Andree Mất Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về phía tất vũ, anh đưa gã đến bãi đổ xe, đưa được gã đến đây là đã may mắn lắm rồi, cứ sợ gã không chịu về rồi lại khiêu khích nhau

"chia tay rồi mà để hình nền đấy làm gì cho ông khoa thấy"

"mẹ nó, tao quên"

"thôi về đi, tí có gì hôm nào anh em mình đi hôm khác, cẩn thận đấy"

gã gật đầu, tất vũ cũng quay trở lên nhà, nhưng gã làm gì chịu dừng tại đó, bọn họ đã đuổi mình thế thì mình phải đi chỗ khác quậy hơn chứ andree này làm gì chịu thua người khác.Gã vào xe rồi nhắn vào cả group riêng của gã.

« damoney team »

@Anh Bui
@mọingười đang đâu ay mấy đứa

@Nguyễn Quang Anh
nghe thầy ơi, đang nhà Captain

@Richie Duong
đang báo ông Smo nè

@Long Dương
cứu Smo đẹp trai

@Richie Duong
💩

@Anh Bui
đi chơi không mấy đứa, đi thì chuẩn bị nhanh nhé, cấm từ chối.

@Richie Duong
ủa

@Lê Hữu Khương
ủa

@Anh Bui
có đi không thì bảo

@Anh Bui
a qua rước quang anh nhé, captain đi không e?

@Kyle Nguyen
thôi thôi @Nguyễn Quang Anh đừng đi, một đi không trở lại đấy, người từng trải đây nàyyyy

@Anh Bui
cứ lại chê a mày

@Nguyễn Quang Anh
Duy không đi thầy ơi, sang rước em cũng được 🥳

@Anh Bui
Thắng đi không e, seen mãi

@Trần Anh Hoàng Thắng
đi anh ơi

@Anh Bui
tất cả chốt thế nhé, quán cũ 🫶🏻

[...]

cuối cùng cũng dụ được cả bầy đi chơi tiếp, dù gì ngày mai cũng chẳng có lịch trình gì, chơi tới sáng cũng chẳng sao.

vừa lái xe gã vừa trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ gã đang bị quả báo cho những gì mình đã làm với cậu, nên cuối cùng người luỵ lại là gã, từ trước đến giờ gã chưa bao giờ phải chủ động xin lỗi trước một ai, cậu là đầu tiên.

bây giờ gã đã tin 2 từ "ngoại lệ"

gã là thằng tồi, lúc người ta yêu mình, chính mình là thằng vứt bỏ, đến lúc họ đã tìm được người mới thì mình vẫn là thằng tranh giành, có ích kỉ quá không nhỉ ?

gã thầm thề là sẽ không quan tâm hai cái con người yêu nhau kia nữa đâu, giờ chỉ ăn, chơi và làm việc thôi, yêu nữa làm chó.

mơ mơ màng màng cuối cùng cũng gần đến nhà captain, nhìn xa xa đã thấy cậu nhóc đầu hồng hồng đứng chờ

"đi không em, 500"

"nay anh đổi gu à thầy, điên quá"

cứ gặp cậu ấm này là gã phải trêu một tí mới chịu cơ, học trò cưng mà.Kể đến cậu nhóc này phải khen nó nhiều hơn, vừa lễ phép mà ngoan nữa, chỉ mong mạng xã hội nhẹ tay với bé nó thôi, chứ nó giỏi lắm, chính gã cũng phải nể cậu nhóc này.

"sao duy nó không đi"

mới vào xe gã đã phải tra hỏi, captain theo gã nhận xét cũng giỏi không kém gì quang anh, gã cũng rất mến cậu ta.

"hắn ta dỗi em rồi"

"thế đi chơi là hợp lí, biết đâu nhớ em lại hết dỗi"

quang anh nghe cũng gật gù hợp lí.

"ơ mà thầy, nay đổi style socola kẹo mút à, mắt kính đâu"

nghe quang anh nói gã mới sờ lên mắt mình, thì đúng là trên mắt trống không, thế mà từ nãy đến giờ gã chẳng để ý gì.

"má, chắc lại để quên nhà bảo rồi" gã vừa tìm xung quanh vừa nói

"nhà bảo ?? là anh bray đúng không?"

"thầy đang quen anh bray đúng hông"

"thồiii, chả cần giải thích gì, em hôm đấy còn thấy hình nền của thầy là anh bray nữa mà, thầy khỏi"

chỉ mới lỡ lời mà đã bị 101 câu hỏi của quang anh dồn dập đến mức gã chỉ biết quay sang trơ mắt nhìn, mặc sức gã giải thích thì học trò mình vẫn không tin

"nào nào, hiểu lầm thôi"

"gì cơ, hiểu lầm à? nhìn mặt thầy nó hiện rõ 2 chữ bi rây kia kìa"

quang anh đúng, làm gã chẳng phản biện được gì, chỉ biết gật đầu công nhận

"giỏi đấy, người đầu tiên trong team biết.Nhưng quen nhau chỉ là quá khứ thôi, với cả anh đổi hình nền rồi này"

gã giơ giơ chiếc điện thoại trước mặt quang anh, đúng thật là đã đổi, hiện tại chỉ còn là ảnh của gã chụp chung với bé mèo.

"vậy là...chia tay rồi hả? em xin lỗi em không biết"

"có làm sao đâu, thôi tới quán rồi này, vào chơi tới đêm nay"

Anh Bui updated a new post •

Anh Bui
tìm 🕶️

Nguyễn Thanh Tuấn and 12k others

Trần Tất Vũ
lại đi, thiếu tôi là hơi cọc r đấy
----->Anh Bui
bạn cứ bên ấy đi, hôm nào bù 🫶🏻

Nguyễn Thanh Tuấn
nhanh thế 🧐
----->Anh Bui
đi chỗ khác cho xong chuyện bạn ơi
----->Nguyễn Thanh Tuấn
kính ở bên chỗ em, chuộc 10tr nhé
----->Anh Bui
rẻ, mai chuộc 😎

.

"nhìn này, mới đây đã sang chỗ khác"

---------------------

@𝗧𝗶𝗻𝗮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro