7: Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quá trình ghi hình, ánh mắt hắn vẫn như có như không nhìn về phía anh. May là những khoảnh khắc ấy máy quay chẳng bắt được, nếu không thì ngày mai hai người lại nắm tay nhau ngồi lên hot search. 

Sau khi kết thúc ghi hình tập quay tuần này, kết thúc những màn đấu tranh giành thí sinh như nước sôi lửa bỏng, và để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, mọi người làm đúng như giao hẹn sẽ đi bar để chơi bời cuối ngày. Quyết định địa điểm là một quán bar nơi Andree thường đi diễn, đương nhiên ai cũng mang tâm trạng háo hức.

Đương nhiên, ngoại trừ Bray.

Ngay bây giờ, anh nghĩ anh cần làm rõ cảm xúc của chính mình. Đương nhiên anh cũng đã mường tượng ra rằng bản thân có lẽ đã hơi thinh thích tên điên nào đấy, nhưng bởi vì thế nên anh mới không thể chấp nhận nổi. Anh cảm thấy anh bị điên lắm rồi, hoặc có thể là stress, vì công việc, vì áp lực, chứ anh đéo thể nào thích một người như tên đó được. Khoan hẵng nói về vấn đề yêu đơn phương và đối tượng là nam, cứ bàn về Andree trước đã. Con người gã đào hoa, phóng túng, và sát gái đến mức khiến người ta ghen tị. Ừ thì gã là bad boy đấy. Một gã trai tệ nạn. Đứa nào thích hay yêu phải gã thì chỉ có nước cắm một chục cây redflag vào đầu thôi.

Đm, điên mất.

Anh thôi nghĩ suy vẩn vơ, định mặc kệ nó. Đoạn tình cảm này không chối được, anh cũng không còn là một nhóc choai choai mơ hồ về tình yêu, và gã này cũng không phải tình đầu của anh. Nhưng hắn mang lại cảm giác rất khác, trước kia cho dù là với vợ anh cũng không có cảm giác bất an đến vậy. Anh luôn là một người tự tin vào bản thân, nhưng không phải trong tình cảm. Hơn hết là anh không biết những lời nói, cử chỉ thân mật của hắn đối với anh có ý gì. Là thói quen khi đối xử với tất cả mọi người? Hay là ham vui nhát thời, muốn đổi khẩu vị? Hay chỉ muốn trả thù anh?

Anh không biết nữa. 

Những cảm xúc ấy len lỏi vào trái tim đầy vết sẹo từng chút một, để rồi xâm nhập vào từng nhịp đập phập phồng, thấm đẫm tình yêu qua từng hơi thở, thấm qua từng giọt máu chảy trong huyết quản, làm anh rối bời nhưng lại không tự chủ được mà có chút chờ mong. Những niềm vui bất chợt. Những đau buồn không ngờ. Mớ bòng bong này dần dà khiến anh chẳng còn lối thoát.

Anh ngẩn ngơ, chọn bừa một bộ quần áo thoải mái rồi đứng trước gương, cài từng khuy của chiếc áo cổ rộng. Làn da trắng mà mềm mại, dù chẳng nõn nà nhưng xúc cảm vẫn rất tuyệt. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ, sắp đến giờ hẹn, bèn bắt taxi đến bar. Anh có lẽ sẽ uống một chút, thế nên không thể lái xe về nhà.

Đến nơi thì trời đã sẫm tối. Bước vào, ấn tượng đầu tiên là những hương nước hoa hỗn tạp lẫn vào nhau, khiến Bray hơi khó chịu. Anh nhanh chóng liên hệ với nhân viên quầy lễ tân rồi được dẫn đến bàn đã đặt trước, Just, Suboi, anh Thái, Big, Karik đều đã đến. Anh nhận ra, nơi đây thiếu vắng một bóng hình. Anh bước đến bên Karik và ngồi xuống, dợm hỏi.

"Sao thiếu Andree vậy mọi người?"

"À, nói cũng hay. Để anh kể em nghe, hôm nay ca sĩ biểu diễn có việc đột xuất không đến được, nên bên phía quản lí mời Andree lên cứu cánh, vì Andree cũng hay diễn ở đây. Đấy, khổ không cơ chứ, đi bar mà cũng phải làm việc." Hoàng Khoa  đáp lại đứa em ngây ngô của mình.

Vậy à. Nghe khổ phết, anh nghĩ.

Nhưng trông hắn có vẻ gì là khó chịu đâu? Tung tăng đến thế kia, quẩy với mấy em gái sexy nhiệt tình đến thế cơ mà. Đúng là lo lắng thừa rồi. Nhưng anh vẫn thấy hơi khó chịu, nên quyết định sẽ uống một chút rượu cho khuây khỏa.

Thấy anh uống đến ly whisky thứ 3 trong chưa đầy 20 phút, Karik giật mình.

"Em sầu đời hay gì? Uống lắm vậy?"

"Mạnh dữ, em út chiến phết." Lần này là Tất Vũ lên tiếng.

"Chứ còn gì, mấy ông không xem đoạn clip phỏng vấn nó với Ricky à? Nó chỉ không uống bia thôi, chứ rượu thì cũng xem như rất gì và này nọ đó." Suboi cười nói.

"Dạ, tại em lâu rồi không uống nên hơi thèm anh ơi, nó cũng hại gan lắm nên mấy năm nay em kiêng nhiều. Hiếm có dịp được bung xõa, anh cứ để em uống nhiều tí đi, em không say quá đâu." Bray nở một nụ cười, hướng về phía Karik xin xỏ.

"Rồi rồi, anh nói vậy chứ ai dám quản em đâu."

Từng giọt hổ phách sóng sánh mát lạnh trượt qua cổ. Thứ chất lỏng lạnh lẽo nhưng khi xuống tới ruột gan thì lại nóng đến tựa như thiêu đốt, mùi rượu nồng của nho và cồn xộc lên mũi. Nhưng anh cứ uống, nuốt từng ngụm. Nuốt hết, như cách anh đang cố nuốt đi thứ tình cảm lạnh lẽo và lại nóng rực đang chảy trong tim mình vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro