Thế Anh Sẽ Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa Phạm 📲 Anh Bui

@Khoa Phạm
andree

@Anh Bui
?

@Khoa Phạm
andree tao biết là hơi khó tin, nhưng tao có thể hẹn mày ra nói chuyện được không ?

@Anh Bui
hẹn lúc tao mới đi nhậu về, nhân cơ hội này định giết tao à

@Anh Bui
xin lỗi nhé, anh mày hơi bị tỉnh táo

@Khoa Phạm
chuyện về bray, có nghe không ?

@Anh Bui
rồi liên quan gì tao ??

@Anh Bui
thôi thì

@Anh Bui
qua nhà tao đi, nói chuyện cũng được

seen

[...]

cuối cùng hoàng khoa cũng đã hẹn được gã lúc 3 giờ sáng, hẹn ngay thời điểm này gã nghi ngờ mình sắp bị ám sát cũng không có gì là lạ.

nhưng dù sau đi chăng nữa hoàng khoa và gã cũng đã từng là bạn, ai cũng đủ chín chắn để suy nghĩ nên cũng mong rằng cả hai không dùng nấm đấm thay lời nói.

hoàng khoa vào phòng xem cậu lần nữa rồi cũng rón rén đi, dù sao gã cũng không thể ngủ được, chi bằng kiếm người nói chuyện cũng tốt hơn, mà người này hơi lạ.

[...]

tiếng chuông cửa vang lên, là hoàng khoa đến.

"nhanh phết nhể, vào đi"

đã lâu rồi hoàng khoa không trở lại căn nhà này, vì lúc xưa gã là người giàu nhất nhóm nên nhà gã là nơi lý tưởng để mỗi cuối tuần anh em trong nhóm tụ tập nhậu nhẹt sớm tối, đúng là tuổi trẻ trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.Quay qua quay lại cái người mà cùng mình thề thốt sống chết có nhau năm xưa lại là cái người sau này mình đấm nhau với nó để tranh giành một người.

"khoa, làm gì nhìn dữ vậy"

gã rót nước ra cho hoàng khoa thì thấy anh cứ thơ thẩn nhìn xung quanh, gã vỗ vai làm hoàng khoa giật nảy.

"nhìn gì vậy"

"lâu rồi không đến nhà mày, nhớ tụi nó quá"

"mỗi đứa một con đường mà, trách sao được, còn được mỗi vài đứa chung nghề"

"tưởng mày cay tao lắm chứ" hoàng khoa nhận lấy ly nước của gã rồi ngồi xuống sofa, trông anh bây giờ chẳng còn miếng sức lực nào

"anh em mà, tao lớn hơn tao không chấp mấy chuyện đó, hai người nhỡ mặc chung một cái áo khoác rồi thì phải chịu" gã cười, nụ cười tiếc nuối.tiếc tình yêu, tiếc luôn tình bạn.

"tao với bảo chia tay rồi"

gã nghe tới đây quay phắt sang nhìn hoàng khoa,hai mắt tròn kinh ngạc, vừa bất ngờ mà vừa hoang mang, không lẽ vì gã mà hai người họ chia tay, tuy cũng có yêu cậu thiệt nhưng gã biết bản thân mình tệ nên không muốn xen vào chuyện của cả hai.

"tao chẳng có làm gì, tao chưa làm gì cả, tại sao lại chia tay mày, vì cái hình nền đó h-hả"

"tao vô tội, nhìn này tao đổi hình nền rồi"

gã lắp bắp đưa điện thoại ra giải thích rồi giơ hai tay như muốn đầu hàng, làm hoàng khoa nhìn muốn nhịn cười cũng không nổi

"tao có nói gì đâu, mà nè"

"tao biết, là bảo vẫn còn yêu mày và nếu mày còn yêu em ấy thì hãy cố gắng tạo lại niềm tin"

"tao biết lúc trước tao thích bảo, tao có làm phá như vậy là tao sai nhưng mà bây giờ tao hiểu rằng cho dù tao có quan tâm đến 1 trăm hay 1 vạn lần đi chăng nữa thì người bảo yêu vẫn chỉ là mày, nên là trân trọng một xíu đi"

"tao với mày là anh em, tao có buồn nhưng tao vẫn ổn, không cần lo cho tao.miễn là bảo hạnh phúc"

"giao tất cả lại cho mày, andree."

hoàng khoa đặt tay lên vai gã, nói một tràng như bố dặn con rể phải chăm sóc con gái của mình.Thật ra thì, hoàng khoa cũng buồn lắm, nhưng anh là một con người sống theo chủ nghĩa tích cực nên anh thật sự muốn bảo được hạnh phúc theo ý của mình nên anh không ép buộc cũng không níu kéo.anh học được cách chấp nhận, cho dù nó có là vui hay là buồn anh vẫn sẽ tích cực đón nhận và nhìn nó theo một hướng khác.

gã gật đầu đồng ý mọi lời nói của hoàng khoa.gã thật sự muốn bù đắp lỗi lầm của mình vì sự trêu đùa của mình mà vô tình làm tổn thương người khác, rồi đến sau cùng tổn thương luôn chính mình.

thật sự khía cạnh tâm lý của cậu gã không thể hiểu hết được, nên đã rất nhiều lần như xát muối vào vết thương chưa lành của cậu.người không thể hiện, người không hiểu nên thứ gã cần làm là sự thấu hiểu.

những điều ấy tất nhiên hoàng khoa đều làm được nhưng cơ hội thì chỉ đến với thế anh.

« em yên tâm, thế anh này sẽ không bao giờ để em phải khóc, nếu có khóc thì nơi đó chắc chắn phải là trên giường »

--------------------

@𝗧𝗶𝗻𝗮.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro