6: "Bọn nó... thân thiết quá rồi thì phải?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, ngày Bray và Andree thiết lập mối giao tình hữu nghị được gọi là anh em đó, cả hai đã thân nhau ít nhiều. Hắn vẫn thường mua đồ ăn cho anh, thỉnh thoảng còn tự nấu. Nhà anh sắp thành nhà hắn luôn rồi, hắn còn thoải mái ăn vạ được ngủ lại nữa. Mà dù sao nhà cũng còn phòng trống, anh không chấp nhất với mấy lão già đầu còn chơi như con nít. Nhà hắn rõ ràng lớn hơn nhiều, chắc phải đủ phòng cho 10 cô tình nhân ngủ lại luôn chứ đùa... 

Anh nghĩ lan man, lại nghĩ đến chủ đề đó. Không hiểu sao chứ mỗi lần nghĩ về là anh lại có đôi chút khó chịu. Cảm giác tim mình đập liên hồi, trong tai vang rõ từng nhịp đập, và lòng anh thì rất, rất kỳ lạ. Anh không biết cảm giác đó gọi tên là gì, chỉ biết là anh không muốn trải nghiệm nó chút nào hết. 

Thôi, kệ mẹ nó. Dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình. Anh lầm bầm trong miệng, rồi tiếp tục thu xếp hành lí để đi đến trường quay Rap Việt. Điện thoại, ví, giấy tờ... chìa khóa xe... gì nữa nhỉ?Đang dọn đồ thì anh chợt nghe tiếng chuông từ ngoài cửa. Anh nghĩ chắc là trợ lí nên bình thản đi ra mở cửa mà không check camera.

Và rồi...

"Vãi cả linh hồn, anh sang nhà tôi làm gì thế?"

Bray sốc đến mức văng tục (dù bình thường anh cũng vậy), liên tục nhìn về phía đồng hồ treo tường. Đã hơn 7 giờ rưỡi và anh nhớ là bình thường thì tên Andree này đi sớm lắm. Chả bù với anh, toàn phút chót mới đến, cơ mà bây giờ... Tại sao giờ này hắn chưa tới trường quay? Tại sao hắn lại ở đây? Quá nhiều câu hỏi dồn anh cứng họng.

Anh nhìn hắn, rồi chợt nhìn một cách nghiêm túc. Nhìn gương mặt xuất sắc bị đôi kính râm che khuất mỗi khi ghi hình và nụ cười chực chờ trên môi.

Trán, mắt, môi, gò má, sống mũi.

Tất cả của hắn đều thu hút anh.

Anh kêu gào để nội tâm mình tỉnh lại, cố gắng tìm về lý trí để dời mắt đi nơi khác. Vành tai anh hơi ửng đỏ mà còn không có lý do. Và anh cũng chẳng thèm đợi hắn trả lời, anh đi một mạch ra xe, bỏ lại Thế Anh phía sau. Anh không muốn để người kia viết về phản ứng kì lạ của mình, cũng không dám để hắn biết.

Andree đi sau lưng anh, chẳng biết đầu óc có bệnh gì mà không thèm trả lời câu hỏi, thấy anh đi đến chỗ xe thì bước nhanh đến, mở cửa ngồi xuống chỗ tài xế một cách dứt khoát.

Trong khi não anh còn đang lag, đang load, đang không hiểu nổi những gì đang xảy ra. Chỗ đó vốn là của anh, xe cũng là của anh nốt... mà?

Cái l gì thế?

Lòng dạ anh rối bời, đứng như trời trồng ngoài cửa.

Đến khi giọng nói của Thế Anh vang lên bên tai thì anh mới sực tỉnh.

"Còn đứng đó làm gì? Muốn cả trường quay phải chờ mày hết à?"

"Nhưng..." Nhưng đây là xe tôi mà...? Vcl, với cả, anh sang nhà tôi làm gì?

"Không nhưng gì hết, lên xe. Nếu mày muốn ngồi ghế lái đến vậy thì ngồi trên đùi anh cũng được, không thì lăn sang bên ghế phó lái ngồi." Hắn nói với một giọng nghiêm túc, nhưng Bray rõ ràng có thể nhận ra được hắn đang trêu đùa anh.

Già còn đéo nên nết nữa chứ, đm.

Anh bất lực, hậm hực đi đi vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi xuống. Anh cũng định mặc kệ tại sao hắn lại ở đây, dù sao anh cũng quá mệt mỏi.

Nhưng mà không mặc kệ được. Dù cho mới sáng sớm đã được gặp hắn thì rất tuyệt, nhưng mà... khoan? Đù má? Sao anh lại suy nghĩ như vậy nhỉ?

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

Anh bây giờ quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn mặc kệ dòng đời trôi. Anh còn không biết mình đang suy nghĩ gì nữa.

"Sao... anh lại ở đây?"

"Ừ thì anh thấy chỗ anh cũng gần, qua đón mày tiện đường. Nhưng xe anh vừa đi sửa, nên định sang mượn xe mày luôn."

"À..." Anh đáp, xem như đã biết được lý do hắn ở đây. Nhưng sau khi biết thì anh lại có một loại cảm giác khó chịu khác.

Vậy là hắn chỉ tiện đường thôi đúng không? Biết đâu hôm mua đồ cho mình cũng là tiện đường ghé nơi đâu đó.

Anh lý trí lại, nghĩ, vậy cũng tốt.

Thôi, giờ hắn muốn làm gì thì anh cũng kệ mẹ.

Ngồi trên xe, anh ngắm cảnh quang ngoài cửa kính, mà không biết vốn dĩ vẫn có một người luôn ngắm anh qua nơi khóe mắt.

Chẳng mấy chốc đã đến trường quay. Điện thoại hiện 7:58, còn 2 phút...

Má, lại trễ nữa rồi. Anh mở cửa xe rồi phi như bay vào trường quay, trước khi đi còn quẳng chìa khóa xe cho Thế Anh nào đó.

Thà rằng anh đi thẳng vào trong là được rồi...

Nhưng không. Không hiểu kiểu gì mà chạy được nửa đường thì chân anh dở chứng, bắt buộc anh chờ cho được tên tài xế free lúc nãy. Anh bực, nhưng không hiểu sao cũng thuận theo mà chờ, đến hơn 3 phút hắn mới xuất hiện.

"Làm gì lâu vậy?"

Hắn có vẻ bất ngờ trước câu hỏi, và bất ngờ hơn khi thấy anh đứng ở đây. Bảo của hắn đứng chờ hắn đấy, bé báo con luôn luôn cộc cằn ấy vậy mà...

Khóe môi không tự chủ nở nụ cười, hắn thản nhiên đút tay trái vào túi, tay phải ôm vai anh dợm bước vào trong.

Anh tuy đã cố đẩy tay hắn xuống, nhưng do nhỏ con hơn, với cả thử mấy lần vẫn không thành công nên đành mặc kệ. Cả hai đã sóng vai nhau đi vào trường quay như vậy đấy, ngó lơ những ánh mắt bất ngờ và kinh ngạc luôn nhằm vào thì cũng bình thường thôi.

Và đương nhiên, trong những ánh mắt kinh ngạc đó, có cả của Tất Vũ lẫn Thanh Tuấn.

Hai người xì xầm nói chuyện.

"Ê, hình như bọn nó... thân thiết quá rồi thì phải?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro