Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt cả lúc quay,cho dù gã có công khai nhắc tên cậu thì vẫn bị cậu bơ đẹp,cậu chỉ toàn tương tác với Hoàng Khoa thôi.Gã cay thật sự,tình yêu đã đến tay rồi mà còn bị cướp mất,còn chả gần nhau được đến đâu thì lại bị phá.

Đến lúc giải lao gã vẫn một mình một góc mặc cho mọi người cứ đùa giỡn ầm ầm xung quanh.Tất Vũ thấy thằng bạn mình khổ sở quá liền đến vỗ vai gã

" này,sao nay cứ im im thế ông bạn,đi ra kia nói chuyện với mọi người đi,anh còn khó hoà nhập hơn anh Thái "

"hừm,dạo này lắm chuyện,mệt" gã nghe có người đến thì vội gác điện thoại sang một bên.Đúng thật,vẻ mặt mệt mỏi của gã hiện rõ cộng thêm vết thương dư âm của trận đánh nhau làm cho gã lúc này thê thảm vô cùng

"ơ chứ không phải là bị người ta bỏ rồi hả ?" Tất Vũ nhân cơ hội châm chọc

" anh mày chỉ bỏ thôi chứ không bị bỏ bao giờ " cái tật ngông nghênh của gã vẫn không chừa

"lại điêu,kìa nhìn kìa,thấy người ta đang vui vẻ không ?" Tất Vũ chỉ vào nhóm người đang tụ tập ở phía trên,ở đó cậu và Hoàng Khoa đang cười giỡn với nhau.Nhìn thế cũng khó ai mà biết được là cậu vừa mới bị thất tình.

"cái này phải gọi là như nào nhợ ? nhìn em hạnh phúc bên ai chẳng phải mình vì mình có làm được đâu~" sơ hở là hát,Tất Vũ sắp làm gã phát điên rồi

"dit,lượn về dùm,nói chuyện với mày phát bực" gã nhíu mày r xua xua tay đuổi người này về,ở đây nói thêm nữa gã không khóc mới làm lạ.

Đúng thật là nhìn cậu lúc này vui vẻ,gã có chút vui lại có chút buồn.Chẳng hiểu sao,từ khi cậu đi Mỹ,gã tiếp xúc với nhiều người và hoàn toàn thay đổi,gã không còn thích cậu nữa nhưng cái cảm giác khó chịu khi nhìn cậu bên người khác nó cứ đọng lại mãi.Chỉ định là đồng ý để trêu một tí nhưng gã không ngờ cậu nghiêm túc quá,làm bây giờ khó xử thật.

Lúc quay vì do phần trình diễn của Smo và Richie quá sung mà chúa bước hụt như hắn hôm nay lại bước hụt tiếp.Nhưng lần này có vẻ nặng hơn,do thành viên của team gã đông nên đã vô tình xô gã xuống.Mặt và sàn hôn nhau,gã hoàn toàn ngã nhào về trước,đầu bị đập vào một chiếc đèn chiếu gần đó làm chương trình phải tạm dừng để cứu vớt tấm thân gã.

"ui,tr ơi thầy" - Quang Anh

" thầy,thầy ơi,em xin lỗi huhu " - Hiếu Hiếu

" ủa,ủa,ủa,ủa ? " - Dlow

"ủa" - Wokeup

"ủa" - Dlow

" ai ngã z,đông quá không thấy gì cả " Dlow

"anh Andree hay sao á ?" Wokeup

" ờ " Dlow

" gì z hai cha ? xuống đỡ ổng kìa " Minhlai

Team của Andree slogan là vô địch mà sao thấy hơi vô tri.

Lúc này Tất Vũ và cậu là hai người gần gã nhất nên thấy thế cũng hoảng mà chạy đến đầu tiên.Lúc này vì va đập mạnh nên gã cũng choáng mà dần ngất đi,chút mờ ảo cuối cùng gã thấy được là một đống người vây xung quanh và cậu không ngừng gọi tên gã.

Gã tỉnh lại ánh mắt lia nhìn xung quanh,một màu trắng xen kẻ chiếc mùi quen thuộc khiến người ta khó chịu,gã đang ở bệnh viện.

Căn phòng này cứ ngỡ chẳng có ai ngoài gã,bỗng gã thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi cặm cụi làm cái gì đó.

"Bảo..."

người đó xoay qua,là cậu thật.Cậu là người túc trực gã 24/24,cậu chưa bao giờ rời khỏi phòng bệnh.Cậu ngồi xuống là đang vắt khăn ấm để lau mặt cho gã nhưng không ngờ là gã đã tỉnh rồi

"tỉnh rồi à ?" Cậu cầm khăn đi đến vẻ mặt cũng không vui mừng,không lo lắng. Nó bình tĩnh đến lạ,gã không thích phản ứng này chút nào.Nhưng mắt cậu có sưng,là cậu khóc sao ?

"lau mặt nhé ?" cậu nghiêng đầu nhẹ tỏ ý xin phép,dù gì người ta cũng đã tỉnh,không thể tự tiện thế.Gã cũng khẽ gật đầu

"Bác sĩ nói anh bị va đập mạnh,hiện tại không nguy hiểm nhưng sợ chuyển biến nên phải ở lại vài bữa theo dõi.Mà mọi người đi về hết rồi,đừng thắc mắc" Cậu vừa lau mặt,lau tay cho gã vừa kể tất tần tật giống như cậu nhìn thấu được gã sắp hỏi gì vậy.

"Bảo không giận anh hả,sao vẫn chăm sóc anh "

"giận anh làm gì,anh này" cậu cười rồi nói,nói giận thì có chứ,nhưng nói không thương nữa cũng không đúng,cậu còn thương gã nhiều lắm.Như lúc này thì không thể bỏ mặc gã được,vẫn phải là người lo cho gã thôi,chỉ là gã không hiểu được.

"Bảo không buồn anh hả"

" buồn chứ,nhưng biết làm sao bây giờ,anh đâu có thích con trai đâu đúng không anh.. "

...

----------

@𝗧𝗶𝗻𝗮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro