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Thế Anh lôi từ túi quần ra một chiếc xích cổ dành cho mèo.

'Là dây xích cổ của mèo đó!'

Thanh Bảo bất lực chỉ biết cười khổ, Thế Anh lúc nào cũng ngây ngô như vậy.

'Em cảm ơn, nhưng em chắc rằng món quà này phải một thời gian nữa mới có thể dùng tới.'

Thanh Bảo liếc trộm chú mèo con đang hoang mang tròn xoe mắt nhìn đôi tình nhân trên sofa.

'Anh không mua cho con mèo đó!'

Thanh Bảo ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Thế Anh đã nhanh nhảu đeo chiếc xích vào cổ. Tội nghiệp meo meo cảm thấy sợ hãi mà trốn đi, chẳng phải thứ đó chỉ dành cho mèo sao? Thanh Bảo im bặt, hắn thế này là quá táo bạo rồi, em thật sự không thể đuổi kịp.

'Em không thích sao...'

Hắn buồn bã, hệt như chú mèo đang mếu máo cụp tai muốn được chủ nuông chiều vuốt ve.

'Em không có ý đó, em thích nó lắ-'

Thế Anh cười tủm tỉm, nụ cười của một thiên sứ thật sự, nhưng hành động của hắn thì hệt như một con quái vật đang lao vào cấu xé con mồi. Kĩ thuật cởi quần áo của hắn đúng là rất tốt, chỉ trong phút chốc, quần của Thanh Bảo đã yên vị dưới sàn.

'Ah, đến giờ rồi...'

'Một chút nữa...'

Thanh Bảo bị Thế Anh làm cho mê muội mất rồi, giờ họp cũng đã điểm, chuông điện thoại cứ reo lên inh ỏi, Thanh Bảo vẫn ngửa đầu ra phía sau hưởng thụ.

Thế Anh không thể chịu được, hắn bỏ qua màn dạo đầu, trực tiếp đưa hai ngón vào bên trong hậu huyệt mà khoáy đảo. Bị xâm nhập bất ngờ, Thanh Bảo run lẩy bẩy, đầu ngửa ra sau, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ dâm dục.

'Ư ha... ứm... nhanh... nhanh quá, ah..~'

Bốn, rồi năm ngón. Mọi thứ giờ đây đã dễ dàng hơn khi bên trong Thanh Bảo đã được nới lỏng, Thế Anh chau mày, bên dưới quả thật đang trướng đau lên. Hắn lảm nhảm lời xin lỗi, nhanh chóng kéo khoá quần xuống, loay hoay đưa dị vật vào bên trong Thanh Bảo bé nhỏ.

'Không... không dùng bao- ứm...'

'Anh xin lỗi...'

Đã nhiều lần Thanh Bảo cùng Thế Anh lăn giường mà không dùng bao, nhưng cảm giác mang trong mình tinh dịch ấm nóng của hắn thật sự rất khó chịu, việc vệ sinh cũng rất khó khăn.

'Họp... ugh... ah..'

'Xin lỗi... anh quên mất.'

Thế Anh để hai chân Thanh Bảo quấn quanh hông mình, hai tay em choàng lên cổ hắn. Thế Anh bế người yêu lên, mặc kệ cự vật vẫn chuyển động bên trong, trên đường đi đến phòng ngủ, hắn liên tục xốc em lên để dị vật vào sâu hơn.

Bài toán này thật sự rất khó, hắn không thể rời bỏ Thanh Bảo vào lúc này được, hắn đã chờ đợi hơn 2 tuần chỉ vì khoảnh khắc này, không thể nào để một cuộc họp vớ vẩn phá huỷ tất cả.

'Hm, chịu khó tí nhé, bé ngoan.'

Thế Anh tự mình ngồi lên ghế cạnh bàn làm việc của Thanh Bảo, hắn đặt em ngồi lên đùi mình, tấm lưng mỏng manh của em đối diện với hắn.

'...đợi em họp xong rồi bọn mình tiếp tục nhé...'

'Không, em cứ họp thoải mái, không cần bận tâm anh.'

Thế Anh đưa hai tay lên để sau gáy như chứng tỏ mình sẽ không động thủ. Thanh Bảo an tâm, em mở laptop lên, nhanh chóng tham gia cuộc họp trực tuyến.

'Xin lỗi mọi người, có một số việc ở khách sạn tôi cần giải quyế- ỨM...'

Thế Anh dùng lực thúc mạnh vào bên trong Thanh Bảo, màn hình vi tính hiện tại là hình ảnh em khổ sở che lấp những tiếng rên của mình. Cảm thấy có điều gì đó không đúng, Thế Anh ngã ghế ra sau để che lấp bản thân mình phía sau Thanh Bảo. Trong cơn hứng tình, Thế Anh đột nhiên dừng lại khiến Thanh Bảo ngứa ngáy không thôi, em dùng tay vỗ vỗ đùi Thế Anh, ra hiệu để hắn tiếp tục động.

Thế Anh im như hến, hắn vờ như không biết, Thanh Bảo cố nuốt cục tức, nhẹ nhàng di chuyển hông. Thế Anh cười khẩy, cuối cùng vẫn là em ấy yêu con cặc của mình nhất.

Thanh Bảo vì sợ bị nghi ngờ nên nhịp hông vẫn duy trì ở tốc độ rùa bò, vách thịt cũng chỉ nhẹ nhàng co bóp. Thế Anh không cam tâm, hắn dùng tay tát vào một bên cánh mông của Thanh Bảo, tiếng động lớn thu hút những người đồng nghiệp, một lần nữa báo hại Thanh Bảo phải xin lỗi rối rít.

'Xin lỗi mọi người, con mèo của tôi lại quậy phá rồ- ư...'

'Ông chủ~ xin lỗi vì đã quậy phá.'

Thế Anh thì thầm vào tai người yêu. Hắn giữ lấy chiếc hông đang từ tốn di chuyển, dùng lực giúp Thanh Bảo nhịp hông nhanh, mạnh và dứt khoát hơn.

'Ư argh..~'

Thanh Bảo không thể chịu được, em thoát ra khỏi phòng họp, cuộc họp vớ vẩn này là gì chứ? Em đứng phắc dậy trước sự ngỡ ngàng của Thế Anh. Em tiến đến chiếc vali lớn ở góc phòng, lôi ra một chiếc cồng tay vừa mua ở chợ vài ngày trước.

'Em định sẽ tự dùng nó, những xem ra phải phạt con mèo này rồi.'

Thanh Bảo kéo Thế Anh lên giường, hắn hứng thú ngắm nhìn người yêu giở trò với mình. Thanh Bảo nắm lấy hai bên cổ tay của hắn, trói chúng vào cồng tay, cố định hai tay hắn trên thành giường. Không thể di chuyển được nữa, Thế Anh càng thêm hưng phấn khi nghĩ đến viễn cảnh em giúp mình khẩu giao.

Đời đâu như là mơ!

Thanh Bảo lấy từ trong tủ đầu giường ra một món đồ chơi thú vị, quay lưng lại với hắn, nâng mông lên, chậm rãi đưa món đồ ấy vào bên trong mình. Quả trứng được kích hoạt độ rung cao nhất, vừa đưa vào bên trong đã khiến bên dưới của Thanh Bảo rỉ nước.

Thế Anh sớm đã trướng đau, hắn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thành, trên môi người yêu bé nhỏ đã nở một nụ cười tươi. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, Thanh Bảo đã suýt khóc thét khi bất cẩn quên mất việc Thế Anh vẫn còn đôi chân ngọc ngà...

Hắn dùng chân đập vào quả trứng ở lỗ huyệt khiến nó lọt thỏm vào trong. Hứng tình, Thế Anh chịu không được mà dùng lực mạnh kéo đứt cả chiếc cồng tay. Hai tay hắn chớp lấy hai cánh mông của Thanh Bảo mà vỗ mạnh nhiều lần khi nó đỏ lên đến rỉ máu.

'Bé thế này là không ngoan rồi.'

'Mèo con định sẽ làm gì em đây? Ứm... ha...'

Thế Anh đưa côn thịt vào bên trong, nhịp độ nhanh bất thường, nhanh hơn tất cả những lần từ trước giờ cả hai từng mây mưa thật sự rất nhanh... có cảm giác như Thanh Bảo sắp bị xé toạc ra vậy.

'Ư hưm ah... argh... quả trứng... ứm, vẫn còn- ah hưm~'

Thế Anh vờ như không nghe thấy, nhịp hông càng nhanh, mạnh hơn.

'Thế- Thế Anh... Ứ, em đã nói l- AH~'

Kì lạ quá... Thanh Bảo chỉ cần nhẹ nhàng rên rỉ tên của hắn thôi cũng đủ để hắn bắn ra thật nhiều.

Thế Anh đỏ mặt, cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn lật người lại, đặt Thanh Bảo ngồi lên mình, sẵn sàng hưởng thụ cảnh xuân.

'Hửm?'

Thế Anh nhìn Thanh Bảo, em nhất thời hiểu ra ý của hắn, dùng hai tay đặt lên bụng hắn để trụ vững, bên dưới bắt đầu nhấp. Quả trứng bên trong Thanh Bảo vẫn cứ rung, hông em thì vẫn cứ nhún nhảy, quả thực là muốn giết người mà. Cơn dục vọng chiếm lấy Thanh Bảo, chiếc lưỡi đỏ hồng của em cũng dần lộ ra, đôi mắt em không tự chủ được mà liếc nhìn lên trên trần nhà. Thanh Bảo chau mày, hai tay bấu lấy vạt áo, đưa nó lên miệng rồi cắn. Thanh Bảo thế này là quá sức với Thế Anh rồi, ở tư thế này hắn có thể nhìn rõ lỗ của người yêu đang ăn con cặc của mình ngon lành ra sao.

'Ứ ưm... ah ha... sướng... ah...~'

'Nhanh... nhanh lên! Bảo... anh yêu em... yêu em... em biết không, anh thật sự không thể xa em dù chỉ một phút, nhớ em...'

Thế Anh ngồi bật dậy, ôm lấy vòng eo nhỏ đang đung đưa của Thanh Bảo, cúi đầu xuống ngậm lấy nhuỵ hoa hồng đang căng cứng.

'Mèo con, anh- ah.. nhớ em hay là... um hư~ nhớ thứ này- đây...'

Thế Anh đột nhiên dừng lại, hắn gục mặt lên khuôn ngực mảnh mai xủa Thanh Bảo, bên dưới liên tục bắn ra.

'Hưm~ anh nhạy cảm quá đó!'

'...nhất định phải đâm cái lỗ chết tiệt này đến khi em chết đi mới thôi.'











hi
vote cho tui ikkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro