a; máy tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật rảnh rỗi, Thế Anh nuông chiều cùng Thanh Bảo dạo phố vào buổi tối trời mưa tầm tã. Dưới chiếc ô đen, Thanh Bảo liên tục luyên thuyên những câu chuyện vô nghĩa, Thế Anh nhẹ nhàng chỉ âm thầm quan sát và lắng nghe em. Vì mưa lớn, Thế Anh nắm lấy đôi tay nhỏ của Thanh Bảo rồi cả hai đến trú mưa ở một con hẻm nhỏ tối tăm.

'Có bị ướt ở đâu không Bảo?' - Thế Anh ân cần.

'Em không ạ.'

Vừa dứt câu, Thanh Bảo liếc mắt nhìn sang một cặp đôi đang âu yếm nhau trong góc khuất, cô gái trông có vẻ rất đau đớn vì cô ta liên tục rên rỉ, chàng trai tinh ý phát hiện có người đang quan sát mình nên nhẹ nhàng khoá môi cô gái, nhịp hông bên dưới cũng chầm chạp hơn.

'Đi thôi, con nít không nên thấy những cảnh này.'

Thế Anh cười, hắn lại một lần cầm lấy tay Thanh Bảo ra khỏi con hẻm nhỏ. Suốt đoạn đường về nhà, Thanh Bảo ngẩn ngơ cứ nghĩ về chuyện lúc nãy.

'Họ chỉ đang... thể hiện tình cảm với nhau thôi, đừng nghĩ nhiều.' - Thế Anh dường như đọc được suy nghĩ của em.

'Em thấy cô gái đó có vẻ rất đau, anh trai khi nãy có phải là người xấu không ạ? Mình có nên báo cảnh sát không?'

'Họ yêu nhau nên mới làm thế bé ạ. Em thích à?'

'Không có...'

Thế Anh trêu bé, bé bĩu môi hờn dỗi. Về đến nhà, Thanh Bảo không ăn gì mà lập tức chui vào phòng chốt cửa lại, căng mắt tìm kiếm thông tin trên màn hình vi tính. Thế Anh bất lực chỉ biết lủi thủi quay về phòng của mình. Đã khuya, Thế Anh trằn trọc không thể ngủ được vì phòng bên cạnh cứ lạch cạch tiếng ồn.

'Bé ơi, dùng máy tính nhớ phải bật đèn sáng đầy đủ đấy, hại mắt lắm.'

'Dạ.'

Thế Anh nhẹ nhõm, hắn lim dim chìm vào giấc ngủ. Chưa được bao lâu, hắn giật mình tỉnh giấc vì đột nhiên có cảm giác ngứa ngáy. Tiếng nhóp nhép vang lên khắp phòng, vòm miệng của Thanh Bảo bé nhỏ đang ngậm lấy "con trai" của Thế Anh, chiếc lưỡi ấm nóng luồn lách khiến Thế Anh khẽ rùng mình. Hắn bất ngờ, đây không phải mơ.

'Bé? Em có biết mình đang làm gì không hả?'

Thế Anh dùng tay đầy đầu Thanh Bảo ra, em vẫn ngây ngô gật đầu rồi liếc mắt sang màn hình vi tính trong góc phòng đang sáng đèn của Thế Anh. Nhìn theo hướng mắt của em, màn hình máy tính đang hiện ra hình ảnh nóng bỏng của một cặp đôi trẻ, khi này Thế Anh mới thật sự nhận ra vấn đề.

'Em bắt chước trong này à? Kĩ thuật kém thế?'

Thế Anh giở giọng chê bai Thanh Bảo. Em nổi giận, gạt tay hắn, lập tức lao vào "thằng con" của Thế Anh, vòm miệng nóng ẩm chạm vào bất ngờ khiến hắn không thể ghìm lại. Thanh Bảo nhẹ nhàng luồn qua "đầu khấc", Thế Anh không chịu được mà bắn ra.

'Xuỳ, tưởng anh thế nào.' - Thanh Bảo cười khinh hắn, tay lau đi chất nhày màu trắng còn trên khoé miệng.

Thế Anh chỉ chờ có vậy, hắn lật ngược tình thế, Thanh Bảo giờ đây đã yên vị dưới thân hắn. Thoáng chốc quần áo của Thanh Bảo đã nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo.

'Để xem em có chịu được không nhé.'

Thanh Bảo chưa kịp định hình thì cơ thể đã phản ứng trước ngay khi Thế Anh cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực em, tay còn lại cũng từ tốn chăm sóc cho "nhuỵ hoa" kia.

'Ư... ha...'

Độ lạnh từ bàn tay Thế Anh chạm vào cơ thể Thanh Bảo khiến cơ thể em vặn vẹo, bên dưới ướt át sớm đã cảm thấy ngứa ngáy. Luyến tiếc rời khuôn ngực mảnh mai, Thế Anh trườn xuống bên dưới ngắm nhìn thật kĩ lưỡng.

'Ass up!' (Nâng mông lên!) - Thế Anh đánh một cái thật mạnh vào cánh mông đang đung đưa của Thanh Bảo.

Thanh Bảo thật sự đắm chìm mà làm theo lời hắn nói. Thế Anh không giữ được bình tĩnh, hắn nhanh chóng đưa thứ to lớn vào bên trong Thanh Bảo khiến em đau đớn đến rên rỉ không dứt.

'Á... hự... ah... anh... đau em...'

Thanh Bảo nhớ là trên mạng người ta vẫn hay dạo đầu trước mà nhỉ... đau chết đi được. "Cây gậy" của Thế Anh phút chốc đã nhuộm một màu đỏ thẫm khi bên dưới của Thanh Bảo như một quả bóng bị chọc thủng.

'Anh... ư ah...~'

Thế Anh không thể dừng lại, nhịp hông hắn dần tăng nhanh, mạnh dần, chỉ trong vào phút mà Thanh Bảo đã hoàn toàn chìm đắm trong "cuộc yêu" này. Khi khoái cảm ập đến, Thế Anh đột nhiên dừng lại, tốc độ rùa bò.

'Anh... anh... em muốn...'

'Không được, em sử dụng máy tính của anh khi chưa có sự cho phép, phải phạt.'

Thế Anh dùng tay bóp chặt "thằng con" của Thanh Bảo không cho em "bắn" ra, bên dưới bất ngờ có sự xâm nhập của vật thể lạ khiến em hét toáng lên.

'Á... ANH... Ứ HA...'

Thì ra Thế Anh thừa thời cơ chụp lấy rổ bút viết trên bàn, tuỳ tiện nhét vài cây vào bên trong ngay cả khi "thứ đó" vẫn bị vách thịt kẹp chặt. Ừ thì, mấy cây bút cứng ngắc làm đau Thanh Bảo, vậy mà Thế Anh vẫn bình tĩnh ôm lấy em, hai tay mân mê "hạt đậu" trước khuôn ngực em, bên dưới khe khẽ động đậy.

'Ứ... ưm... anh... đau~'

Thế Anh buông tha cho em, "vật thể lạ" cũng được hắn rút ra ngoài.

'Ơ... bố ơi... bé muốn~~~'

Thế Anh cười, hắn cúi xuống "cúc hoa" đang mấp máy bên dưới, tiện tay xé một gói bao cao su rồi đeo vào hai ngón tay của mình. Thanh Bảo thở dốc, vặn vẹo cơ thể khi hắn đưa hai ngón vào bên trong. Vách thịt ấm nóng "ôm" lấy ngón tay của Thế Anh, vô tình chạm đến điểm cần chạm , Thanh Bảo phản ứng rất quyết liệt.

'Ưm... ha... bố... vào đi... vào đi mà..~~'

'Được thôi, bố chiều bé hết.'

Thế Anh rút ngón tay ra, trực tiếp đưa dương vật vào bên trong Thanh Bảo, mặc kệ chiếc "áo mưa" vẫn còn bên trong.

'Ơ anh... "bao" vẫn còn bên trong mà, ứ á... hưm...'

Thế Anh vờ như không nghe thấy, hắn di chuyển càng nhanh càng mạnh hơn. Chiếc bao cao su đáng thương vì chấn động mạnh bởi tốc độ của Thế Anh đã lọt thỏm vào sâu bên trong, khoái cảm dần tăng lên, cả hai dần quên đi câu chuyện "chiếc áo mưa" ấy.

Tiếng vỗ bạch bạch, nhóp nhép vang vọng khắp phòng, để tránh bị hàng xóm nghe thấy vì nhà không cách âm, Thế Anh nhanh nhảu khoá môi Thanh Bảo bằng một nụ hôn nồng cháy. Lưỡi hắn luồn vào bên trong chớp lấy lưỡi của Thanh Bảo, hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau trong vòm miệng của em như cách côn thịt đang "ăn lấy ăn để" "cúc hoa" nhỏ phía dưới.

'Ưm... hah... bố ơi... bốn lần rồi... ứm... tha cho em..~~'

'Lần nữa... một lần nữa thôi.'

'Hưm... a... anh đã nói câu này ba lần rồi đó...'

Thế Anh nhanh chóng tăng tốc rồi đích đến cuối cùng là "bắn" hết tất cả vào trong. Tinh dịch ấm nóng xâm nhập vào bên trong khiến Thanh Bảo cũng bất ngờ "bắn" ra.

'Lại đây, hôn...'

Thế Anh trườn dậy, bên dưới vẫn liên tục "bắn" ra, bên trên thì đòi hỏi nụ hôn từ Thanh Bảo.

'Một lần nữa.'

'Bố... ứm.. hư, ah...~'

"Cuộc yêu" cuối cùng cũng đã dừng lại sau... năm hay sáu lần gì đấy, Thanh Bảo run rẩy trên giường ướt đẫm mồ hôi, Thế Anh lắc đầu, vẫn chưa đến hồi kết mà. Hắn không nói không rằng, tách hai chân của Thanh Bảo ra, trong lúc em bé lơ là, hắn đưa ba ngón vào, hoàn toàn khoáy đảo bên trong Thanh Bảo.

'Ư ứm... ha... đủ rồi... bố ạ~~'

Thế Anh nhăn nhó, vốn dĩ hắn chỉ định tìm thứ gì đó thôi rồi dừng lại, vậy mà tiếng rên rỉ của Thanh Bảo lại thốt ra khiến bên dưới hắn "lên" một lần nữa. Hắn mò mẫm ở giữa hai vác thịt thấm đẫm tinh dịch, khi ba ngón tay âm thầm chạm vào thứ mà hắn đang tìm, khoé môi ai đó chợt cong lên. Thế Anh nắm lấy cơ hội, hắn dùng các ngón tay cầm lấy chiếc "áo mưa" bên trong, mạnh bạo kéo nó ra bên ngoài.

'ÁH... ha...'

Thế Anh cầm trên tay chiếc bao cao su đầy tinh dịch ấm nóng của chính mình, nhẹ nhàng đưa nó lên miệng Thanh Bảo, tay còn lại của hắn bóp lấy cằm em, bắt ép em nuốt dịch trắng của mình.

'Ưm ưm... ưm..'

Nhìn thấy "cúc hoa" bên dưới ướt át liên tục chảy dịch ra bên ngoài, Thế Anh thầm nghĩ có lẽ mình "bắn" hơi quá?

Xin chừa! Từ nay Thanh Bảo sẽ không tuỳ tiện dùng máy tính cho những việc như thế này nữa.











bình chọn bình chọn 😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro