8: Say (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tự tẩy não mình hồi lâu, Bray đã thoải mái hơn được ít nhiều. Anh em thì cứ là anh em đi, mơ tưởng nhiều hơn làm gì? Vừa mệt vừa rách việc, thà để nó thuận theo tự nhiên.

Ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn hợp sắc chiếu rọi quanh bàn, ngây ngất trong không khí là thoang thoảng mùi rượu nồng với những loại nước hoa hỗn tạp. Đắt tiền nhưng gay gắt. Phía sân khấu, thứ âm nhạc sôi động vang vọng khắp phòng, những thân hình cháy rực lửa đong đưa qua lại.

Bray ngồi, ngẩn ngơ, cảm nhận hơi men từ từ thấm vào trong da thịt. Anh chẳng say đâu, nhưng đầu óc tựa như muốn nghỉ xả hơi một lần, chẳng thể suy nghĩ gì, chỉ toàn một mảng hư vô mờ mịt trống rỗng, cùng một cái tên.

Cồn thấm vào dạ dày, xối ướt ruột gan, thiêu đốt nội tạng, khiến cõi lòng cháy rực một ngọn lửa nóng bỏng rồi xám màu tro tàn ngay tức khắc.

Anh khó chịu vì cảm giác mới mẻ này.

Tầm mắt loáng thoáng hơi sương.

Thôi rồi, chết mất. Anh cảm giác như mình say thật rồi, nếu không thì cũng sẽ không xuất hiện ảo giác thật như thế này. Anh cảm nhận được, một vòng tay luồn qua eo anh, bàn tay to lớn ấm nóng chạm vào cách một lớp áo mà vẫn lưu lại hơi nóng hầm hập, rõ ràng.

Loáng thoáng tiếng bước chân.

Vài giọng nói không rõ ràng sượt ngang qua tai.

"Vãi linh hồn, sao để nó say tới mức này?"

"Nhà nó hả? Ừ ừ, tao biết.."

"Tiền tính vào tao hết..."

"Ừ, bye."

Anh biết có người đỡ anh đứng dậy, dìu anh từng bước, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng nhìn rõ ràng được gì. Ra khỏi quán bar, gió mát thổi, lất phất qua mặt làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. Đôi môi khô đến độ hơi nứt nẻ của anh khẽ khàng thốt ra cái tên mà anh luôn nghĩ đến.

"Thế... Anh?"

"Chậc, say đến mức gọi tên thật rồi à?"

"Thế Anh..."

Anh chẳng biết mình đang làm gì nữa.

Nhưng mà một bờ môi nứt nẻ chạm môi mềm, lưu luyến nhưng lóng ngóng và vụng về, một cách thật cẩn thận, muốn đắm say, muốn chạm vào mãi mãi.

Andree cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Rõ ràng là gã phải đẩy anh ra. Chắc chắn là vậy, phải đẩy ra một cách thô bạo rồi cách đứt quan hệ, nhưng rõ ràng là gã không làm được.

Gã chìm sâu vào vực thẳm giữa vô vàn khoảnh khắc rực rỡ, thắm nồng. Không đẩy ra cũng chẳng phản kháng, chỉ đơn thuần là tận hưởng, nghe theo nhịp đập của con tim, dù biết nó sai trái quá thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro