1: Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chào anh Karik ạ. 

Một giọng nói dễ nghe vang lên, với một chút giọng điệu trêu đùa ở cuối câu. Anh bước vào, chất giọng ấy cũng giống như chính con người của anh vậy, trong trẻo và đầy chất bông đùa, với một tông giọng trẻ con nhất trong số bốn vị huyến luyện viên. Anh chịu đấy, anh là nhỏ nhất mà.

Trần Thiện Thanh Bảo - Bray bước vào trường quay, cất giọng chào hỏi người anh của mình, Phạm Hoàng Khoa - Karik. Đã lâu rồi anh mới tham gia một show có quy mô lớn như thế này. Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Bốn chiếc ghế dành cho huấn luyện viên và ba chiếc ghế dành cho ban giảm khảo ở vị trí cao hơn, và những chiếc ô tô lớn đằng sau ghế ngầu đét. Sân khấu được trang hoàng rộng hơn so với hai mùa trước, mà cũng phải thôi, chủ đề năm nay là "vươn mình ra thế giới" mà.

Anh chào hỏi những người xung quanh, làm quen với một số người chưa từng gặp mặt, và đã từng gây-hiềm-khích. Mệt rã rời, với ánh mắt dò xét đó, anh nhớ lại, ánh mắt của cái gã đeo vòng đầy người, cái gã rapper giàu nhất Việt Nam.

Anh biết là mình đã từng trẻ dại thế nào, và người ta cũng không thèm chấp trẻ con nên mới không trả lời lại track diss của anh. Nhiều khi người ta còn chẳng thèm nghe. Nhưng điều đó có lẽ cũng không có gì xấu, mà còn thuận lợi hơn cho việc hợp tác quay chương trình lần này.

Có khi quay xong, mình sẽ trở thành hoa hậu thân thiện thật mất, anh nghĩ.

Lúc nãy anh cảm nhận được ánh mắt âm trầm đó xoáy sâu vào người anh. Gã đó chẳng dễ chơi chút nào, anh chắc chắc thế. Ấy vậy mà giọng nói của gã Andree kia lại dễ nghe đến lạ thường, còn là loại dịu dàng như bông ấy. Nhưng cái nhìn của gã thì lại chẳng có chút kiêng dè, như muốn nhìn thấu tận tâm can anh vậy, khiến anh cảm thấy không thoải mái. Dù đã cố hạ mình xin lỗi và làm quen nhưng thật sự thì anh cũng không trông mong được thân thiết hơn với gã đó. Bị một cảm giác nắm chặt, bắt thóp trong lòng bàn tay thì đâu có mấy ai thấy dễ chịu.

Anh tựa người vào ghế, và chỉ đôi lúc sau, anh thấy có vẻ hơi đói bụng... phải chăng tâm hồn đam mê ăn uống của Karik đã lây sang cho anh rồi?

Anh nghĩ vậy rồi bật cười vui vẻ. Nhưng anh còn chẳng biết, đã luôn có một ánh nhìn hướng về anh ngay từ lúc anh bước chân vào đây rồi. Đương nhiên, nụ cười của anh cũng bị người kia thẩy rõ hết, bởi vì trông phút chốc, cả gương mặt dường như sáng bừng lên, trông cứ như một mặt trời con di động. Đôi mắt cong cong vui vẻ bị chiếc mắt kính che đi, nhưng nếu người khác đã muốn nhìn rõ thì hiển nhiên vẫn có cách nhìn được.

Thật sự thì thằng nhóc đó trông cũng được, hắn nghĩ vậy. Mỗi tội lanh chanh lóc chóc trông như sinh viên vừa mới ra trường, vậy mà cũng ngông lắm. Diss cả Andree đây mà, dù hắn còn chưa gặp thằng nhóc đó lần nào, vậy mà cũng bị điểm danh trên mấy bài diss nhiều phết.

Không sao. Cũng vui vẻ. Hắn ước gì có ai đó bán một mặt trời con như thằng nhóc đó để mỗi ngày treo bên người, chứ nhìn nó cười mà hắn cũng bất giác bị cuốn theo.

Làm anh em cũng không tệ. Nhìn nó với Karik hòa hợp phết, ra là bây giờ với người lớn tuổi hơn thì nó lễ phép như vậy à?

Hắn dùng từ "bây giờ", vì rõ ràng là lúc trước nó chẳng biết tôn trọng bậc anh chị là gì hết. Nhìn đống chiến tích đi phang nhau bằng rap cũng đã rõ lắm rồi, nhưng mà hắn vẫn phải công nhận một điều, thằng nhóc đó rất có năng lực. Chắc lúc trước cũng là nhóc choai choai tìm kiếm sự kích thích thôi, nhỉ? Giờ nhìn ngoan hiền biết bao.

Andree Right Hand - Bùi Thế Anh đã vừa ngắm Bray vừa nghĩ vậy đó. Nhưng mà hắn sẽ không ngờ tới, tất cả những từ ngữ như ngoan hiền, lễ phép, vốn dĩ Bray chỉ thể hiện với đúng người mà thôi. Hắn ta sẽ bị ăn hành ngập mặt nếu dám tiến tới và nói những thứ trong lòng mình ra. Dù sao đi nữa, Bảo vẫn là Báo mà, một chú báo con nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro