9: Say (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm.

Đầu Bray đau như búa bổ, anh nheo mắt. Những tia nắng xuyên qua lớp cửa kính, khẽ khàng hôn lên mái tóc rối màu bạch kim, hôn lên đôi mắt hãy còn ngáy ngủ, chưa tỉnh hẳn. Anh thẫn thờ một lúc, để rồi khi nhớ đến những chuyện mình đã làm hôm qua, anh chỉ muốn đào 1 cái lỗ rồi chui xuống.

Địt con mẹ, Bảo ơi! Mày điên rồi, đéo tin được...

ĐCM, đéo thể tin được.

Toang đến nơi rồi.

Anh tự mắng bản thân cả 1 buổi sáng, còn cảm ơn trời đất hôm nay không có lịch quay. Nếu có thì chắc anh cũng xin nghỉ mất. Anh không biết phải đối mặt với tên điên kia như thế nào. À đâu, anh cũng chẳng tỉnh táo gì nữa khi đã làm ra hành động tối qua. Vãi linh hồn, một mối quan hệ của hai tên điên giai đoạn cuối.

Đéo cứu.

Anh vò đầu bứt tóc, một buổi sáng cố gắng không nhìn đến được thoại. Anh sợ, những tin nhắn, hay bị block, anh sợ sự thật phũ phàng. Nhưng mà suy cho cùng, anh cũng phải xin lỗi... với cả, hình như có chút kì lạ.

Anh không có ký ức nào về việc Andree phản kháng cả.

Hay là mình nhớ nhầm? Chắc phải có chứ nhỉ.

Anh cảm thấy, việc phải suy xét giữa có và không trong vấn đề này còn mệt mỏi hơn việc có nên đi xin lỗi tên kia không.

Anh dạo vòng quanh căn nhà giết thời gian, rồi đỏ gục xuống sofa. Cả một ngày chẳng ăn gì... không có lấy một tin nhắn, đcm.

Mà cũng đúng thôi. Làm ra hành động như thế rồi còn anh em con c gì nữa. Khổ thật, biết vậy dã chẳng uống nhiều đến thế...

Anh lâm vào trầm tư trong giây lát, rồi quyết đoán kệ mẹ nó. Chẳng có gì dễ dàng với anh hết, quá mệt mỏi rồi. Tay theo thói quan mà bấm vào facebook, định lướt xem có gì hài hước để giải tỏa được thì, đập vào mắt anh là một bức ảnh với dòng caption lộ liễu.

Đã không bớt bực, mà còn bực tức và đau thêm nữa, clm.

Bài đăng là từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy, kèm một bức ảnh chụp bản thân gã đó, bối cảnh là một nhà hàng sang trọng, và hình ảnh phản chiếu trên mắt kính gã chỉ có duy nhất một bóng hồng.

Một bóng hồng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cơ đấy.

Bray tức đến bật cười, rồi lại lún sâu xuống sofa. Chắc hành động của anh hôm qua khiến hắn ăn không ngon hoặc khó chịu gì đó nên hẹn người khác ra ăn để khử trùng?

Hoặc vốn dĩ chả có gì cả. Hắn không thèm bận tâm, đây cũng chỉ là hành động thường ngày của hắn thôi. Đúng, hắn vốn dĩ như thế mà, chết tiệt.

Thằng chó chết. Anh nhủ thầm, nhưng chợt thấy bản thân có phần hơi quá đà.

Đúng rồi nhỉ, tình đơn phương thì ý kiến cái đếch gì.

Đúng là ngu thì tự chịu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro