3: Đi nhờ xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim anh không dừng lại vì rung động, không dừng lại vì tức giận hay ngượng ngùng, mà dừng lại vì sốc và kinh ngạc. Suýt chút nữa thì anh nghĩ mình đã có thể thăng thiên ngay tức khắc. Anh bất ngờ đến nỗi thiếu một chút thôi là bật cười ngay trên ghế. Anh không nghĩ mình thiệt thòi hay gì cả, dù sao thì gã kia lớn hơn anh tận 6 tuổi, nghĩa là lúc hắn bắt đầu hát bài "ngày đầu tiên đi học" thì anh vẫn chưa được sinh ra hay vẫn còn oa oa khóc trong lòng mẹ đấy. Nhưng anh vẫn thắc mắc tại sao hắn lại có thể gọi một tiếng "em" dịu dàng đến thế...

Mặc dù giọng nói của hắn dễ nghe, cực kì dễ nghe thật. Nó chẳng phải chỉ chứa mỗi nhẹ nhàng, mà còn thấm nhuần từng giọt dịu dàng thân mật. Nó mang đầy đủ sự cưng chiều đủ để đốn ngã tất cả các cô nàng, dù cho có là nàng khó tính nhất.

Cơ mà nó đéo có tác dụng với anh. Hoặc tác dụng ít. Nghe xong thì đầu anh chỉ còn mỗi hương vị đọng lại là một chút dịu dàng thôi, những thành phần khác toàn là thứ bỏ đi, không được Bray chú ý đến.

Sau hồi nhạc đệm ấy (thật ra là cú punchline), cả chương trình tiếp tục với những màn trình diễn của các thí sinh. Thú thật thì Bray cảm thấy có những bạn không thật sự tài năng lắm, nên cũng chẳng thể cháy hết mình, mà hình như ai cũng vậy... may là vẫn có cây hài mới mang tên Thái VG để tạo ra tiếng cười cho cả trường quay với những phát ngôn hết sức lú lẫn với thể loại nửa Anh nửa Việt. Mà mang anh lớn ra làm cây hài thì anh cũng thấy tội lỗi lắm, cơ mà biết sao được, chỉ cần anh Thái mở miệng ra là người khác chẳng thể dừng cười, cứ hỏi cư dân mạng là biết.

Trong suốt quá trình quay, không ít lần anh phải bật cười vì những phát ngôn của anh Thái. Anh cười mà còn chẳng rõ là có một người đã mặc định anh là mặc trời con trong lòng hắn. Hắn cũng không biết vì sao mình lại say mê đến vậy, nhưng đúng nghĩa là nụ cười tỏa nắng đó khiến tim Thế Anh hẫng nhịp. Tầm mắt không ngừng kiếm tìm bóng hình nhỏ bé ấy giữa trường quay mênh mông rộng lớn, dù cho là giờ giải lao hay giờ quay. Giữa biển người, mái tóc bạch kim của Bray là đặc biệt nhất, khiến hắn lướt mắt một cái là đã lần ra. 

Hắn vẫn cứ tiếp tục tình trạng đó của mình, dù biết nó rất bất thường. Nhưng ánh mắt hắn không thể dừng quanh quẩn bên người anh, mỗi một cái chạm mắt đều nhẹ như lông vũ quét qua tim, khiến hắn ngứa ngáy khó nhịn mà tiếp tục chìm đắm vào những thứ cảm xúc rắc rối ngọt ngào.

Chẳng mấy chốc đã kết thúc buổi quay. Cả đám quyết định đi ăn sau buổi quay ngày mai để thân quen hơn với mọi người, và ai nấy đều tập trung lấy đồ của mình để ra về. Chỉ duy nhất một người chẳng hề màng đến việc thu xếp đi về mà cứ rảnh rỗi lượn lờ sang phòng nghệ sĩ của Thanh Bảo. Vừa định gõ cửa thì người bên trong đã ra ngoài, và có vẻ anh cũng rất bất ngờ khi thấy Andree ngoài đó.

"Sao anh lại ở đây? Mọi người về hết rồi mà." Anh nghi hoặc hỏi. 

"Anh cũng định đi về đấy. Mà vừa tạm biệt hết mọi người, quay ra xe thì phát hiện là chìa khóa xe rơi ở đâu mất rồi... trợ lí của anh vừa được anh dặn dò đi mua đồ rồi về nhà trước. Lúc anh quay lại thì mọi người đã về hết, còn mỗi phòng của mày sáng đèn." Logic kín kẽ, không một lỗ hổng, mọi việc đều ăn khớp với nhau, ngoại trừ chiếc chìa khóa xe đang ở trong túi hắn lúc này.

Nghe tới đó thì anh "à" lên một tiếng rồi dừng lại suy nghĩ... Nghĩa là anh phải chở hắn về sao? Nhưng hắn có thể bắt taxi còn gì. Chả lẽ mất cả điện thoại nên không đặt được xe?

Andree dường như biết được suy nghĩ của anh, nói thêm.

"Anh chỉ là thấy mày còn chưa về nên định quá giang thôi. Nếu mày không tiện thì để anh bắt xe đi về." Nói xong hắn lấy điện thoại từ trong túi quần và quay đi, giả vờ định đặt xe thật.

Còn Bray thì cảm thấy thật ra như vậy không tốt lắm. Không phải anh muốn làm người tốt mà là sợ các nhân viên tung ra tin đồn, đồn rằng anh và gã điên kia cạch mặt, không ưa nhau, các thứ các thứ gì đó... ai mà biết được bọn nó sẽ suy diễn ra cái gì.

Thế nên anh tiến về phía trước một bước, vỗ vai hắn.

"Tôi chở anh về cho. Nhà anh ở đâu?"

Anh vừa hỏi vừa sóng vai của hắn đi ra bãi đỗ xe. Sau khi nghe thấy câu trả lời thì phát hiện là nhà anh và nhà hắn cũng gần nhau phết, chỉ tốn gần 10 phút đi bộ thôi. Thế thì cũng tiện đường, anh nghĩ. Xem như tích đức để sau này có diss đứa nào nữa thì cũng gánh ít nghiệp chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro