Chấp Nhận Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhìn này, mới đây đã sang chỗ khác"

thanh tuấn đưa chiếc điện thoại đang hiện bài viết của gã cho mọi người xem, thanh tuấn cũng phải công nhận rằng giống như gã đang ám chỉ "ok không có chỗ tụi mày thì tao vẫn đi chỗ khác vui vẻ hơn".Đúng thật là về độ hơn thua thì andree không ai bằng, chắc chỉ đứng sau lê dương bảo lâm.

"nó là thế đấy, chẳng chịu thua ai bao giờ" người bạn thân như tất vũ vẫn là người hiểu rõ nhất.

hoàng khoa đã để ý cậu từ nãy đến giờ, từ lúc gã đến và kể cả khi gã đi đến cả lúc thanh tuấn đưa bài viết ấy cho cậu xem.Cậu có vẻ rất buồn, ánh mắt đã nói lên tất cả.

hoàng khoa cảm giác như cậu vẫn còn yêu gã ta, nhưng anh không chấp nhất chuyện này vì cái gì cũng cần có thời gian mà, chỉ cần anh đủ quan tâm thì chắc có lẽ cậu sẽ thay đổi

"mọi người ở lại chơi nha...em hơi mệt, em vào phòng trước"

đột nhiên cậu đứng dậy nói với mọi người rồi đi thẳng vào phòng, đang vui mà tự dưng cậu lại đi như thế làm mọi người vừa hoang mang vừa lo lắng, hoàng khoa cũng lo lắng không kém, anh ra hiệu với mọi người ở lại rồi cũng chạy vào theo.

trong phòng im lặng đến lạ, chỉ thấy một con người đang cuộn tròn trong chiếc chăn nhưng vẫn cứ im ở đó, không động đậy.

"bảo ?"

"bảo, em sao vậy"

hoàng khoa nhẹ nhàng tiến tới, hỏi cậu.

anh nhẹ nhàng mở chiếc chăn ra, là cậu đang khóc, anh cũng ngầm hiểu ra vấn đề, cậu là đang nhớ gã ta.

"hức...em xin lỗi"

"anh hiểu rồi, bảo ngoan..anh thương"

anh hiểu cậu đến độ chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết cậu muốn nói gì, cậu cũng hiểu tính anh nên chỉ biết xin lỗi, anh chỉ ôm cậu vào lòng, cậu ôm anh mà chỉ biết vỡ oà.Cả hai đều biết rằng, từ đầu vốn dĩ tình cảm này chưa từng tồn tại, cậu không hề yêu anh.từ những hành động, cử chỉ và ánh mắt của cậu khiến anh ngộ nhận ra rằng cái bóng của andree quá lớn để anh có thể xuất hiện trong tâm trí của cậu.

"em xin lỗi anh khoa...hức"

"không sao mà, anh biết em còn yêu andree" hoàng khoa nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng mà chua xót.

cậu im lặng, như đánh trúng tim đen.

"em đừng sợ, anh không trách gì em hết, anh luôn luôn bên cạnh em mà, không là người yêu thì mình vẫn là bạn, đừng sợ anh buồn"

hoàng khoa nói ra, anh hoàn toàn nhìn thấu được cậu, anh và cậu ở bên nhau trước đó đã rất lâu, anh chăm sóc, quan tâm cậu, sẵn sàng lấy thân phận là anh trai để bên cậu thì nói đi, có chuyện gì của cậu mà anh không nhìn ra, cậu không nói nhưng không có nghĩa là anh không biết, chỉ là cậu quá vô tư để nhận ra tình cảm của anh sớm hơn.

"bây giờ ngoan nín khóc, em muốn ra ngoài hay ở đây"

"em...muốn một mình, được không?"

hoàng khoa gật đầu rồi đứng dậy, trước khi ra ngoài anh hôn vào trán cậu, như là lời chấp nhận chịu thua trong mối tình này nhưng dù có ra sao anh vẫn sẽ luôn phía sau cậu, miễn là cậu cần.

đợi hoàng khoa ra ngoài, cậu càng khóc nhiều hơn, cậu cố mím môi để người ở ngoài không nghe thấy, cậu thấy mình có lỗi với hoàng khoa lắm, rõ ràng là cậu muốn yêu hoàng khoa nhưng lại không cách nào thoát khỏi gã, lúc nào cậu cũng nghĩ đến gã.Bây giờ cậu chỉ mong hoàng khoa sẽ tìm được một tình yêu xứng đáng với sự chân thành của anh ấy.Cậu cũng không muốn anh ấy buồn vì cậu thêm lần nào nữa, hoàng khoa đã hi sinh cả trái tim này cho cậu rồi.

xin lỗi anh nhiều lắm...

[...]

"ơ, sao dẹp hết rồi"

hoàng khoa bước ra ngoài thì thấy tất cả đang dọn dẹp đống thức ăn và bia rượu trên bàn, có lẽ như mọi người đã thống nhất rằng không nhậu nữa.

"thôi, chả nhậu nữa, dỗi rồi"

"mày nũng nịu gớm tee ạ"

tất vũ vừa dọn dẹp vừa lên tiếng kì thị người bạn của mình.

"mà bảo sao rồi khoa, nãy em có nghe tiếng khóc" trang anh cũng lo lắng cho cậu

"bảo bệnh mệt nên khóc, bây giờ chắc ngủ rồi, không sao đâu su"

cuối cùng mọi người cũng giải tán ai về nhà nấy, đúng thật là khi nào đông đủ tất cả mọi người thì hôm đó lại không vui vẻ trọn vẹn, không cãi nhau thì cũng đánh nhau.

hoàng khoa đợi mọi người về rồi cũng khẽ đi đến cửa phòng cậu, anh do dự rất lâu mới quyết định mở cửa phòng, hé cửa thấy cậu ngủ anh mới yên tâm nhưng tối nay chắc phải mượn tạm sofa của cậu ngủ một đêm rồi.

sofa rất rộng và êm, nhưng anh lại trằn trọc mãi không ngủ được, anh thấy buồn, buồn vì bản thân đã không thể cùng cậu tiếp tục, buồn vì bản thân không tốt để cậu không tin tưởng.

anh cuối cùng quyết định nhắn tin cho andree, nếu anh không yêu cậu được thì người cậu yêu nhất định phải tốt.

[...]

----------------

@𝗧𝗶𝗻𝗮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro