Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao bảo lâu thế nhỉ?"

thanh tuấn thắc mắc hỏi hoàng khoa, hiện tại đã đủ mọi người chỉ thiếu mỗi cậu

"hôm nay không có anh bâus tiếc nhờ"

tất vũ vừa đi vừa nói, trên tay bưng đĩa rau, vừa bước ra đã bị mùi thơm của lẩu làm cho chiếc bụng vừa mới ăn xong cũng phải cồn cào kêu đói

«cạch»

"em về rồi đây"

tiếng mở cửa kèm với giọng nói quen thuộc làm cho tất cả đều phải bỏ dở mà hướng nhìn

đúng là bảo đã về, nhưng mà...phía sau lại còn ai nữa, bạn sao ?

"ủa andree?"

hoàng khoa thấy người này cao hơn cậu nhưng vì người này nón, áo khoác kín người và đeo kính đen nên khó lòng nhận ra, mãi đến khi cậu nép sang một bên hoàng khoa mới biết đó là andree.

"à mọi người, hôm nay có andree nhưng em quên không nói với mọi người" cậu chỉ biết cười gượng rồi nhìn vào hoàng khoa có vẻ đang không vui lắm.

"thế thì càng tốt chứ sao, lại đây, lại đây bạn tôi"

tất vũ thấy không khí này hơi gượng gạo nên chỉ biết kéo gã vào, vừa khoác vai tất vũ hỏi thầm gã

"đi đến đây với bảo à, cũng ra gì đấy"

"xời, anh mày" gã cười.

tất vũ dẫn gã vào bàn, gã thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhìn rất ngon mắt, với một người bữa ăn bữa bỏ như gã thì nếu như không vì liêm sỉ thì gã đã nhào đến ăn trước rồi, nhưng chẳng cần đến gã nhào vào thì đã có một cậu nhóc bay vào trước rồi.

"nào, từ từ, ai tranh với em"

thanh tuấn nghiêm túc uốn chỉnh thằng em mình, như thế này thì chả có phép lịch sự nào rồi.

"mai không có quay đúng hong, nay tới bến với mấy anh chị luôn"

mọi người cũng đã vào bàn, gã đã cố tình ngồi kế cậu, nhưng có lẽ mọi thứ nó không đơn giản như gã nghĩ, tất cả đều đã khác

cậu vừa thấy gã ngồi xuống lại liền đổi chỗ sang hoàng khoa và lấy lý do là nhường cho anh thái, nó vô lý vô cùng

"đây đây, sang chỗ em"

lúc này gã định mang điện thoại ra để chụp tấm hình bàn ăn này thì tìm đi tìm lại cũng chẳng thấy đâu, bèn quay sang hỏi tất vũ

"có thấy điện thoại tao không big ?"

"điện thoại anh mà hỏi em, dở hơi" tất vũ vừa gắp thức ăn vào miệng vừa khó chịu trả lời

"tìm điện thoại à ? tao thấy, có cần lấy dùm không andree" hoàng khoa đã thấy điện thoại của andree bỏ quên ở ngoài phòng khách, nên sẵn tiện lấy ít khăn giấy ngoài đấy thì cũng ngỏ ý lấy dùm

"cảm ơn nhé"

hoàng khoa đi ra để lấy, vừa cầm điện thoại đã vô tình làm màn hình sáng lên, đập vào mắt anh là màn hình nền khiến anh như muốn nổ tung.

[...]

« vẫn là hình nền ấy »

hoàng khoa cầm điện thoại vào, đẩy thẳng vào bàn phía gã và chỉ thốt lên 3 từ

" vô liêm sỉ "

cái vứt điện thoại của hoàng khoa, đủ để cả bàn nhìn được hình nền phía trong và khi nhìn thì tất nhiên ai cũng biết hoàng khoa tức giận vì chuyện gì.

và hoàn toàn cậu không hề được thấy tấm hình này cũng không biết nó được chụp từ lúc nào, cậu đúng chuẩn như bị xịt keo, cứ lặng người rồi chỉ biết trợn mắt ngạc nhiên nhìn gã

"mày giải thích đi andree"

hoàng khoa cũng cố gắng để bình tĩnh, anh cũng chẳng muốn đánh nhau với gã ta.

"bồ tao mà, andree"

hoàng khoa cau mày nhìn gã, vẻ mặt bất lực hiện rõ.Đã trêu đùa tình cảm của cậu, nếu gã không yêu cậu thì để anh làm chuyện đó, hà cớ gì năm lần bảy lượt xen vào.

"thôi thôi, không được nói gì hết, em đưa anh về" tất vũ không muốn mọi chuyện như lúc trước, chuyện bé xé ra to rồi cứ đấm nhau bể đầu mẻ trán thì lại mệt nên phải dí gã về trước, tất vũ biết gã không đấm người ta đâu nhưng gã là người khích người ta đấm mình, thế mới khổ.

tất vũ lôi gã về trước, anh ra hiệu mọi người phải hạ nhiệt hoàng khoa xuống

"anh ơi..."

giọng cậu lí nhí tay thì nắm lấy một góc áo của hoàng khoa kéo nhẹ, cậu thấy hoàng khoa giận lắm, anh cũng quay sang mắng nhẹ cậu

"anh nói em sau, ngồi xuống"

"anh bâus tuổi con gì, có khắc anh khoa không ? sao hôm nào đông đủ cũng thế, chả được ăn ngon tí nào"

thanh tuấn ủ rũ, chán nản chống cằm, tay cầm đũa xoáy vào chén nước canh của mình

"ông ăn chưa đủ sao, có thiệt là chả được ăn ngon không"

trang anh ở kế bên nghe thanh tuấn nói liền phải phản bác lại ngay, quá là sai sự thật.

"what happened ?"

anh thái ngơ ngác từ nãy đến giờ mới lên tiếng

[...]

-------------

@𝗧𝗶𝗻𝗮


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro