Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người đó..." Thanh Tuấn lẩm nhẩm.

"Sao vậy?" Hoàng Khoa bên cạnh thắc mắc.

"Hai người đó... như vậy thì có ổn không?"

"Ý em là như nào?" Hoàng Khoa cười, hỏi lại.

"Anh biết mà, họ đều đã lớn rồi. Andree thì em không biết là sẽ sửa đổi tính cách của mình như thế nào, nhưng còn Bảo. Bảo với Andree thật sự sẽ đi với nhau được lâu dài sao? Em không chắc nữa." Thanh Tuấn nói ra những lời mình giấu trong lòng.

"Ừ, hai người họ là hai đường thẳng song song, Tee nhỉ? Nhưng mà hai người đó cũng cứng đầu cứng cổ lắm, chắc gì mình khuyên đã nghe. Lớn rồi, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Em đừng lo nữa, lo cho công chúa nhà em còn có ích hơn đấy." Hoàng Khoa kết thúc câu nói bằng một tiếng cười trêu chọc.

Hoàng Khoa nhìn về phía dưới sân khấu. Bốn chiếc ghế huấn luyện viên trông hoàng tráng biết bao, và những gương mặt quen thuộc. Trong số đó thì anh nhanh chóng tìm được gương mặt Bray và Andree — hai nhân vật chính vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của anh với Thanh Tuấn.

"Ừm," anh vừa ngồi đăm chiêu vừa nghĩ, "họ là hai đường thẳng vốn dĩ không nên va vào nhau. Từ tính cách cho đến vẻ ngoài, vốn dĩ đã không hợp mấy."

Hai người họ.

Andree năm nay đã 35 tuổi, và Bray cũng ngót nghét 29. Đều sắp bước lên hàng ba cả rồi.

Tình yêu của họ sao? Tình yêu của người trưởng thành sẽ rất khác biệt so với tình yêu ngông cuồng của tuổi trẻ.
Không có những chuyện động tí là ghen, là dỗi, là đối phương phải đi dỗ dành. Không, không có. Tình yêu này xây dựng trên nền tảng ai cũng bận bịu kiếm lấy miếng cơm manh áo. Ở tuổi này, họ yêu nhau để tìm kiếm chút an toàn khi nằm gọn trong vòng tay nhau.

20 tuổi, bạn tìm một người có thể làm tim bạn rung động và muốn nhảy cẩng ra khỏi lồng ngược.

Nhưng sau đó, 30 tuổi, 40 tuổi. Bạn chỉ cần một người có thể khiến cõi lòng bạn yên bình và tránh xa những vồn vã ngoài kia. Tình yêu của những con người tất bật sớm tối, nhưng vẫn yêu nhau.

Bạn nói thế là do họ không yêu nhau đủ nhiều sao? Là do tình yêu của họ quá yếu ớt?

Không, bạn sai rồi.

Tình yêu của họ, vẫn mãnh liệt tựa thời xuân xanh ấy, dù đã bỏ quên trong ký ức. Những mảnh thời gian mà khi hồi tưởng về, người ta lại cảm thán tại sao lúc đó mình có thể làm như vậy. Lúc đôi mươi, tình yêu của người ta là thác nước đổ, mạnh mẽ phô trương ra ngoài.

Lúc ba mươi, tình yêu của họ là sóng ngầm, là cuồn cuộn dưới biển sâu, bị hàng ngàn vạn sinh mệnh che lấp mất. Chẳng ai thấy được. Chẳng ai rõ. Chỉ có họ, và mỗi họ thôi. Họ sẽ cảm nhận được người kia yêu mình như thế nào.

Đời người ấy, vô vàn cách yêu. Đến lúc người ta đã mệt mỏi với sự xô bồ thì người ta sẽ chọn yêu một cách tĩnh lặng. Yêu bằng cách ẩn giấu sau ánh mắt. Yêu bằng sự nóng bỏng thể hiện qua hành động, chứ chẳng phải sự tán tỉnh bằng những câu nói treo trên cửa miệng.

Anh tin, ban đầu con người ta yêu nhau, vốn dĩ cũng chẳng ai hợp với ai. Đều là cố gắng sửa đổi để có thể ở cạnh người kia, vì tình yêu là một công việc mà cả đôi bên đều phải không ngừng cố gắng. Chỉ thế mới xứng đáng được ở cạnh nhau, ngày này qua ngày khác.

Anh sẽ chống mắt lên chờ. Chờ hai người này xây dựng tình yêu với nhau ra sao, và chọn cách yêu nào.

Just love. Just live. Just do everything for yourself.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro