5: Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Thế Anh đặt trên mái tóc anh, dịu dàng chạm vào từng sợi bạch kim đẹp đẽ. Ánh mắt hắn có chút gì đó khiến anh cam nguyện mà sa đọa vào từng chút một. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Anh và hắn nhìn thẳng vào đối phương và đọc suy nghĩ của nhau chỉ bằng một ánh nhìn. Như ngọn sóng cuồn cuộn, như mạch nước ngầm dưới biển sau, cuốn vào nhau, xiết xoáy bao nhiêu đong đầy êm ả, mang lại cảm giác khoan khoái trong lòng.

Hai người cứ nhìn nhau một lúc. Và anh chìm đắm vào mùi hương vương vấn trên chóp mũi, mùi nước hoa nhẹ nhàng lởn vởn quanh mình hắn, khiến từng khoảnh khắc dường như càng đẹp đẽ, tim anh say mất cảm giác như sóng dập dền lênh đênh khi gió thổi giữa biển khơi, mặt biển yên ả nhưng mãnh liệt làm anh ngây người. Anh say, anh đắm, say tình, say hắn.

Nhưng anh chưa biết.

Hắn cũng thế.

Quá khó để nói rõ mối liên hệ giữa hai ta, hắn nghĩ. Hắn luyến lưu nụ cười của anh, xao xuyến thời khắc rực sáng tựa nắng tỏ phía chân trời. Hắn ghi khắc từng nét người trước mặt, nhớ rõ bóng hình kia dù có là giữa biển người mênh mông. Và điều làm hắn bất ngờ nhất chính là hắn cảm thấy không ghét cảm giác đó chút nào, đối với hắn - con người chẳng thèm để tâm tới mặt tình cảm thì điều này là vô cùng hiếm thấy. Hắn chán ghét những thứu cảm xúc làm con người ta rối rắm, hắn ghét đau, ghét buồn, hắn chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống vui vẻ. Hắn nghĩ việc yêu ai đó là thật sự ngu ngốc, vì rõ ràng chính mình tự cho con người ta cơ hội và quyền để tổn thương bản thân.

Andree đã từng nghĩ, có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng gặp được ai làm trái tim nhớ nhung đến vậy.

Nhưng giờ thì hắn không chắc. Dù sao cả hai mới chỉ gặp được vài ngày.

Có lẽ là cảm giác mới lạ, hắn nghĩ.

Dẹp chuyện đó sang bên, hắn thản nhiên lấy tay về, bước vào nhà và ngồi lên chiếc sofa giữa phòng khách. Mắt hắn ngó nghiêng xung quanh, tựa như đang thử tưởng tượng khung cảnh có hình bóng của anh trong ngôi nhà này.

Bray thì còn đang rối rắm vì lỡ nơi lỏng lớp gai bảo vệ quanh mình chỉ bằng một cái xoa đầu. Anh chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, kể cả người kia có không nhận ra thì chính anh cũng cảm nhận được rằng lúc nãy, bản thân đã thoải mái đến mức suýt chút nữa ngưng diễn vai lịch sự với hắn. May mà còn tỉnh táo lại được, anh thầm thở phào trong lòng.

"Mày sống một mình à." Này đâu phải câu hỏi, đây là tường thuật rồi còn gì.

"Ừm, tôi sống một mình." Nửa mình anh có sống được không?

Hắn "ồ" lên đáp lại một tiếng, rồi không khí lại lâm vào im lặng. Anh cũng chẳng còn gì để nói với hắn, với cả anh cũng đang đói chết mẹ, ăn trước rồi tính sau.

Bray mở túi thức ăn ra, xếp từng hộp đặt trên bàn. Mì ý, cơm, canh, pizza... đủ cả. Bonus thêm đống đồ ăn vặt như bánh mì phô mai, chocolate, bánh que, kẹo dẻo, snack, rồi còn thức ăn chưa chế biến,...? Anh khó hiểu, hắn mua mấy thứ này anh cũng đâu ăn được, có biết làm bếp đâu. Anh vừa mở hộp mì ý, vừa hỏi hắn.

"Anh mua thịt bò làm gì? Tôi không dùng được..."

"Mày không ăn thịt bò sao?" 

"Không phải, tôi không biết nấu."

Hắn có vẻ thấy bất ngờ với câu trả lời nó, nụ cười nhoẻn bên môi.

"Tưởng gì. Vậy anh lấy về, mai làm xong đem qua cho mày."

"Khỏi. Anh tự ăn đi, đống đồ ăn này hơn gấp mấy chục lần tiền xe tôi đưa anh về rồi. Mai còn đưa nữa thì thành tôi nợ anh mất."

"Ai nói anh mua đống này để cảm ơn mày?" 

Anh nghe xong, bất ngờ chẳng kém phản ứng của hắn. Vậy thì anh mua đống này làm mẹ gì? 

"Vậy tại sao lại mua đồ ăn cho tôi?" Bất chấp câu hỏi trong lòng ra sao, khi thốt ra miệng thì anh vẫn phải giữa phép lịch sự tối thiểu.

"Muốn mày làm em trai anh. Thân thiết hơn tí, bỏ qua hiềm khích, làm anh em. Được không?"
Nói thật ra thì hắn cũng không biết tại sao mình làm vậy. Nhưng không thể nào trả lời không biết được, nên hắn lấy đại một cái cớ có thể xem là hợp lí rồi trả lời luôn.

"Vãi, đệt. Anh nói thật đấy à?" Bray có vẻ rất bất ngờ khi nghe câu trả lời của Andree. Vậy mà hắn thật sự chịu buông bỏ kìa? Chuyện này lạ ghê.

"Chứ muốn gì? Mà miệng xinh đừng có chửi thề." Nói thật, hắn nghe Bảo chửi thề mà chỉ muốn khóa mẹ cái miệng anh lại. 

"Có anh em nào quản chuyện này không? Tôi không thích đấy. Sống với anh em thì sống thật chút chứ."

"Ồ, hóa ra cũng nhận anh mày cơ đấy. Vậy thì đổi xưng hô hộ anh cái. Không thấy cấn à?"

"Vậy đổi thành gì."

"Xưng với anh như với người anh ruột thừa của mày đó."

"Karik ấy hả?"

"Mày còn thằng anh nào nữa? Nói nghe luôn một thể." Hắn nghe mà mệt mỏi. Thằng nhóc này lắm anh trai vậy à.

"Không, hết rồi, anh Andree ạ."

"Vậy thì được." Không hiểu sao hắn cảm thấy vui hơn một chút. Mà được gì thì hắn không biết, mà cũng không nói. Nhưng cứ có cảm giác Bảo của hắn càng ít thân với người khác càng tốt, chỉ thân với mỗi hắn thì càng được.

/
mấy nay năng suất đcđ, chương nào cũng 1k chữ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro