Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh xin lỗi " gã nắm lấy tay cậu,nhẹ nhàng nâng niu nó như đã hối hận lắm rồi nhưng lại bị cậu thẳng thừng buông ra

" thôi,em về nha,mai em phải đi diễn rồi,chắc chút có người vào chăm anh thôi,nghỉ ngơi đi "

Gã chưa kịp níu kéo đã bị cậu đi mất,đã là lần thứ 2 gã bị như thế rồi.Gã hiểu,cậu là đang né tránh gã.Nhưng cũng biết làm sao bây giờ,là gã sai mà.

Gã mệt mỏi trước những suy nghĩ của mình vội tìm chiếc điện thoại của mình để nhắn với thằng khứa bạn thân.

Anh Bui 📲 Trần Tất Vũ

@Anh Bui
big

@Trần Tất Vũ
vcl ?! ông anh tôi,khoẻ chưa ? tí vào thăm nhá

@Anh Bui
vẫn ổn,chưa chết là may.Bảo về rồi

@Trần Tất Vũ
lại Bảo,Bảo mãi,không thích người ta mà thế đấy

@Anh Bui
ai bảo không,cũng có

một chút.

@Trần Tất Vũ
hẳn là một chút,thế em đã hối hận chưa chàng trai ? 🤣

@Anh Bui
chỉ anh cách bắt chuyện với Bảo đi,anh cũng hơi nhớ

một chút.

@Trần Tất Vũ
ai bảo lúc trước ông nói xấu người ta làm gì,nói với nhiều người làm gì rồi bây giờ khui ra ông lại như này.

@Anh Bui
ai nói xấu ?? lúc đấy tao say rồi linh tinh thôi,ai mà biết thằng Karik nó nhớ dai thế

@Trần Tất Vũ
ai cũng biết Karik thích Bảo mà.Có mỗi ông không biết :))))

Thế thì tôi lại phải chim vành khuyên

@Anh Bui
nói nhanh dùm,mày đừng có tiểu phẩm trong tin nhắn nhé,bố mày nóng

@Trần Tất Vũ
nói thế mất quan điểm vl,ơ mà ông có thích con trai đâu mà tôi biết chim vành khuyên thế nào ??

@Anh Bui
tao không thích con trai,tao thích Bảo

@Trần Tất Vũ
ơ thế thì còn...

@Anh Bui
thôi khỏi

tao biết mày định nói gì,mày dài dòng quá,tí vào bệnh viện mày chết với bố

@Trần Tất Vũ
không vào có được không ạ 🥹

seen

Thế là sắp có tiểu phẩm trong bệnh viện,tiểu phẩm "cậu bé nói nhiều và anh chàng cọc tính"

Phía Bên cậu

Cậu đã về,nhìn căn nhà trống trải mà bỗng chút thấy chạnh lòng.Cậu nhớ gia đình,nhớ anh hai và nhớ gã nữa...

Đã lâu lắm rồi cậu không gặp gia đình mình kể từ khi cậu về Việt Nam.Cậu nhìn phía bên ngoài từ ban công,dòng người đông đúc vui vẻ như thế,cậu ước,ước mình cũng được hoà mình vào dòng người ấy.Giá như cậu chỉ là một kẻ bình thường,không phải áp lực bởi công việc gấp trăm lần cũng không phải nặng lòng vì tình yêu.Ước gì ở đây có ba,anh hai và cả mẹ thì vui biết mấy.Sau những chuyện tồi tệ cứ ngỡ đã gặp được người có thể chữa lành cho mình nhưng cuối cùng mình cũng chỉ là trò chơi trong câu chuyện của họ.

" Và nếu như người ta yêu thương nhất,là kẻ đứng đằng sau khẩu súng "

" Ta vẫn nên yêu họ tiếp tục,nhưng ở khoảng cách họ bắn không trúng "

" nỗi đau thì đâu cũng có,nhưng tìm nơi nao mới ra hạnh phúc ? "

" Giấu sâu trong sự bắt đầu,thì lại chính lại cái nơi lạnh nhất "

.
.

" thế anh,anh là kẻ hai mặt "

" tại sao lại có cô ấy,trong câu chuyện của chúng ta ? "

---------------

@𝗧𝗶𝗻𝗮


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro