2: "Đấy là nhường em mà."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lon ton chạy từ chỗ anh trai lớn về thì anh đã có thêm một cái bánh mì lớn, đủ để nhét đầy bụng. Thật tình thì anh cũng chẳng hiểu là tại sao anh của mình lại ăn được nhiều đến thế... vậy thì người kia không lo anh ấy sẽ mập lên sao? Bray vừa nghĩ tới lại lập tức phì cười, dù sao thì chắc người kia cũng sầu kinh lắm, nhưng vì tâm hồn ăn uống của Karik nên chiều theo thôi.

Ừm, nói tới cũng khó hiểu thật. Hai người ấy vốn là đối thủ của nhau kia mà, vậy mà giờ về chung một nhà nhìn cũng ổn áp phết. Một người thì được cưng lên trời, người còn lại thì chỉ hận không thể bắc thang cho đối phương lên cao thêm tí nữa.

Anh ngẩn ngơ, lạc giữa vòng suy nghĩ của mình, không phát hiện ra ánh mắt lộ liễu đang quan sát một cách trắng trợn, thậm chí chẳng thèm che giấu của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy.

Anh không nhận ra, nhưng không phải người khác ai cũng thiếu nhạy bén như anh. Toàn lão làng cả rồi, Thanh Tuấn cùng Tất Vũ đã chơi với hắn nhiều năm, nay lại thấy một màn ngắm mồi trước mặt thế này, muốn không nhận ra cũng không được, trừ khi là bị mù.

Nhưng hai người đó chỉ tự nhận mình thiếu khuyết về nhân cách chứ thị lực thì không. Ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn lướt qua lại giữa hai nhân vật chính giấu tên, trong khi mắt hắn càng ngày càng dính chặt lấy anh hơn.

Bảo không biết trong mắt người khác dáng vẻ của mình như thế nào, chỉ thấy bản thân cũng không đến nỗi tệ. Với mái tóc được nhuộm màu bạch kim và làn da trắng, anh như một chú báo tuyết, nhưng với dáng vẻ trẻ con thế kia thì chỉ có thể là báo con chưa đủ lông đủ cánh mà thôi. Nhưng như vậy thì càng khiến những người có tâm tư xấu xa muốn làm cho nanh sữa của báo con xinh đẹp kia ghim vào da thịt mình, dù gì cũng không đau là mấy. Tốt nhất là ở cổ, vành tai, hoặc là bất cứ chỗ nào mà báo con thích.

Hắn chìm đắm vào những suy nghĩ vượt quá giới hạn đến nỗi chính hắn cũng không nhận ra. Mới nửa tiếng trước, hắn còn định nhận người ta là em trai, vậy mà qua nửa tiếng thì đã muốn thử để "em trai" in dấu lên cơ thể mình rồi. Thế Anh bất lực, nhưng nụ cười trên môi chưa từng biến mất. Sau lớp kính đen là đôi con ngươi sâu thẳm, như vực sâu muốn hút người đối diện vào đó, mà bây giờ hắn chỉ muốn hút quách em vào.

Đệt mẹ nó, hắn càng nghĩ càng không chịu nổi. Môi thằng nhóc con đó đỏ quá rồi đấy, nó dùng son hãng nào vậy?

Ngay lúc hắn còn đang đắm chìm thì chợt thấy Bray bỏ đi đâu mất, để chiếc ghế trống rỗng bơ vơ một mình. Hắn đấu tranh nội tâm một hồi rồi cuối cùng cũng chịu buông xuôi, đi vài vòng làm màu rồi mon men lại gần ghế của Bray.

"Uầy uầy, ông làm gì thế?"

Đột nhiên, Thanh Tuấn chả biết nhảy từ đâu ra, bắt tại trận Andree đang định ngồi xuống ghế em út cưng nhà mình. Rõ ràng là anh ta biết tại sao ông bạn của mình lại làm vậy, nhưng thân là một lão cáo già thì chỉ có chồng anh ta mới trị được anh ta, còn giờ thì chỉ có anh ta đi phá đám chuyện vui của người khác thôi.

"Bảo ơi! Alo em ơi, có người định cướp ghế của em này." Thanh Tuấn hô to, khiến Bảo đang ở chỗ anh Thái VG quay đầu lại, biểu cảm trên mặt xen lẫn ngạc nhiên và khó hiểu, cuối cùng là bất đắc dĩ.

Anh bật cười bất lực, tiếp tục quay sang bàn chuyện với anh lớn Rap Việt. Nhưng trong lòng anh sớm đã đầy ắp suy nghĩ, bây giờ tên Andree kia định làm gì? Là do anh xin lỗi không đủ thành khẩn nên định chơi xỏ anh sao? Hay chỉ là trùng hợp, và anh Justatee chỉ trêu đùa mình thôi? Từng câu hỏi như lướt qua trước mắt, nhưng không ai giải đáp cho anh, nà anh cũng không nghĩ rằng nó có câu trả lời.

Sau khi nói chuyện giao lưu đủ điều với anh Thái thì cuối cùng giờ quay cũng đã tới. Bộ 7 quyền lực vội vàng vào vị trí, sau đó liên tiếp là quãng thời gian chờ đợi các nhân viên hậu cần set up sân khấu và máy quay, cùng với chỉnh ánh sáng và dặm lại lớp trang điểm cho nghệ sĩ. Ai nấy đều tất bật, chỉ có ánh mắt một người vẫn thỉnh thoảng hướng về phía anh, chỉ là không ai nhận ra điều đó.

MC quốc dân, anh Trấn Thành bước ra với một vẻ ngoài mới, mà theo anh thấy thì nó... hơi hài hước một chút. Trông đúng kiểu "ông trời tạo ra địa chấn, và bộ râu của anh là điểm nhấn" ấy.

Nhưng bỏ qua những việc không đáng chú ý và phân đoạn dài ngoằng để giới thiệu từng người một. Chẳng hiểu tạo sao mà đến lúc này anh lại bị bẫy nữa chứ, bởi vì BigDaddy bảo anh với Andree là "bạn thân". Vcl thật, trong đầu anh chỉ có mỗi câu nói đó xâm chiếm. Ôi đệt mẹ vãi linh hồn, anh và Andree sao? "Bạn thân"? Thân ai nấy lo, cốt ai nấy hốt thì nghe được đó. Nhìn xem, mặt người ta lạnh như tiền thế kia, chả nhẽ lại chịu gán ghép với anh hay sao.

Anh cười xòa, chuẩn bị nghe người kia phản bác lại nhưng mà lại chẳng thấy đâu. Gã kia vẫn im lặng, vãi, sao lại thế nhỉ? Hay vì chương trình mà tạo độ hot? Thôi thì thà như vậy.

Nhưng cú sốc này chưa nguôi thì lại có có sốc khác tới. Trong một phần thi của thí sinh, dù mọi người đều rất feel nhạc nhưng lại không ai chọn bạn ấy, và anh hơi bất ngờ về điều đó, biến nó thành câu hỏi để hỏi mọi người và kết thúc với câu "Mọi người đang bắt nạt em à?". Tưởng chừng đó là một câu hỏi bình thường cho đến khi gã thần kinh kia đưa ra đáp án, và đáp án này khiến cả trường quay ngập tràn tiếng vỗ tay, bonus thêm tiếng hét vang dội.

"Đấy có phải bắt nạt em đâu, đấy là nhường em mà."

Trong một phút chốc, khi từ "em" trầm bổng dịu dàng từ miệng hắn phát ra, anh đã có cảm giác tim mình như dừng đập một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro