10: Anh em? Ừ, anh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Tên chương đã nói ra tất cả nội dung rồi đó.

/

Bray sớm, thức giấc.

Anh đưa tay lên tóc, vần vò mớ tóc xù bạch kim lộn xộn mỗi sớm mai, mắt hé, nhác thấy chiếc điện thoại ở cạnh bên bèn cầm lên. Đập vào mắt là dòng "08:02" khiến anh suýt phá vỡ cả không khí yên tĩnh trong ngôi nhà.

Đệt mẹ, lại trễ rồi. Đi ghi hình mà trễ cái l gì trễ mãi, sẽ bị vi phạm hợp đồng mất.

Người ta nói đường tình anh thua nhưng đường đua anh thắng, thế mà Bray may mắn làm sao, thua mẹ cả đôi đường.

Hết cứu.

Vội vàng phi như bay đến trường quay, anh quyết định tất cả những chuyện cũ của bản thân với người nào đó sẽ bỏ qua, tập trung vào công việc. Đồng nghiệp trường quay thôi mà, lưu luyến quá làm gì.

Clm càng nói càng thấy như lời nói của mấy đứa suy tình tự an ủi mình.

Cay thật chứ.

"Bảo hả? Vào nhanh em ơi, còn make up nữa em. Đi bay lắc ở đâu mà giờ này mới dậy? Anh gọi cũng không bắt máy luôn." Hoàng Khoa ngán ngẩm lắc đầu, đứng chờ ở ngay bãi đỗ xe chỉ để tuôn một tràng với anh và nhắn tin thông báo cho mọi người.

"Em xin lỗi mọi người, lần sau em sẽ cố gắng đến sớm, thiệt đó." Vừa cúi người xin lỗi đạo diễn, anh Jtee, Suboi cùng nhiều người khác, anh vừa lia mắt sang thằng tồi mà anh đang đơn phương.

Ừ, vẫn sửa soạn y như mấy ngày trước.

Bờ môi kia...

Khô chết đi được. Chắc chỉ mềm lúc hôn mấy đứa khác thôi chứ gì.

Nghĩ đến đây, anh lại thấy ghét bản thân. Y như mấy mụ đàn bà chanh chua trong tiểu thuyết ấy, khác đ*o gì đâu.

Anh em.

Ừ, anh em thôi, không hơn được.

Mãi mãi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro